![]() |
Tình Còn Đợi Nhau Từ em bước sa dòng đời muôn ngả Mỗi chiều về buồn lắm phải không em? Thả hồn đơn dệt mộng dưới trời đêm Tìm đâu hỡi?-Con đường qua hạnh phúc Sông thương nhớ!-Ai phân bờ vinh nhục? Chuyện tình đời!-Sao biết bến đục trong? Cứ yêu thương theo con nước xuôi dòng Dù mai đó có như hồi bi kịch! Em một thuở rời xa quê biệt tích Anh thẫn thờ dường lạc giữa rừng sương Đường tơ duyên ta ngộ cảnh đoạn trường Tìm vui với ngày đêm cơn mộng mị Em phương đó!-Có bao giờ không nhỉ? Gợi nhớ thương bến hẹn thuở xa nào! Yêu nhau rồi chờ đợi dẫu là bao Tình anh vẫn theo em trên xứ lạ Từng dấu vết yêu thương còn khắc dạ Người xa người vang tiếng gọi đời nhau Em nơi đâu?-Dù tận mãi phương nào! Về em nhé!-Ngàn sau tình vẫn đợi. Viễn Phương |
Thoang Thoáng Nơi Đầu Ngõ Chiều xưa mây trắng vờn qua ngõ Sợi nắng vàng thưa quấn tóc thề Ngắm giọt thu pha màu mắt biếc Heo may gờn gợn trải lê thê Nhìn thu thoang thoáng nơi đầu ngõ Ngun ngút sương trời tỏa ngát hương Mộng ướm hoa thu tình thắm đượm Ngập lòng da diết những yêu thương Chiều nay ra đứng trông ngoài ngõ Dõi mắt đường mây gió đổi mùa Đôi cánh chim bay tìm tổ ấm Ngậm ngùi thương nhớ dáng hoa xưa Viễn Phương |
Thu Và Thi Nhân Vương vấn nợ thi nhân Đem chữ kết vận vần Trên dòng thơ mơ mộng Say giấc điệp bâng lâng Nếu em là nàng thu Hiện ẩn lớp mây mù Anh xin làm gió nhẹ Hòa nhip bước ngao du Mờ mờ dáng giai nhân Hương sương tỏa ngát trần Tiếng thu vang trầm bổng Cõi hồn nhẹ lâng lâng Cuộc đời dẫu mong manh Ru nhau giấc mộng lành Mặc tình thơ trôi nổi Bồng bềnh kiếp thi nhân Viễn Phương |
Tương Tư Thu Từ lúc nghe thu rộn tiếng cười ngập ngừng câu nói nở trên môi Sương mây lơ lửng nhòa đôi mắt Vạt nắng chiều vương ước mộng đời Cứ ngỡ thu rồi!-Thu lại quên Nụ hôn phơn phớt mắt môi mềm Xoay xoay trong giấc mơ huyền ảo Ngan ngát hương lòng thoáng dịu êm Suối mộng ru tình lộng sắc thu Rừng cây xanh tỏa chút sương mù Lâng lay chiếc lá vàng rơi khẽ Dòng nước lặng lờ nhẹ tiếng ru Về bến tương tư gối mộng chờ Cùng thu đính ước cuộc tình mơ Mượn trăng sao sáng làm nhân chứng Nhờ gió mây hòa điệp khúc thơ Viễn Phương |
Theo Dấu Chân Người Từ độ em đi cuối nẻo trời Thu về màu lá úa vàng rơi Chơi vơi từng chiếc bay trong gió Theo dấu chân ai một khoảng đời Thuở ấy rời xa vùng kỉ niệm Phương nào em đến có buồn đau? Anh đi nhặt mảnh tình tan vỡ Nặng gánh yêu thương nặng nỗi sầu Rồi mỗi chiều thu, chiều nắng hạ Giọt sầu lơ lửng với heo may Sương rơi đan kết tình tơ rối Nắng đổ tàn phai nắng héo gầy Mỗi lá thu rơi mỗi bước người Tơ vàng hiu hắt trải ngàn nơi Chiều nay sao lá rơi nhiều quá? Chắc đã xa thêm một góc trời Em hỡi!-Bây giờ em biết không? Thâu đêm anh mỏi thức hoài mong Bên chăn gối lẻ hương tình cũ Tìm dấu thương yêu sưởi ấm lòng Viễn Phương |
Mùa Thu Cho Em Thu về man mác gió heo may Giọt nắng hong vàng chiếc lá bay Chếch Chếch đường mây sương trắng hạ Lối mòn hoa cỏ úa tàn phai Anh đi nhặt lá ướm tơ vàng Viết vội vần thơ gởi tặng nàng Nối kết yêu thương về bến mộng Ru tình khắc khoải dạ hoài mang Cho em còn mãi những mùa thu Điệp khúc vui hòa theo tiếng ru Muôn đóa hoa thơ lòng nở vội Gọi tình trên cánh gió vi vu Lá bay từng chiếc đến sân em Có lá thơ anh với nỗi niềm Gởi gió mây qua vườn thu vắng Tình nồng hương thắm nắng vàng êm!... Viễn Phương |
Biệt Khúc Thu Biệt khúc thu sầu vẫn mãi ru Như ai khẽ gọi chốn xa mù Bao la sông biển khơi tình nhớ Vời vợi núi rừng lộng sắc thu Nắng rọi vàng tơ mây uốn lượn Sương rơi phủ trắng gió quay cù Thẩn thơ trên bến đời đơn vắng Biệt khúc thu sầu vẫn mãi ru Viễn Phương |
Vạt Nắng Tàn Phai ( Cho một người TT ) Nghìn thu sắc vẫn tơ vàng Sương mờ lãng đãng thênh thang đất trời Tình hoài phiêu lãng xa khơi Niềm riêng riêng chạnh bên đời quạnh hiu Gió may theo bước chân chiều Sương gieo xoắn xuýt bao điều nhớ nhung Sông ngân xa thẳm mịt mùng Đôi bờ thương nhớ khôn cùng nỗi đau Lơ thơ vạt nắng tàn mau Lời yêu đâu biết ngày sau có còn Thì thầm chiếc bóng hoàng hôn Cơn sầu vật vã hao mòn thân ve Tơ lòng chợt thoáng se se Tiếc sao thuở trước ngại e tỏ lời Mưa tình vẫn trải nơi nơi Giọt thương giọt nhớ đầy vơi kiếp người Viễn Phương |
Tiễn Em Về Với Thu Chầm chậm bước thu về trên bến mộng Gió giao mùa lồng lộng giữa đường mây Lá vàng rơi từng chiếc lá hao gầy Bay khắp nẻo vơi đầy bao tiếc nhớ Em ngồi đó góc trời riêng nho nhỏ Gom nắng vàng, khép lại bóng hoàng hôn Cho yêu thương nồng ấm suốt canh trường Bên gối mộng ru tình thơ đậm thắm Ngày đã đến, sau đêm dài sâu thẳm Khúc ân tình say đắm cõi hồn thu Em ra đi vương vấn bóng sương mù Từng bước nhẹ trải dài muôn nỗi nhớ Đường mây trắng trập trùng xe chuyên chở Lối sông đầy thuyền đỗ bến chờ trông Rước tình thu về cõi mộng thương mong Chậm chậm nhé cho lòng thu êm thấm Viễn Phương |
Hương Mùa Thu Một lần đến thu làm ta ngây ngất Áo nàng vàng phơ phất gió heo may Dáng thơ nghiêng dòng tóc xỏa tung bay Chiều nắng đổ tơ vương về bến mộng Lầu tình ái yêu thương còn lắng đọng Đôi tâm hồn bay bổng giữa trời đêm Ru đời nhau bằng ngôn ngữ con tim Rồi một thoáng về miền xa lạnh vắng Tình xưa đã trôi dần qua dĩ vãng Dòng thời gian xóa nhẵn dấu chim di Vết thương yêu đậm thấm mãi còn ghi Thu vẫn đó hay về trong quá khứ ? Bụi trần dẫu phủ vây đời lữ thứ Xin kiếp nầy ấp ủ bóng hình em Rằng thu đi thu đến có lặng im Hương thu vẫn đêm đêm ngào ngạt tỏa Viễn Phương |
Bóng Mơ ( Viết cho Đinh Vũ Kim Vi ) Bóng đêm trùm vũ trụ Gió thu reo rì rào Lòng em ôi trống lạnh Từng nhịp thở lao xao Em ngồi bên khung cửa Lác đác hạt mưa bay Trải dài qua phố nhỏ Buốt giá đôi bờ vai Dáng hoa sầu khô héo Với nỗi niềm mênh mông Đôi mắt em mòn mỏi Đếm thời gian qua song Đường đời muôn vạn lối Mơ ước thật cao vời Cho em tròn ý nguyện Mặc dòng đời đầy vơi Viễn Phương |
Tình Thu Đã Khép Rừng thu mờ khép giữa tường mây Lớp lớp sương sa phủ lạnh đầy Dấu tích hương nồng phai nhạt nắng Trời chiều vương víu bóng sầu vây Trời chiều vương víu bóng sầu vây Tiếng vọng ân tình vang đó đây Biệt khúc yêu đương dìu lối bước Dạ hoài thương nhớ thuở nào khuây? Dạ hoài thương nhớ thuở nào khuây? Lặng lẽ tình đơn chiếc bóng gầy Lòng mãi vương mang lời ước thệ Bên đường vũ trụ nắng mưa phai Bên đường vũ trụ nắng mưa phai Rong ruổi trần ai kiếp lạc loài Hồn phách man man tìm bến đợi Giọt tình rơi rụng tiếng sầu bay Giọt tình rơi rụng tiếng sầu bay Trở giấc canh thâu ước mộng dài Mắt biếc xanh xao dòng tóc rối Thu về khép bóng đợi chờ ai? Thu về khép bóng đợi chờ ai? Lắng đọng thương sầu trên áng mây Lác đác châu rơi tràn lối mộng Hồn thu lịm chết!-Có ai hay? Viễn Phương |
Ru Tình Thu Ru mãi một đời giấc mộng thu Chiều hôm man mát chút sương mù Đôi mi hờ khép chờ hương ấm Lặng lẽ ru hồn say viễn du Vạt nắng vương chiều lộng sắc thu Đường mây cơn gió thoảng quay cù Dáng ai nghiêng bóng dài xa vút Chầm chậm đi vào trong cõi hư Tiếng vọng ai hoài biệt khúc thu Vườn hoang giăng mắc khói mây mù Rưng rưng lệ đẫm tình xa nhớ Chiếc lá rơi đùa theo tiếng ru --o0oo-- Kiếp nầy chung thủy cùng thu Yêu thương giữ trọn cho dù thu xa Viễn Phương |
Lặng Lẽ Tình Thu ( Viết tặng người TTTK/TT ) Thu đi em có biết? Thu về em có hay? Hồn đơn hoài khôn xiết Lồng lộng nỗi đắng cay Em!-Từ em biết khóc Khi nỗi sầu lên ngôi Nặng lòng ơn mưa móc Trong cuộc đời nổi trôi Nắng vàng soi nghiêng bóng Xào xạc gió mùa thu Sầu ai kia chuyển động? Từ giữa áng mây mù Ngập ngừng chiếc lá bay Vương víu giọt sương mai Tiếng buồn vang cao vút Em đôi mắt mờ cay Viễn Phương |
Tình Thu Nhớ Lẳng lặng đường về nghe tiếng ru Như ai khẽ gọi chốn xa mù Khơi bao nỗi nhớ tình phiêu lãng Tự lúc mây trời lộng sắc thu Vạt nắng soi chiều tựa bóng câu Sương rơi phủ lạnh ước mơ đầu Hàng cây ủ rũ buồn xao xác Cánh lá lơ thơ nhỏ giọt sầu Nhớ mãi thu xưa chuyện chúng mình Hôm nào dạo bước dưới bình minh Chung tay kết nối dòng thơ mộng Vấn vít trao nhau một chữ tình Rợp bóng mây đùa gió lặng căm Trăng thu mờ ảo giữa đêm rằm Người trông bến mộng hoài xa vắng Kẻ đợi thuyền mơ vẫn biệt tăm Mải miết tìm nhau nặng nỗi sầu Tình còn rượt bắt đến bao lâu Nghìn thu dẫu có hoài rong ruổi Xin vẫn bình yên giấc mộng đầu Viễn Phương |
Thu Diễm Tuyệt Trời chiều bảng lảng mây trôi Bóng câu thấp thoáng cuối trời tha hương Ngậm ngùi nắng hạ, sầu vương Cảnh đời man mác lạ thường lắm thay Thu sang phơn phớt heo may Gọi tình trên lá vàng bay lững lờ Hồn thu lạc bến thương chờ Lạnh lùng sương trắng, mịt mờ dấu xưa Em về mặc áo mây thưa Dung linh ẩn hiện thu vừa chớm qua Bến tình phảng phất hương hoa Nàng thu diễm tuyệt thướt tha mĩ miều Trời tây vương nắng soi chiều Đâu đây vọng tiếng thương yêu muộn màng Vườn thơ nhuộm thắm thu vàng Sao nghe thoang thoảng ngút ngàn hương xuân? Viễn Phương |
Tại Gió Mùa Thu Tàn chiều hiu hắt lá vàng rơi Lất phất mưa bay phủ bóng người Vẫn lối thu xưa hàng nắng thấp Lạnh lùng sương khói tỏa xa khơi Heo may lay động bước mù sương Rong ruổi tìm nhau suốt dặm trường Theo bóng thời gian sầu trĩu nặng Mãi tìm mảnh vụn những yêu thương Hoàng hôn vội vã bước lần qua Vạt nắng xiêu nghiêng bóng xế tà Lạc bước tình xa muôn vạn nẻo Tìm đâu ra được dấu chân sa Chờ em đâu tính tháng ngày trôi Nghìn nhớ trăm thương chẳng thốt lời Nhưng bổng chiều nay se thắt quá Nghe lòng thổn thức giọt thu rơi Điệp khúc yêu người vẫn mãi ru Tình thơ trôi lạc chốn xa mù! Ai đi gieo rắc bao niềm nhớ? Tại gió mùa thu!-Tại gió thu. Viễn Phương |
Tình Thơ Diệu Vợi Cám ơn anh khối tình thơ Bấy lâu quen biết chẳng hờ hững nhau Mỗi khi em vắng hơi lâu Nghe thơ anh réo vội mau quay về Suối thơ mãi chảy tràn trề Tứ thi mời gọi đam mê diệu thường (SA) Em viễn xứ, anh tha hương Nhớ chiều trên bến muôn phương kết tình Đôi hồn thơ mãi kiên trinh Tơ lòng xoắn xuýt dẫu nghìn dặm xa Trao nhau hương ấm đậm đà Dưới trời đất lạ bao la nỗi niềm (VP) Sương Anh-Viễn Phương |
Ru Giấc Tình Xa Yêu như đã, sao tình hoài chia biệt? Hai đứa mình mải miết cách xa nhau Anh dặn lòng vẹn giữ mãi về sau Em ơi có xuyến xao ngày tháng rộng? Đêm lặng lẽ ru hồn qua bến mộng Dấu tình buồn khơi động giữa hoang hiu Từ xa em nghiền ngẫm khúc thương chiều Còn ghi khắc bao nhiêu điều ước nguyện Cầu Ô Thước dẫu rằng là hư truyện Cổ tích nầy hòa quyện với nhân gian Nếu mai rồi, trời lấp nẻo sông ngân!... Anh vẫn mãi cưu mang tình em đó Mưa rả rích giọt tình thơ tuôn đổ Gió thu đùa loang lở mấy tầng mây Tình của em ru thắm giấc nồng say Hương yêu cũ ngất ngây đời viễn xứ Viễn Phương |
Trả lại Em Và Mùa Thu Em vẫn đó nàng thu vàng rực rỡ Cho anh còn nỗi nhớ đã quen tên Mỏi tìm nhau lặng lẽ bước chân mềm Em khoác áo sương nhu rời bến mộng Đông vội đến mưa đông về khuấy động Khơi nỗi sầu lồng lộng giữa buồng tim Cuối trời xa dõi mắt mải mơ tìm Hình với bóng im lìm trên bến vắng Đêm phủ xuống lòng dâng bao mặn đắng Cõi hồn đơn trầm lắng chuyện yêu đương Tìm nhau đâu?-Trong từng bước viễn phương Đèn hiu hắt dải đường xa quạnh quẽ Cơn gió lạnh se se tình cô lẻ Thu đi rồi buồn tẻ một mình anh Dòng lệ thơ rơi rớt suốt năm canh Trả lại em với mùa thu thân ái!... Viễn Phương |
| All times are GMT. The time now is 14:02. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.