![]() |
Chiều Cuối năm Trời vắng lặng cảnh đời man mác Gió giao mùa thoăn thoắt đường mây Đông tàn giá lạnh còn đây Xuân về xứ lạ sầu vây nỗi sầu Cơn ước mộng chìm sâu một cõi Nghiêng bóng đời bao đỗi chơi vơi Mẹ già,cha yếu thương ơi!... Đâu rồi anh chị em tôi giữa đời? Trường lớp học một thời thơ dại Thầy cô đâu!-Ai đoái tình khơi? Bạn bè mỗi đứa một nơi Xa trong bốn bể đầy vơi nỗi niềm Thêm xuân nữa tình thêm tuổi nhớ Người ơi người!-Sao nỡ chia xa? Yêu thương rồi cũng phôi pha Dấu chân phiêu lãng lần qua cuộc đời Chiều cuối năm mây trời rợp bóng Viễn khách sầu trông ngóng quê xa Một đời trôi nổi phong ba Ngập lòng thương nhớ la đà ước mơ Viễn Phương |
Trang Sử Tình Buồn Từ trong ngăn chứa buồng tim Khúc tình dang dở lắng chìm bấy lâu Chợt mưa xuân thấm tơ sầu Se se ngọn gió khai mào nhớ nhung Người đi cách biệt muôn trùng Đường tình xưa đã khôn cùng xác xơ Hàng cây rũ bóng thương chờ Dáng xưa nay vẫn mịt mờ khói mây Ta ru nỗi nhớ vơi đầy Cho ngày tháng cũ dần xoay trở về Đem từng con chữ lê thê Kết dòng luyến ái mải mê gọi tình Tà dương chênh chếch nghiêng mình Âm thầm chiếc bóng lung linh trước thềm Ngày đi lặng lẽ về đêm Giở trang tình sử ghi thêm nỗi buồn Viễn Phương |
Nỗi Lòng Thương Nhớ Anh nhớ thương em, nhớ thật nhiều Giữa vườn thơ lạnh vắng đìu hiu Đường mây nắng đổ sầu nghiêng bóng Dõi mắt buồn trông lối mộng chiều Nguyện ước mai nầy ta có nhau Vui say bến hẹn thuở ban đầu Trong cơn mê tỉnh chưa lần định Đôi cánh ân tình đã cất cao Thương lắm một thời ta đón đưa Ngày xưa thân ái nói sao vừa Bao nhiêu vết tích tình ghi dấu Phai nhạt theo từng cơn nắng mưa Tìm dấu chân trời đôi mắt sâu Chừ em xuôi ngược chốn xa nào? Có buông hờn tủi đời đơn vắng? Ôm mối ưu tư gánh nặng sầu? Trời có hay ghen kiếp má hồng? Sao hoài chìm đắm giữa mưa dông? Chiều nay trên bến đời tha thẩn Mượn gió mây bay tỏ nỗi lòng Viễn Phương |
Khúc Sầu Đông Đông từ xưa lắm đến đông nay Gió lạnh se se bước lạc loài Cay đắng bao lâu còn lắng đọng Niềm vui một thuở đã cao bay Xác xơ hoa cỏ rũ bên đường Ong bướm la đà nỗi tiếc thương Chiều xuống sầu lên tia nắng xế Nghe như ai đếm những cơn buồn Đêm đông trở giấc gió hờn lay Mây khuất trăng soi cõi mộng nầy Thấp thoáng bên song vừa ẩn hiện Nhân tình xa vắng bấy lâu nay Một thời mơ ước tựa kề vai Năm tháng chờ trông vẫn miệt mài Mỗi độ đông sang lòng chạnh nhớ Cung buồn trỗi nhịp khúc thương ai Viễn Phương |
Hỏi Tình Thơ ( Gửi người tình thơ TT ) Cứ hỏi tình thơ có trở về? Đất trời lặng lẽ gió lê thê Mây giăng tám ngả buồn thin thít Biệt khúc xa xăm vọng não nề Thu đã đến rồi em biết không? Heo may se thắt mối tơ lòng Lơ thơ lá đổ ngoài sân vắng Giọt nắng soi vàng nỗi nhớ mong Anh vẫn trông chờ thu có em Dìu nhau qua bến mộng êm đềm Vui say cạn chén tình thơ nhớ Cho nỗi thương chờ giấc ngủ yên Ru khúc tình đơn giữa đất trời Một thời mơ ước đã đầy vơi Chiều thu rồi những chiều thu nữa Cứ hỏi tình thơ có trở về? Viễn Phương |
Còn Nhớ Hay Quên? Tình một ngày, đợi mười năm Hồn theo bóng nguyệt xa xăm gọi tìm Thương ơi đôi mắt mỏi mềm Đường mây heo hút ngả nghiêng đất trời Dòng đời đơn bóng chơi vơi Lòng đau như xé rã rời bước chân Thời gian kia mãi rụng dần Lê thê từng lớp sầu dâng vơi đầy Tiếng hờn giục giã cao bay Niềm đau quấn quýt đêm ngày đợi mong Thương yêu nặng trĩu bên lòng Ai ru biệt khúc giữa không gian buồn? Lặng nhìn nắng quái chiều hôm Tỉnh mê mê tỉnh cõi hồn lẻ loi Mười năm tình vẫn xa khơi Hỡi người còn nhớ!-Hay người đã quên? Viễn Phương |
Đời Là Chuỗi Sầu Đời vốn dĩ sầu tư một chuỗi Nghĩa ân tình nặng nỗi thương đau Thói đời đen trắng xoay mau Cuộc tình hôm trước ngày sau đổi dời Ôm nuối tiếc nửa đời than thở Giấc u hoài mộng lỡ tình tan Người đi cách trở quan san Kẻ về niệm khúc dở dang tình đầu Mờ mịt bóng trăng sầu vũ trụ Dải đất trời vần vũ mây sương Tình trần, Ôi!-mãi vấn vương Thương yêu hẳn khúc đoạn trường sầu bi Lần đưa tiễn người đi thuở trước Bao lâu rồi tình bước xa khơi Cơn buồn dào dạt khôn nguôi Đôi bờ mi mắt buông lơi giọt sầu Nghìn thu vẫn thay màu đổi sắc Bóng đêm còn khép chặt đường mây Tiếng buồn thôi thúc quanh đây Họp rồi li biệt ai hoài nỗi đau Vòng tơ đã kết xâu đầy ắp Chuỗi ngày buồn che lấp niềm vui Dòng đời đi tới nghĩ lui Tình ơi!-Luống những ngậm ngùi xót xa Viễn Phương |
Biển Gọi Lòng biển vẫn xanh xao Muôn kiếp mãi dạt dào Ru đời bao nỗi nhớ Nhấp nhô sóng bạc đầu Hàng dừa xanh phơ phất Gọi tình giữa bao la Con sóng nhoài trên cát Cuồn cuộn nỗi xót xa Vạt nắng chiều thoi thóp Vương víu bóng hoàng hôn Sương mây sầu lớp lớp Phủ lạnh cả tâm hồn Cơn gió nhẹ buồn tênh Vần vũ tiếng mưa đêm Trùng dương lòng kêu thét Rào rạt gọi tên em Viễn Phương |
Mộng Lỡ Tình Còn Ai mãi đi tìm bến nổi trôi? Yêu thương một thuở biệt li rồi Xây bao nỗi nhớ bên trời vắng Chỉ một nét cười trên mắt môi Tình đã cho dù trả lại không! Dấu yêu đậm khắc vết thương lòng Nắng say gió lặng mây im ngủ Bến lạnh không người mãi ngó mông Về cõi đơn sầu vẫn thế thôi! Tình riêng lẩn khuất cuối chân trời Thâu đêm khắc khoải niềm mơ ước Dẫu biết tình nay lỡ mộng rồi Viễn Phương |
Cali Chiều Đông ( Gửi nàng thơ ) Chiều đông phân phất gió hiu hiu Vạt nắng mong manh gợi nhớ nhiều Lặng lẽ thu qua vừa khuất bóng Vội vàng đông đến bước cô liêu Cali sùi sụt những cơn mưa Thoi thóp chiều hôm ước mộng thừa Dạ bổng se se tình ướm lạnh Niềm riêng riêng chạnh nhớ người xưa Con đường vũ trụ ngút ngàn xa Hình bóng Paris có nhạt nhòa? Giọt nắng chiều đông rơi bến nhớ Tơ sầu giăng mắc giữa bao la Hương thương sắc nhớ tỏa cao vời Theo gió bồng bềnh mây lả lơi Ta mãi ru tình sâu thấm đậm Nàng hoài run rủi chốn xa khơi Viễn Phương |
Gọi Tình Đêm Xuân Tình ta vẫn trọn đời bên em mãi Theo tháng ngày khắc khoải đợi chờ em Tỉnh mơ đôi mắt mỏi mềm Dung em ẩn hiện giữa rèm năm canh Tình muốn đến yên lành chi ngại khó Chờ em về mở ngỏ trái tim yêu Đường mây trông đợi muôn chiều Không em thơ cũng hoang liêu cõi hồn Vì nhớ em cơn buồn thương vây phủ Gió lặng lờ mây rũ bóng ngoài song Đêm xuân vắng lạnh thư phòng Yêu em trắc trở vẫn mong mỏi chờ Rằng ai có thờ ơ lòng chẳng ngại Dẫu yêu là mang mãi nỗi thương đau Gọi tình xuân giữa canh thâu Hoài mơ kết nối nhịp cầu tơ duyên Viễn Phương |
U hoài Tình Xa Tiếng lòng ai vọng vang xa? Nghe chừng thấm thía sầu ta lại sầu Một ngày tao ngộ bên nhau Vạn đêm buồn nhớ nghẹn ngào dâng thêm Chiều tàn tiếp nối về đêm Ước mơ kì diệu bên thềm hội tương Người rằng biệt chốn viễn phương Đất trời sao mãi tơ buồn vấn vương Nỗi riêng riêng chạnh niềm thương Chút tình vương víu lạ thường tịch dương Thương ai vọng tiếng đêm trường Ru ta ảo mộng giữa đường trăm năm Viễn Phương |
Tình Mùa Đông Xa Vương vất ngoài sân lá rụng vàng Thu tàn man mác bước đông sang Nơi đây sương phủ mờ nhân cảnh Bên ấy mưa rơi mịt thác ngàn Trời lập đông rồi em biết không? Hiu hiu ngọn gió thắt se lòng Cỏ hoa rũ bóng hương nhòa nhạt Ong bướm đi tìm giấc ngủ đông lặng lẽ niềm riêng một quãng đời Tình người da diết mãi đầy vơi Lời ru nồng ấm còn vang vọng Tiếng gọi yêu thương một góc trời Điệp khúc tơ lòng vươn lối xa Vượt qua sóng gió dải ngân hà Mang theo hương lửa về bên ấy Sưởi ấm nhân tình yêu thiết tha Viễn Phương |
Lẻ Bóng Đêm trăng lẻ bóng ưu buồn Ai thương?-Ai nhớ?-Ai hờn giận ai? Đếm sầu đôi mắt mờ cay Tay kia lau lệ tay nầy làm thơ Hồn thơ thao thức suy mơ Vần thơ trọn ước ý thơ vẹn tình Dưới trăng ta một bóng hình Trăng soi khắp nẻo có nhìn thấy ta? Sông dài biển rộng bao la Trập trùng rừng núi la đà khói sương Hỡi người xa có vấn vương Còn trong nỗi nhớ?-Còn thương câu thề?. Viễn Phương |
Hỏi Tình Thơ ( Gửi người tình thơ TT ) Cứ hỏi tình thơ có trở về? Đất trời lặng lẽ gió lê thê Mây giăng tám ngả buồn thin thít Biệt khúc xa xăm vọng não nề Thu đã đến rồi em biết không? Heo may se thắt mối tơ lòng Lơ thơ lá đổ ngoài sân vắng Giọt nắng soi vàng nỗi nhớ mong Anh vẫn trông chờ thu có em Dìu nhau qua bến mộng êm đềm Vui say cạn chén tình thơ nhớ Cho nỗi thương chờ giấc ngủ yên Ru khúc tình đơn giữa đất trời Một thời mơ ước đã đầy vơi Chiều thu rồi những chiều thu nữa Cứ hỏi tình thơ có trở về? Viễn Phương |
Tình Em Và Anh Màu nắng xuân hồng soi giấc mơ Tình ta trôi dạt bến thương chờ Bao năm hoài nhớ hương tình cũ Em ẩn mình trong chiếc bóng thơ Tha thiết trao anh những ấm nồng Muôn lời êm ái khối tình trong Yêu thương trong nắng xuân hồng ấm Sao vẫn lạnh lùng cơn gió đông? Tình đã trôi vào bến khổ đau! Thời gian rong ruổi có phai màu? Đêm đêm anh vẫn thầm mong đợi Hương ấm tình trần mãi đậm sâu Hạnh phúc về đây mỗi một ngày Gọi tình em giữa giấc nồng say Lời thương yêu gởi bên hàng gió Anh vẽ dung nàng trên áng mây ViễnPhương |
Tay Em Tay em năm ngón ngắn dài Cùng ta xây đắp lâu đài không ngai Tay em từng ngón mảnh mai Ru ta vào lối thiên thai tuyệt vời Tay em năm ngón nửa đời Ru ta ngày tháng chơi vơi hững hờ Tay em từng ngón mơ hồ Ru ta một bóng mịt mờ lang thang Tay em năm ngón dở dang Ru ta tình ái lỡ làng phôi pha Tay em từng ngón kiêu sa Ru ta nhịp bước la đà khói mây Tay em năm ngón mê say Ru ta ru cả tháng ngày bơ vơ Tay em từng ngón thờ ơ Ru ta luống những ước mơ muộn phiền Tay em năm ngón thần tiên Ru ta giấc ngủ triền miên ngậm ngùi Tay em từng ngón dập vùi Ru ta day dứt ngọt bùi xót xa Tay em năm ngón nõn nà Ru ta lẻ bước rời xa tình trường Tay em từng ngón đau thương Ru ta về cuối đoạn đường sầu ai Tay em năm ngón khoan thai Ru ta trăm ngả đắng cay ngỡ ngàng Tay em từng ngón phũ phàng Ru ta trọn kiếp dịu dàng nỗi đau Viễn Phương |
Đan áo tình Đông Cô đơn dẫu có ngút ngàn Chờ thừa thương nhớ rồi đan áo tình"TV" Một đời vẹn giữ trung trinh Dù tình trôi nổi mãi gìn chữ trung Đường mây sương gió tương phùng Đôi ta ngộ cảnh muôn trùng sóng xa Niềm riêng riêng hỏi trăng già Sao hoài bóng chiếc bao la bến chờ Chiều thu ru giấc mộng mơ Đêm đông gợi nhớ tình thơ ấm nồng Thương em vắng vẻ cô phòng Gom tơ sầu kết áo đông cho tình Viễn Phương |
Đan Áo Tình Đông 2 Thâu đêm dõi bóng bạt ngàn Gom tơ sầu nhớ em đan áo tình Nguyện thề nhau mãi kiên trinh Thương yêu khắc dạ vẹn gìn thủy chung Hoài mơ giấc điệp tương phùng Dẫu đời rong ruổi muôn trùng cách xa Đêm đêm nhìn dải ngân hà Dâng đầy nỗi nhớ tình ta đợi chờ Đông về giá buốt trời mơ Chờ nhau kết mối tình thơ ấm nồng Thương em lạnh lẽo khuê phòng Tàn Thu đan áo mùa đông cho tình Viễn Phương |
Đà Lạt Mờ Sương Tiếng hát nào vang trên áng mây Ru trời, ru đất, ru người say Điệu thương lời nhớ ngân đồng vọng Thành phố mù sương phủ lạnh đầy Ta đứng trông vời trên dốc cao Hàng thông vi vút tiếng kêu chào Đong đưa cành lá khơi niềm nhớ Thoai thoải đường nghiêng bước xạc xào Chiếc bóng xiêu dài ngả xuống tay Nối tình thơ trải cuối chân mây Sợi tơ vương vấn tình đây đó Quấn quít vào trong cõi mộng nầy Tiếng vọng thương sầu vẫn cất cao Người đi xuôi ngược chốn xa nào? Sương mây trắng phủ mờ nhân cảnh Đà Lạt hương tình khắc đậm sâu ( Đà Lạt những ngày nghĩ vui buồn ) Viễn Phương |
All times are GMT. The time now is 11:06. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.