![]() |
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...6&d=1645313741 Tình Còn Đợi Nhau Từ em bước sa dòng đời muôn ngả Mỗi chiều về buồn lắm phải không em? Thả hồn đơn dệt mộng dưới trời đêm Tìm đâu hỡi?-Con đường qua hạnh phúc Sông thương nhớ!-Ai phân bờ vinh nhục? Chuyện tình đời!-Sao biết bến đục trong? Cứ yêu thương theo con nước xuôi dòng Dù mai đó có như hồi bi kịch! Em một thuở rời xa quê biệt tích Anh thẫn thờ dường lạc giữa rừng sương Đường tơ duyên ta ngộ cảnh đoạn trường Tìm vui với ngày đêm cơn mộng mị Em phương đó!-Có bao giờ không nhỉ? Gợi nhớ thương bến hẹn thuở xa nào! Yêu nhau rồi chờ đợi dẫu là bao Tình anh vẫn theo em trên xứ lạ Từng dấu vết yêu thương còn khắc dạ Người xa người vang tiếng gọi đời nhau Em nơi đâu?-Dù tận mãi phương nào! Về em nhé!-Ngàn sau tình vẫn đợi. Viễn Phương |
Mười Năm Tình Nhớ (Cho Thủy Tiên) Ngày tháng cứ lụn dần trong nỗi nhớ Da diết lòng một thuở biết yêu em Về đường xưa nghe gió vẫy gọi tên Từng chiếc lá rơi mềm bay lãng đãng Em!-Giờ chắc trên đường qua quên lãng Những mảnh tình tản mạn dưới trời xa Lời yêu thương vụn vỡ giữa bao la Ai góp nhặt cho ta tình hư ảo?... Đời lắng đọng giữa đường mây dông bão Cơn lốc tình sầu não mãi vương mang Bến tương tư giờ vắng lạnh hoang tàn Chiều nắng hạ mây giăng sầu lướt thướt Mười năm cũ qua rồi bao nguyện ước Con thuyền tình đà lướt sóng xa khơi Có còn chăng hoài niệm phút đơn côi Ôm gối mộng ngược xuôi về dĩ vãng Viễn Phương |
Tình Thơ Yêu em như một bài thơ Bài thơ ta viết bên bờ Đại Dương Bên kia bờ Thái Bình Dương Em còn trông ngóng còn thương nhớ người? Dòng đời xuôi ngược xa xôi Đường trần xưa đã chia đôi chúng mình Còn đâu trên bến thơ tình Những khi ta lén trộm nhìn dung nhan Em chừ đã bước sang ngang Riêng ta ru giấc mộng tàn dở dang Thâu đêm thao thức muộn màng Hồn đơn giá lạnh mênh mang cõi lòng Thương em một khối tình trong Tay buồn nắn nót những dòng thơ yêu Ngày sau khi bóng ngả chiều Còn hình dung được mĩ miều dáng em Viễn Phương |
Ru Em
Ru em tình nồng cháy Ru em cánh quạt hồng Ru em vòng tay mở Ru em khúc nhạc lòng Ru em từng nhịp thở Ru em trọn trái tim Ru em tràn mạch máu Ru em khối tình si Ru em sầu tê tái Ru em suốt canh dài Ru em còn cay đắng Ru em giấc ngậm ngùi Ru em tròn giấc mộng Ru em tuổi xuân thì Ru em lời tha thiết Ru em khóc biệt ly Ru em người tình lỡ Ru em thú đau thương Ru em đời đôi ngả Ru em lắm đoạn trường Ru em trời lạnh lẻo Ru em những cơn mưa Ru em bằng nước mắt Ru em lạc hồn ta Ru em xuân buồn lẻ Ru em hạ chói chang Ru em thu ủ rũ Ru em đông giá băng Ru em còn muôn thuở Ru em ước mộng dài Ru em dù trọn kiếp Ru em vẫn ru hoài Bataan, Philippine-1985 Viễn Phương |
Quê Hương Quê hương là một mẹ hiền Là dòng sửa ngọt luân truyền trong tim Quê hương là một mái hiên Người đi kẻ ở không phiền trách ai Quê hương có một không hai Từ trong tiềm thức chẳng thay đổi dời Quê hương có một tình người Hòa chung nhịp sống đất trời trở trăn Quê hương có gốc cội căn Mà tiền nhân đã nghìn năm đắp bồi Quê hương (tôi) là một giống nòi Tổ tiên Âu - Lạc muôn đời hùng anh Viễn Phương |
Hoa Tình Vỡ
Có một loài hoa rất biếng cười Hoa thường hay nói chuyện xa xôi Hoa hay nũng nịu hay hờn dỗi Hoa sống hoài mơ một bóng người Có một loài hoa hay thẫn thờ Hoa thường lặng lẽ dưới trăng mơ Hoa hay nương gió tìm đây đó Hoa sống đơn sơ, sống đợi chờ Có một loài hoa chốn viễn phương Hoa thường hay kể chuyện yêu đương Hoa hay thổn thức từng đêm vắng Hoa sống vùi trong giấc mộng thường Có một loài hoa thích độc hành Hoa thường mơ ước chuyện ba sinh Hoa hay dõi mắt đường mây trắng Hoa sống đau thương với cuộc tình Có một loài hoa sống lỡ làng Hoa thường lặng ngắm gió thu sang Hoa hay rũ bóng sầu thương nhớ Hoa sống một đời hoa dở dang Viễn Phương |
Hương Ấm Vòng Tay Về dĩ vãng nỗi sầu tơ giăng mắc Một khoảng đời ghi khắc dấu tình thơ Đã thương nhau về đâu lòng cứ mặc Tiếng yêu em còn mãi vọng vô bờ Anh tự thuở biết chờ tình như mất Mỏi mong người xa khuất đến từng giây Cùng nhau kết mộng dài ru ngọt giấc Những mảnh sầu góp nhặt cứ vơi đầy Đêm khao khát vào giấc mơ huyền diệu Nghe âm vang bao điệu khúc thay lời Duyên mộng thắm tơ lòng hoài vương víu Sao tình mình?-Quạnh quẽ chốn xa khơi Ta gọi em!-Người tình thơ muôn thuở Em ru ta!- say đắm cõi mơ nầy Giữ yêu thương dẫu đời luôn trắc trở Tình thơ còn hương ấm giữa vòng tay Viễn Phương |
Bến Nhớ
Anh vẫn mãi mỗi ngày trên bến nhớ Gom nỗi buồn thêu dệt bóng người mơ Dõi tìm em xuyên những áng mây mờ Yêu em lắm mối tình thơ em ạ! Đường tình ái gập ghềnh bao vất vả Chưa giãi bày dù đã mấy lần toan Để yêu thương đừng theo tháng năm tàn Hoài niệm khúc tình xa chờ hẹn đến Tơ duyên đã rối bời như lưới nhện Xa nhau rồi tiếc nuối có riêng ai Môi cười tươi giọt đắng nhỏ nồng cay Còn mong mãi ngày em về lối cũ Đêm sâu thẳm cõi lòng đơn thầm nhủ Yêu nhau rồi đâu thể dể nguôi quên Bến còn trông thuyền tình dẫu lênh đênh Anh vẫn mãi mỗi ngày trên bến nhớ Viễn Phương |
Tình Trong Bể Ái
Ta mơ thấy cùng em trong bể ái!... Giữa thuyền tình rực cháy lửa yêu đương Sóng tung tăng hòa điệu khúc du dương Hoa thơ nở ngát hương theo làn gió Kìa!-Ong bướm tung tăng vờn trước ngõ Sưởi ấm đời hoa cỏ lạnh tình xanh Phút giao hòa mộng ước dưới trời thanh Lòng ta cũng ngập tràn tia hạnh phúc Trông nắng hạ đốt thiêu Đào Mai Cúc Nhìn thu tàn thôi thúc lạnh sang đông Cánh hoa xuân tươi nở mãi trong lòng Hoài vun đắp cây si tình thắm mát Đêm thanh vắng thoảng đời vui ca hát Khúc ân tình dào dạt chẳng hề vơi Xin có em trên đỉnh ước cao vời Dù một thoáng bên nhau rồi xa biệt Viễn Phương |
Phần Tư Thế Kỷ (1975-2000) Hai mươi lăm năm dài Tìm kiếm mãi tương lai Con đường xa thăm thẳm Đầy dẫy những chông gai Thời gian dài đăng đẳng Ta làm được những gì Cho Quê Hương Dân Tộc Sau thảm cảnh loạn li Quê hương giờ có lẽ!... Bao kẻ vẫy vùng lên Tìm hương dân chủ hóa Trong ngục lạnh buồn tênh Bốn mùa trôi thoãn thoắt Bao ước mộng tàn mau Thương ai hoài run rủi Trên những bước thương đau Chân trời kia quê mẹ Muôn dặm mịt mù xa Khói sương mờ đôi mắt Hun hút bóng chiều qua Một phần tư thế kỷ Vài đứa bạn ra đi Dăm ba thằng còn đó Hoài niệm khúc phân li Có ai về xứ Việt Tìm hộ tôi linh hồn Tự Do và Dân Chủ Một thuở bị vùi chôn Xin nhắn về quê hương Lời kẻ sống tha phương " Muôn đời tôi luyến nhớ Nước Việt Nam yêu thương " 30/4/1975 - 30/4/2000 Viễn Phương |
Chợt Thoáng Tình Xưa
Chiều nhạt bóng vàng thu thưa nắng Bất chợt buồn sâu thẵm bừng lên Cung thương ai oán vang rền Ru hồn cô lữ bồng bềnh gió mây Vừa cạn chén men say nồng ấm Hai bóng đời muôn dặm chia xa Đường tình ngộ cảnh phong ba Xóa tan dấu tích đậm đà thương yêu Người phương đó đìu hiu quạnh quẽ Kẻ nơi nầy lặng lẽ niềm đau Ngày dài luống những khát khao Đêm thâu gối mộng đi vào cõi mơ Tìm đâu khúc tình thơ hư ảo Trong khoảng trời mưa bão mênh mông Thời gian là đám bụi hồng Chôn vùi quá khứ giữa lòng thế nhân Tơ trời đứt tình trần dang dở Đã yêu rồi biết thuở nào quên Ai!- Người về chốn bình yên? Có xoa dịu được nỗi niềm đau thương? Viễn Phương |
Lời Trần Tình Cám ơn mây gió ru tình Bắc cầu giao cảm trao tin đến nàng Chợt vui giây phút muộn màng Mấy mùa thu trải mênh mang nỗi sầu Chiều buồn chẳng biết về đâu Đêm khuya giá lạnh đếm sầu rụng rơi Hoài mơ nhịp bước chung đôi Người đi còn mãi xa xôi giữa đời Ba sinh âu hẳn duyên trời Chỉ hồng sao mãi xe lơi chẳng đều? Đợi nhau khi sớm khi chiều Canh Thâu ta vẫn hắt hiu một mình Đêm mưa chiếc bóng tự tình Bên đèn thao thức vẽ hình bóng em Thầm mong bên ấy đêm đêm Hạt mưa đừng nhỏ xuống thềm nhà ai Viễn Phương |
Lời Tình Cũ
Em hãy quên!-Những lời tình thơ cũ Nếu có làm hồn rũ cõi thương đau! Anh xa xôi lắng đọng bóng mơ sầu Em ngóng đợi buông lơi dòng nước mắt Yêu em lắm!-Nhưng không vì nhan sắc Bao lâu rồi ôm ấp nỗi nhớ nhung Dẫu ai kia hờn dỗi với lạnh lùng! Anh sẽ mãi ru từng yêu thương khúc Tình thơ vẫn bên anh miền thế tục Dõi bóng nàng khuất khúc buổi sương mai Câu yêu thương dào dạt suốt đêm dài Đời cho dẫu trôi vào trong ngỏ tối Nàng thơ hỡi!-Mai về không chung lối Xin mãi còn hoài niệm tháng ngày vui Cõi trần ai dù mưa nắng dập vùi Bâng khuâng nhớ ngậm ngùi tình thơ cũ Vien Phuong |
Tri Âm Kết Tình Hồn thơ nặng nỗi mong chờ Tri âm người hỡi, vào mơ kết tình Vườn thơ hoa nở tươi xinh Giao tình cách cảm chuyện mình như xưa Trời mây đổi sắc thay mùa Thoảng nghe tiếng gió nhẹ đùa khe song Khơi tình ước vọng mênh mông Hương thơ mỏi đợi, nặng lòng cưu mang Sương mây trắng tỏa ngút ngàn Cõi hồn phiêu lãng thênh thang đất trời Trăng buồn gác núi đơn côi Lửng lơ dòng suối buông lơi giọt sầu Áng thơ xanh thắm một màu Từng con chữ kết bắt cầu xa xôi Bằng bằng, trắc trắc chung đôi Vận vần tiếp nối tình người tri âm Viễn Phương |
Em Chợt Đến
Em chợt đến khi hoàng hôn vẫy gọi Bến tình buồn ai đó mấy lần xa Vườn thơ xưa rộn ràng bao kẻ lạ Mây gió sầu vương vấn bước chân ai Em đã đến sao tình còn nghi ngại Mãi ngập ngừng trên những lối xa quen Bước chân đi mà lòng còn e thẹn Chưa gặp người em vội vã quay đi Lòng ôm ấp một đời cơn mộng mị Yêu phút giây sao mãi nhớ thương nhiều Ta muốn nói sợ người không muốn hiểu Nên bến tình sương trắng vẫn vây quanh Chiều nắng hạ!- Tình riêng ai có chạnh? Giữa vườn thơ lặng lẽ dáng băn khoăn Giọt thương yêu rưng rưng sầu trĩu nặng Dư hương nào phảng phất giữa hư không Cơn mộng thắm ru hồn ta lắng đọng Dưới đường sương hoa cỏ lạnh tình đông Mỏi mòn trông ai về xây ước mộng Mộng chưa tàn tình đã vội bay xa... Viễn Phương |
Tự Tình Trăng
Trăng nằm sóng soải đỉnh đồi cao Không nghĩ, không mang ước vọng nào Soi sáng nhân gian hiền dữ bước Mặc người thầm lặng kẻ nghêu ngao Đi về hiện ẩn giữa không gian Vui thú điền viên cảnh thác ngàn Rong ruổi vui cùng mây gió lộng Khi mờ lúc rỏ chẳng kêu than Rồi trong một thoáng hận tình đời Có kẻ âm thầm mang sẻ đôi Người nỡ đem trăng vàng rao bán Ân tình nặng nhẹ thế mà thôi Trăng tàn vương víu cũng về không Cứ nghĩ mà thương kiếp má hồng Nhỡ bước phong ba vùi ước nguyện Sông tình ai biết nước đục trong Canh thâu trăng tỏ chút tình riêng Hờn ghét rồi đâychẳng lụy phiền Trả hết yêu thương vào cõi mộng Xin về sống lại chốn an nhiên Viễn Phương |
Biệt li Tình Phố Ảo ( Gửi người Tình Thơ phố ảo ) Anh vẫn biết bên kia em mãi nhớ! Đếm giọt sầu rơi rớt giữa canh thâu Ai xui chi gặp gỡ thuở ban đầu? Cho đau xót nghẹn ngào bao nguyện ước Tình dang dở đường trần ta xuôi ngược Phố ảo mình không bước trọn yêu thương Cứ ngẩn ngơ như lạc chốn đoạn trường Nhìn nhau khuất sau tường mây trắng mỏng Hoàng hôn phủ đất trời im lắng đọng Anh trở về ru mộng tháng ngày xưa! Đường mây xa mưa nắng trải bao mùa Sương tuyết dẫu mịt mờ thân lữ khách Đêm lặng lẽ nghe mây hờn gió trách Ôm nỗi buồn ngăn cách biết về đâu Giữa bao la giăng mắc rối tơ sầu Lời li biệt gửi trao tình phố ảo. Viễn Phương |
Cùng Chung Nỗi Niềm
Đêm khuya nghe tiếng nỉ non lòng Da diết cuộc tình thơ trắng trong Đã biết tơ vương là bến khổ cớ sao ôm ấp giữa tim hồng? Xa xôi cách trở mải mê tìm Nối kết điệu vần hòa nhịp tim Để lắng nghe nhau lời chẳng nói Đem tình thơ trải với bao niềm Họp tan tan họp thoảng hư không Điệp khúc tình xa vẫn nhịp đồng Sóng dậy thuyền duyên chung sức khảm Mai về bến đợi thỏa lòng mong Tình tròn ước mộng!-Cuộc tình sau? Dòng tóc em xanh dẫu bạc màu Ta mãi bên nhau tình thơ nhé Dù đời kia có lắm thương đau Viễn Phương |
Sầu Nhân Thế Chiều tàn dõi mắt giữa xa khơi Gió lộng từng cơn thấm lạnh đời Biển nhớ cuồng điên dâng sóng vỗ Trời buồn lặng lẽ trút mưa rơi Bao lần tang hải đày nhân thế Mấy bận phong ba phủ kiếp người Kẻ khổ ngày đêm ru ước mộng! Người giàu rồi cũng khóc chơi vơi Viễn Phương |
Cõi Mơ (Cho người em gái ĐVKV) Buồn mang nỗi nhớ bâng quơ Đi trong chiều vắng thẫn thờ tâm linh Mây bay trắng nẻo đường tình Bến xưa hoang lạnh bóng hình ngẩn ngơ Em đi nhặt góp tình thơ Bước chân mòn mỏi đôi bờ xa xôi Hoàng hôn vây phủ em rồi Hồn đơn lạc bước dưới trời phiêu linh Hình như con gió rập rình Chực hôn má thắm se tình đôi môi Tim em xao xuyến bồi hồi Lòng thêm ước vọng giữa đời bơ vơ Ngày đi trải bóng hoang sơ Đêm về thao thức hoài mơ hướng đời Bình minh tỏa khắp nơi rồi Tay còn ôm chặt bóng người em mơ Viễn Phương |
All times are GMT. The time now is 00:49. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.