![]() |
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...6&d=1646192379 Tháng Giêng Buồn Thoảng nghe tiếng hạc kêu trăng Nhớ thời xưa ấy đêm rằm tháng giêng Vầng mây lả lướt che nghiêng Hằng Nga vẫn đó triền miên lững lờ Cuội ngồi ôm bóng bơ vơ Ru tình thơ giữa mịt mờ bao la Ngẫm ta như kiếp cuội già Lỡ tương tư dáng kiêu sa giữa đời Nỗi buồn da diết đầy vơi Bao năm vấn vít tình người chốn xa Xuân nay hương ngát la đà Cố nhân đâu hỡi?-Mình ta đất trời Tháng giêng tình ái buông lơi Đêm rằm trở bước xa rời ước mơ Sầu lên đỉnh nhớ thương chờ Theo trăng dõi bóng tình thơ lạc loài Viễn Phương |
Tình Nhớ Khôn Nguôi
Cho một người! Tuy xa mà gần tuy gần mà xa. Thế mà chẳng biết người ta có tường Cứ mỗi lần thu dợm bước sang Sầu mây giăng trải nắng hanh vàng Bướm ong ngơ ngẩn bên đường vắng Hoa cỏ lặng lờ gió thở than Gợi khúc tơ lòng xưa thiết tha Hương trăng mười sáu thoảng la đà Đôi ta ngất ngưởng men tình ái Giây phút êm đềm vội bước xa Rồi những mùa trăng nối tiếp qua Uyên ương chia cách dải ngân hà Ru ai một bóng hình thơ ảo Tỉnh giấc mê đời chỉ có ta Nàng dẫu xa rồi tình vẫn đây Chắt chiu thương nhớ đã vơi đầy Sa chân ngộ cảnh đời ngang trái Bể ái hương nồng chẳng nhạt phai Viễn Phương |
Mối Tình Thơ
Một mối tơ tình tha thiết trao Chờ em chẳng biết đến khi nào Tình thơ hai lối còn xuôi ngược! Gối mộng hương trần mãi khát khao Tiếng vọng yêu thương cứ lững lờ Lệ tình đẫm ước giữa cơn mơ Tìm trên cõi mộng người xa khuất Kiếm giữa trần gian bóng mịt mờ Tình dẫu một lần ta chuốt trau Nghìn năm hương sắc chẳng phai màu Dù sông núi cản đời chia cách Trên áng thơ mình vẫn có nhau Tự thuở hẹn hò trên bến thơ Lòng ta vẹn giữ nỗi thương chờ Mai sau cho dẫu người không đến Xin mãi ru tình trong cõi mơ Thấm thoát bao mùa lặng lẽ trôi Đêm mưa ngày nắng trải qua rồi Tơ duyên hai mối về giao ước Bến mộng tương phùng ta kết đôi Viễn Phương |
Sau Mười Năm Từ độ ấy em anh không gặp nữa Phố ảo* buồn khép cửa giữa không gian Sau mười năm tình nhớ vẫn miên man Ngày tháng cứ rụng dần trên cánh lá Rồi bất chợt một chiều xuân nắng hạ Nỗi vui mừng rộn rã tận buồng tim Đường mây xa ẩn hiện dáng Thủy Tiên Vườn thơ nhỏ ngập tràn hương sắc thắm Ngày xưa đó tơ lòng, Ôi!-rối rắm Với cuộc tình chìm đắm bể đau thương Tiếng yêu em chợt tắt giữa đêm trường Mười năm vẫn sầu vương trên bến đợi Người lữ khách hôm nay dừng bước mỏi Luống thơ tình trổ vội đóa hoa yêu Đất trời kia tĩnh lặng giấc mơ chiều Đêm vội vã ru tình sau nở muộn Viễn Phương |
Nhớ Chiều Xưa
( Nhớ người TT/TT ) Chiều xuống Ca Li gió lững lờ Mây sầu bao phủ khuất tình thơ Nghe ai gọi nhớ ngoài sương gió Từ phía trời xa bóng nhạt mờ Nhớ một lần thu khóc với người Giọt sầu chan chứa lại đầy vơi Thấm đôi vai lạnh chiều thưa nắng Rồi bước xa xôi giữa biển trời Mộng ảo xoay vần chỉ thế thôi Đêm mơ ngày nhớ bám theo đời Thời gian chồng chất buồn sâu thẳm Hương cũ tình trần cứ mãi khơi Còn chút thương yêu với muộn phiền Chiều tàn nỗi nhớ chạnh niềm riêng Hình như ước nguyện còn vương vít Dõi bóng người xưa khắp mọi miền Viễn Phương |
Mãi Nhớ Tình Thơ
Lãng đãng trời mây bóng xế tà Con đường trống lạnh thiếu người qua Buồn tơ giăng mắc trên bờ giậu Cánh cổng nghiêng xiêu chủ vắng nhà Ngập lá vàng rơi phủ trước thềm Chiều tàn vương víu nỗi sầu riêng Tâm tư chất ngất niềm thương nhớ Dõi bóng tình thơ khắp mọi miền Biền biệt xa xôi mãi ngậm ngùi Thương thời hai đứa thắm tình vui Người ơi!-cho dẫu hoài chia cách Vẫn nhớ trong nhau những ngọt bùi Viễn Phương |
Biển Tím Chiều lạnh vắng biển sầu dâng sóng bạc Tóc em dài bên vạt nắng vàng soi Tà áo bay theo hàng gió lả lơi Hương biển mặn thấm khơi màu mắt biếc Khóc cho ai!-Biển gào than thảm thiết Giữa dòng đời mải miết cuộc thương đau Hay cho em!-Ngày tháng bóng nghiêng sầu Đi dọ dẫm đường vào trong nỗi nhớ Em từ lúc cưu mang tình mộng lỡ Như mãi còn bỡ ngỡ giấc mơ qua Đi tìm đâu hình bóng mịt mờ xa Trời biển vẫn bao la màu mây tím Viễn Phương |
Hai Lối Mộng
Đường đời vạn nẻo bước thênh thang Duyên lạ nào đây lại biết nàng Gặp gỡ nhau chi rồi cách biệt Cho hồn tôi cứ mãi đi hoang Nhà nàng xa lắm cách nhà tôi Một vách tường mây một khoảng trời Gác tía lầu son lồng bóng ngọc? Tôi thì heo hút xóm nghèo thôi Nắng vàng hiu hắt bóng chiều rơi Công vắng mờ sương tôi với tôi Như cánh chim đơn về xứ lạ Tựa mình ghế đá lạnh đơn côi Trăng buồn chênh chếch trải lê thê Sao lạc bên kia chẳng thấy về Bóng chiếc đèn soi căn gác nhỏ Gọi tình héo hắt giữa cơn mê Nàng là tuổi ngọc dáng đài trang Tôi kẻ phiêu lưu kiếp bạt ngàn Hai cảnh đời chia hai lối mộng Sao lòng tôi mãi nhớ mênh mang? Viễn Phương |
Về Với Lãng Quên Đường xưa em bước một mình Là lần đưa tiễn người tình sang sông (MT) *** Thương yêu về cõi hư không Cuối trời phiêu lãng buồn trông bóng mờ Mây trôi nước cuốn ơ hờ Thuyền nhân duyên khuất bến chờ hắt hiu Chiều vương nắng nhạt soi chiều Đời vui có mấy sao nhiều đắng cay? Hoàng hôn phủ tím màu mây Thâu đêm vắng lạnh sầu vây cõi hồn Trăng khuya dõi dấu chân buồn Sao rơi từng chiếc cô đơn cuối trời Giọt tình lặng lẽ buông rơi Tay tầm nhặt góp mảnh đời dở dang Thương lòng một vết cưu mang Dấu in khắc đậm vào trang sử tình Vời trông chiếc bóng vô hình Cuối đường vũ trụ lung linh ảo mờ Rồi mai trên bến thương chờ Có người run rủi qua bờ lãng quên Viễn Phương |
Đoạn Khúc Cuối
Anh biết trong em có thật nhiều Chuyện lòng thương nhớ chuyện tình yêu Bao nhiêu khắc khoải bao hờn giận Lắng đọng tâm hồn giữa quạnh hiu Em cố tập quên rồi lại nhớ!... Anh nào học nhớ vẫn không quên Chắt chiu ôm ấp tình tan vỡ Ru khúc yêu thương giấc muộn phiền Hãy trách đi em dẫu một lần Cho lòng vơi bớt những bâng khuâng Tơ duyên chưa kết đà dang dở Ngoảnh mặt ưu sầu gọi cố nhân Xin cảm ơn em lời thiết thật Như là đoạn khúc cuối tình yêu Tiễn em qua bến bình yên mộng Trở bước anh về chốn tịch liêu Viễn Phương |
Dáng Hoa Ngày Cũ Biết rằng hương sắc là không Cớ sao ta mãi hoài mong tương phùng Từ khi cách biệt muôn trùng Thương ai trời cũng não nùng lệ rơi Trăm năm tình vẫn thế thôi Như mây như khói sao dời đổi thay Lời thề trăng nước xa bay Người xưa người hỡi miệt mài nơi đâu Đêm đêm trong giấc mộng sầu Hồn đơn phiêu lãng bên cầu đơn côi Mơ về một cõi xa xôi Sâu trong tiềm thức luân hồi dáng em Nửa chăn, nửa gối ưu phiền Cơn đau tình ái triền miên trập trùng Tay còn ôm mộng thỉ chung Dáng hoa ngày cũ mit mùng xa khơi Viễn Phương |
Lều Mộng Ước
Bình minh tỏa ánh hồng tươi thắm Sưởi ấm đời lạnh vắng bao năm Tình thương yêu một thuở xa xăm Ai xuôi ngược? Ai người mong đợi? Vườn thơ đã hắt heo mòn mỏi Đợi bóng hình trong khói sương mây Nào hay đâu mình có hôm nay Cùng tương hội kề vai chung bước Đời có em thỏa lòng ao ước Như ánh hồng soi bước trời đêm Giọt sầu đơn thôi nhỏ bên thềm Tình thơ vội vương cành trổ búp Lều mộng ước ta xây một túp Đón nhau về ru khúc tình thơ Cho yêu thương đượm thắm trời mơ Vui trọn kiếp tình trong bể ái Cây hạnh phúc đơm bông trổ trái Trái mơ vàng chín mộng tình ta Mình bên nhau mãi mãi không xa Hòa nhịp thở hai thân một bóng Viễn Phương |
Chạnh Lòng Chạnh lòng nhớ tới người xưa Niềm đau chôn giấu nắng mưa bao mùa Tàn thu cây đổ lá thưa Đông qua xơ xác tình chưa trở về Xuân hồng trải bóng lê thê Hè sang xao xuyến ủ ê mộng đầu Hỡi tình lạc bước xa đâu Cho mây hờn tủi gió sầu ru đêm Trăng xưa rũ bóng bên thềm Bóng câu thấp thoáng giữa miền ước mơ Dõi đường xa thẳm bâng quơ Thương ai luống những bơ vơ cuộc tình Sông buồn con nước lung linh Bên bờ dáng đứng xinh xinh mĩ miều Bâng khuâng đợi chuyến đò chiều Phất phơ áo tím ra điều dở dang Viễn Phương |
Chờ Em Yêu thương tình đã hắt hiu Anh đây em đó sớm chiều đợi trông Thuyền duyên trên nước bềnh bồng Bến chờ xa vắng hoài mong tháng ngày Ngập lòng bao nỗi sầu vây Chiều chiều theo áng sương mây gọi tìm Cân đo chữ hiếu chữ tình Trước cho vẹn vẽ sau mình nên duyên Thương em nặng gánh niềm riêng Cha già mẹ yếu mỏi mềm tháng năm Thôi đành một chút xa xăm Chờ em báo hiếu nghĩa ân vuông tròn Mai về trên bến thương mong Đôi ta xe kết duyên nồng thắm say Tình thơ hương ngát trời mây Khu vườn hạnh phúc mình xây lâu đài Viễn Phương |
Mùa Yêu Thương Huyền Diệu
Tháng hai trăng tỏa mấy tầng mây Đường phố say mơ cõi mộng nầy Lặng lẽ hàng cây nghiêng bóng đợi Gợi tình lơi lả gió vờn lay Ta cùng trăn trở nỗi bâng khuâng Nối kết hồn thơ giữa thế trần Khiêm tốn trao nhau lời thiết thật Đem từng con chữ kết tình thân Hương đời phơ phất thắm lòng mơ Mặc khách hồng nhan thỏa ý chờ Trên bến tương giao hòa nhịp vận Vần câu xoắn xuýt thỏa tình thơ Mùa yêu thương đến,Ôi!-Huyền diệu Cho thế nhân quên những muộn phiền Hoa nở tình vương lòng mở hội Ngạt ngào hương thắm đỉnh bình yên Viễn Phương |
Đêm Trăn Trở
Bầu trời đêm tối mịt Nỗi sầu chợt dâng cao Chân mây mờ thin thít (Xa),...Xa đơn lẻ vì sao Màn sương khuya loang lở Nhẹ nhàng!-thật nhẹ nhàng Phất phơ theo hàng gió!... Thoang thoảng dưới trời hoang Len vào bờ môi mắt Từng hạt sương long lanh Rơi về vùng hư ảo Tiếng sầu bay loanh quanh Thành phố im đứng lặng Con đường vắng hoang sơ Ru hồn ta phiêu lãng Bước chân buồn bơ vơ Một chút hờn cay đắng Một chút niềm cô đơn Một chút đời lạnh vắng Từng giọt rót vào tim Hòa chung cùng nhịp thở Mạch tình lồng lộn dâng Ta sầu đêm trăn trở Hay đất trời trở trăn? Viễn Phương |
Lời Từ Biệt (Gửi Thủy Tiên) Đọc hết vần thơ em giã biệt Cõi hồn se thắt mối sầu tơ Vườn thơ mây trắng loang màu tím Một cánh hoa thơ bổng nhạt mờ Chợt thoáng nghe lòng đau trĩu nặng Xa người thương lắm những vần thơ Hồn nhiên trên bước đường hoa nở Trải bóng êm đềm tựa giấc mơ Lặng đứng bên trời xây nỗi nhớ Vườn thơ nay đã vắng tên người Sao nghe hun hút sầu dâng mắt Ta vẽ dung em giữa đất trời Từ giã em đi trời chớm hạ Nắng vàng hong chín nỗi niềm đau Vi vu cơn gió buồn than thở Ủ rũ vầng mây đượm nét sầu Em hỡi!-Từ nay mình cách biệt Vui buồn bên ấy nhớ đừng quên Vườn thơ anh vẫn còn thương mến Một dáng yêu kiều hoa Thủy Tiên Viễn Phương |
Son Sắt Tình Thơ Từ những giấc mộng thường cõi nhớ Vấn vương hồn mối nợ nàng thơ Bao ngày rong ruổi trong mơ Bước chân phiêu lãng bơ vơ giữa đời Còn mãi nhớ bao lời hẹn ước Đôi bóng mình mãi được kề nhau Duyên thơ nối kết nghìn sau Cho hương tơ thắm cau trầu sắt son Anh vẫn đó mỏi mòn bến đợi Chờ thuyền em trôi nổi xa khơi Trăng sầu mây phủ sương rơi Dòng sông vắng lạnh đầy vơi nỗi buồn Cơn gió nhẹ ru hồn lãng tử Thương yêu hoài ấp ủ tình thơ Dẫu trời khe khắt thờ ơ Yêu nàng thơ vẫn bên bờ tương tư Viễn Phương |
Hương Chiều Hương chiều tỏa ngát trời thương Ngậm ngùi mấy ngõ buồn vương cõi lòng Thu tàn vội vã sang đông Xuân về thơ thẩn vời trông bóng người Dòng đời lặng lẽ êm trôi Tình trần rượt đuổi một thời chưa buông Ai đem sợi nhớ tơ buồn? Vấn vương tự thuở bắt nguồn thương yêu Sầu rơi theo giọt nắng chiều Ru người viễn xứ hoang liêu bến tình Ngày đi nỗi nhớ lặng thinh Đêm về gối mộng kiên trinh nguyên lành Cõi đời một thoáng mong manh Mãi hoài ôm mối tình xanh bạt ngàn Dấu yêu còn đó chưa tan Hương chiều say giấc mộng vàng với xuân Viễn Phương |
Duyên Lỡ Tình Xa
Ngày mai em sẽ bước theo chồng Đem cả tình mình đổ bến sông Hương lửa ba sinh đà lạnh ngắt Còn đâu thương ấm cả yêu nồng Đêm nghe trầm bổng tiếng tơ lòng Vang lộng bên đời nỗi ước mong Lạc lối thuyền duyên không bến đổ Tay trơn xe mãi mối tơ hồng Canh khuya lạc lõng ánh trăng sầu Ôm bóng nhân tình khắc đậm sâu Chôn giấu thương yêu vào dĩ vãng Ru em về lại ước mơ đầu Chúc em nơi đó rẽ về xuôi Cùng nửa bên kia kết mộng đời Hạnh phúc trăm năm trời sẳn định Anh về vui hát khúc đơn côi Viễn Phương |
All times are GMT. The time now is 15:45. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.