![]() |
1 Attachment(s)
Xuân Về Trong Nắng Hạ Thuở đất trời sa phủ bụi hồng Người về thấp thoáng giữa hư không Dung linh ẩn hiện vườn thơ thắm Gót ngọc yêu kiều tha thướt trông Nhìn áng mây xanh kết mộng tình Thơ lòng từng nhánh trổ hoa xinh Cho ai say đắm bên trời vắng? Tô đậm trong tim một bóng hình Người đến chi rồi lặng lẽ đi Một câu không thốt lúc phân kì Xa trong vũ trụ trong trời đất Người có chạnh lòng thương nhớ chi? Chênh chếch đường chiều nắng lả lơi Bến chờ hiu hắt giọt sầu rơi Cỏ cây man mác người im đứng Dõi dấu chân chim cuối nẻo trời Chợt bóng Xuân về trong nắng Hạ Tim lòng rộn rã mạch tình dâng Quên đi giây phút buồn đơn nhớ Ngây ngất tâm hồn hương gió Xuân Viễn Phương |
Chờ Chờ em về giữa cõi mơ Gửi theo mây gió lời thơ gọi tình Nhìn trăng lặng lẽ riêng mình Buồn ta dõi bóng tượng hình xăm xăm Từ em cách viễn biệt tăm Bể dâu mấy cuộc thăng trầm đổi thay Tình trần biết có nhạt phai? Hồn đơn ta vẫn mơ hoài dáng xưa Chiều tàn gợi những cơn mưa Hoàng hôn vội khép nắng thưa lững lờ Cố nhân chừ đã tịnh vô Bao năm rồi cứ ngẩn ngơ như này Viễn Phương |
Về thăm Huế
Vô Thành Nội nhạt nhòa con nắng hạ Phố xưa buồn sao lạ cảnh tình trông Bước chân sa hồn trôi nổi bềnh bồng Thương nhớ lắm ngày em ra Ái Tử Tường mây trắng ẩn mờ cô thôn nữ Nhớ xưa Hàn Mạc Tử dưới trời mơ Vườn ai xanh tắm mát cõi hồn thơ Từng nét ngọc đậm đà hương trinh thắm Hàng phượng đỏ ngút cao chiều rực nắng Hoàng hôn về lạnh vắng tỏa mờ sương Người ra đi còn lại mối tơ vương Đò Vĩ Dạ trăng ngà soi bóng lẻ Về thăm Huế!-Ngày về ôi vắng vẻ Bến Ngự buồn lặng lẻ bóng hàng dương Dòng sông xưa đò vắng khách sầu vương Lên Bạch Hổ hương sương mờ nhân cảnh Anh thương Huế!-Thương em tình trống lạnh Một thoáng nào lòng chạnh nhớ vu vơ Tà áo bay phơi phới dáng ngây thơ Sân Đồng Khánh say mơ hồn trinh nữ Sương tuyết đã phủ mờ thân viễn xứ!... Anh một đời ấp ủ ước mơ tan Chừ em mô?-còn nhớ bến Hương Giang? Chuông Thiên Mụ ngân vang lầu vọng nguyệt Viễn Phương |
Mãi Còn Yêu Huế Huế xưa chừ có xa xôi Nhớ thương ai cũng ngày vơi đêm đầy Bóng nàng thôn nữ còn đây Chập chờn ẩn hiện, tường mây cuối trời Áo em trắng mộng một thời Nghiêng che nón lá khoảng đời ngây thơ Hoa yêu ướm mộng trông chờ Nửa đường trôi nổi ước mơ xa rời Trần đời một bóng chơi vơi Theo trăng dõi bóng tình trôi bến nào Thuyền tình sóng vỗ nghiêng chao Giọt sầu xa vắng rơi vào cõi không Đêm buồn lạnh lẽo sầu đong Tàn canh gối mộng thả hồn tìm em Mảnh trăng xưa vỡ bên thềm Huế ơi !-Sao vẫn mỏi mềm nhớ thương Viễn Phương |
Xin còn Yêu em
Lâu lắm nay về thăm phố xưa Đường đơn thưa nắng gió buông đùa Ru anh từng bước chân mòn mỏi Rưng rức bên trời những giọt mưa Dõi mắt tìm em giữa dặm đường Lòng buồn hiu hắt nỗi sầu vương Trách nhau một thuở tình trôi nổi Để tháng năm dài nặng nhớ thương Anh biết em còn bao vấn vương Tình xưa ôm ấp suốt canh trường Riêng anh mang mối tình thơ ấy Từng bước xa vời chốn viễn phương Em hỡi!-Mình nay cách biệt rồi Duyên tình xưa đã chẳng lên ngôi Xin yêu thương vẫn hoài như mộng Mãi gọi tên em trọn kiếp người! Viễn Phương |
Hương Tình nhớ
Thương nhớ lắm hương tình phương xa đó Ta gởi hồn theo gió kiếm tìm ai? Mang yêu thương ngày tháng đã u hoài Tình rong ruổi miệt mài trên bến vắng Yêu như đã, sao tình yêu đứng lặng? Giọt thương sầu mặn đắng trở về tim Dẫu xa xôi lòng trọn giữ thệ nguyền Cưu mang mãi cuộc tình trong nỗi nhớ Chiều dần xuống giữa đường mây loang lở Giọt nắng vàng vụn vỡ bóng hoàng hôn Gió lung lay lạnh giá bước đơn buồn Người bên ấy !-Có thầm yêu,mong đợi? Trên cánh gió mùa yêu thương ta gởi Đã lâu rồi trôi nổi lạc xa đâu Cho tơ duyên mờ mịt bến mơ sầu Đường xa thẳm trải dài đôi mắt mỏi Trời tháng hai sao vầng mây đỏ ối Rưng rức lòng trông đợi bóng người mơ Nhớ hương xưa chìm đắm nỗi mong chờ Thương yêu lắm người tình thơ muôn dặm Viễn Phương |
Khúc Tình Sầu Sợ rằng!-lần nữa gặp nhau Tình thơ đã bạc trắng phau mái đầu "2010" Tình đầu ai dễ phai mau Trách sao ông tạo cơ cầu cách ngăn Đường trần bao nẻo xa xăm Đem tình qua bến trăm năm đợi chờ Như mây theo gió lững lờ Sông buồn quạnh quẽ ơ hờ nước trôi Ru đời về cõi xa xôi Cho lòng nhân thế đầy vơi dỗi hờn Đêm sâu giấc ngủ hao mòn Ngày trong biển nhớ chập chờn nỗi đau Viễn Phương |
Đông Kinh Khách Lạ
(Thương tặng Đinh Vũ Kim Vi, Những ngày nghĩ mát ở Đông Kinh) Dặm ngàn xa thẳm dưới trời Đông Theo dấu đường mây một bóng hồng Bến lạ hồn thơ sầu lắng đọng Tóc huyền buông xỏa nắng mênh mông Nàng qua phương đó vẫn còn mơ Từ cuối trời tây một nỗi chờ Góp nhặt tơ mây đem dệt mộng Đường vào thiên động chẳng tình thơ Lung linh óng ánh mấy vì sao Thấp thoáng sương giăng kín ngõ vào Huyền ảo trăng mờ soi sóng cuộn Biển trời rào rạt gió lao xao Gió Mây Đất lạ dưới trời xa Nàng ở Đông Kinh hãy lựa là Chớ để bụi hồng vương mắt ngọc Cho mây vờn má gió ngâm nga. Viễn Phương |
Chút Ghen Bên anh thơ lắng ngọt ngào Bên em có ngọn Trúc Đào nở hoa Dòng thơ hương ấm chan hòa Cho anh ngây ngất mượt mà dáng em Chiều về hong nắng vàng êm Phất phơ gió nhẹ ru mềm ước mơ Vòng tay ôm mối tình thơ Dìu nhau từng bước qua bờ thương yêu Hoa em rực rỡ muôn chiều Thơ anh đượm thắm ít nhiều nỗi ghen Em ơi !- Khép cửa gài then Anh về ru giấc bình yên tâm hồn Viễn Phương |
Tình Biển
Trời biển vẫn một màu xanh biêng biếc Con sóng nhoài gào thét giữa ngàn khơi Cho mây sa, dệt tím phía chân trời Mang mưa bão trải dài trên bến nhớ Biển có khóc cho cuộc tình dang dở ? Người xa người hoài nhớ gọi tên nhau ? Hàng dừa xanh phơ phất bóng lao xao Bờ cát trắng nhạt nhòa bao dấu tích Đêm tĩnh lặng muôn nghìn sao chi chít Âm vang nào rả rích giữa hư vô ? Thuyền tình ơi, trôi lạc bến thương chờ Về đâu hỡi!- Dưới khung trời mơ ảo ? Cơn ước mộng đắm chìm trong mưa bão Bao nỗi niềm rào rạo bước chân hoang Giữa màn đêm mờ mịt bóng thời gian Lòng biển vẫn vang vang lời thét gọi Viễn Phương |
Gởi Bạn Tri Âm Thân lữ khách lạc loài trong mưa bão Kiếp tơ tằm phiền não chẳng than van Chợt phôi pha theo những đám sương tan Từ tia nắng chói chang trời thu vắng Lời ai ngỏ ý thơ làm vương vấn Tiếng gợi mời êm ấm cõi lòng đơn Dẫu nghìn năm dù mỗi kẻ một phương Tình thơ vẫn yêu thương tình đượm thắm Trời Cali Paris đường mây xa thẳm Tưởng chừng như gần lắm ở quanh đây Tách trà thơm vị ngọt thấm từng giây Nghe phơi phới như ngày vui hạnh ngộ Chiều Paris Có vàng thu rực rỡ Cali buồn loang lở bóng hoàng hôn Vầng mây đen che khuất ánh tà dương Làm sao vẽ chân dung người tri kỷ Tình xa dẫu muôn trùng xa vạn lý Xin một đời mộng mị vẫn cưu mang Cho dòng thơ luôn mãi được tuôn tràn Ơn tri ngộ tâm thành xin trọn giữ . Viễn Phương |
Bài Thơ Tình Chưa Gởi
Mười sáu năm bài thơ tình chưa gởi Viết tặng nàng từ buổi mới sơ giao Thoảng qua như mới hôm nào Nhớ lời thương mến trao nhau ý chờ Mùa thu ấy vườn thơ trên phố ảo Buổi chiều tàn chao đão cõi hồn đơn Nhìn thu lại muốn giận hờn Sao hoài gợi nhớ nỗi buồn xa xưa Trời ươm nắng mây thưa làn gió cuốn Chợt bóng hồng bên luống trổ thơ xanh Lá vàng từng chiếc rơi quanh Cho ta say đắm bức tranh hão huyền Từ dạo đó triền miên cơn dâu bể Mối tình sầu đẫm lệ cách chia nhau Bài thơ hương thắm ngọt ngào Xin tròn vẹn giữ kiếp sau gởi nàng Viễn Phương |
Ơn Em Ơn em một đóa hồng mơ Cho anh xao xuyến trên bờ hoan tương Thơ lòng kết mối tơ vương Tình em thắm đượm ngát hương cõi hồn Lung linh bên ngọn nến hồng Ôi!-đêm huyền diệu ấm nồng gối chăn Trời mây thoang thoảng hương trần Ru ta giấc mộng thiên thần đắm say Tạ ơn em cõi trần nầy Bên trời viễn xứ vơi đầy yêu thương Mơ vui trong cuộc tình trường Ơn em muôn thuở Viễn Phương giữ tròn Viễn Phương |
Anh Nhớ Em
( Gửi người tình thơ TT ) Lặng lẽ bên đèn trăng tối nay Anh nghe man mác nỗi ai hoài Hương yêu vương vít ngày xưa cũ Chạnh nhớ nhân tình đôi mắt cay Một thoáng yêu thương rồi chợt mất Đất trời heo hắt gợi buồn thêm Bến mơ ân ái thèm chăn gối Ai thấu lòng nhau cố gọi tìm Dạ nhớ vơi đầy tim thổn thức Người xa tình vẫn thấy như gần Anh đây em đó không ai lỗi Hương thắm tình nồng cứ mãi dâng Chẳng nợ gì nhau nào phải trả Hỏi lòng ai có nhớ thương ai Niềm riêng da diết bao giờ hết Trên áng tình thơ nối mộng dài Viễn Phương |
Lục Bát Tứ Tuyệt Xuân Hạ Thu Đông Xuân Xuân về én lượn trời cao Tung tăng đàn bướm bên đào trúc mai Một trời xuân thắm mê say Trần gian nô nức đó đây đón chào Hạ Hạ sang nắng thấp trời cao Ve ru điệp khúc ưu sầu nhớ thương Làm cho nhân thế buồn vương Khi màu phượng đỏ bên đường rụng rơi Thu Heo may thoang thoảng bên trời Lá thu từng chiếc vàng rơi giữa đời Mịt mờ sương khói chơi vơi Liễu sầu đơn bóng lẻ loi nghìn trùng Đông Đông qua xơ xác não nùng Gió mưa bão tuyết lạnh lùng thế nhân Thương ơi !-Lữ khách phong trần Giang hồ lãng tử độc hành muôn phương Viễn Phương |
Chim Em Có Bán
Đàn chim voan lụa với chim trời Ngắm đã lâu rồi, chẳng muốn thôi Trắng đỏ đen nâu hồng ửng ửng Bạc vàng xanh xám tím lơi lơi Đàn chim thánh thoát đùa vui hót Cô chủ xinh tươi thấm ngọt lời Em bán chim nầy tôi sắm hết Đem về chăm sóc để riêng chơi Viễn Phương |
Điệu Buồn Trong Mơ Ngậm ngùi gối mộng thâu đêm Tình ơi có biết tơ duyên phương nào Hồn thơ lắm đỗi lao đao Ngõ ra vắng vẻ lối vào bơ vơ Đường mây sương phủ giăng mờ Lang thang trăm ngả tình tơ rối bời Mộng vàng chắp cánh xa khơi Trăm con hạc trắng lả lơi cuối ghềnh Tiếng tiêu trầm bổng tênh tênh Chuông ngân vang vọng bồng bềnh khói mây Trăng vàng nghiêng bóng lần xoay Rừng xanh hương ngát nồng say đất trời Bồng lai tiên cảnh cao vời Đường về hạ giới lẻ loi kiếp người Tình trần ước mộng đầy vơi Điệu buồn ân ái ru đời lãng du Viễn Phương |
Em Hãy Là Thơ
Em ơi!-Hãy là thơ Lời thơ yêu thấm thía Chữ thơ thương tròn trịa Tình thơ thật ngọt ngào Dẫu đời có lao xao Ý thơ hoài vương vấn Dòng thơ dài vô tận Muôn thuở giữ trong lòng Xuân hạ rồi thu đông Trập trùng cơn mưa nắng Bao nỗi niềm cay đắng Rồi cũng về hư vô Em vẫn mãi là thơ Trong tim nồng dịu ngọt Ngày đêm luôn nắn nót Dù thực hay cõi mơ Vui buồn ta với thơ Yêu thương hay hờn dỗi Một đời không thay đổi Ôm ấp mãi không lơi Viễn Phương |
Bài Thơ Cho Em
Anh viết thơ nầy viết tặng em Bên trời mùa hạ lúc về đêm Trăng cao soi bước dòng thơ lạc Một bóng bên đèn bóng lặng im Nầy hỡi !- Cô em bé nhỏ ơi Đừng buồn cho mắt lệ chơi vơi Cho mây vương vấn qua làn tóc Để gió ưu tư gió thẹn lời Em hãy tươi cười một nụ tươi Trên đường vào mộng tuổi đôi mươi Hồn thơ nhẹ bước vườn hoa lạ Trong giấc mơ hoa giấc mộng đời Anh ước mai nầy nếu bé sa Dòng đời xuôi ngược chốn phong ba Chân mây không vướng loang màu tím Trong dáng kiêu xa,gót ngọc ngà Nơi đó bên nầy xa rất xa ... Vui buồn ta cũng chỉ riêng ta Mai sau em nhé dù sao nữa Em vẫn mãi là em bé của ta Viễn Phương |
Washington Niềm Nhớ Lâu lắm không về chơi phố Kent Thăm người em gái Huế thân quen Mắt xanh, xanh thắm bên trời vắng Nét mặt thơ ngây mái tóc mềm Ta nhớ em nhiều ta nhớ em Washington chiều xuống nắng vàng êm Bước chân phiêu lãng hoài thu nhớ Em đã cho ta một nỗi niềm "Khuôn viên Đại Học Trải màu lá vàng Giảng đường rêu phong kín Sách vở lặng hửng hờ Ngẩn ngơ chiều nay Ta nhớ ???..." Ta nhớ Seattle ta nhớ em Nhớ mùa Thu trước nhớ mưa đêm Dáng em tựa cửa buồn nghiêng đứng Nhìn giọt mưa rơi trải trước thềm Phố vắng ta rồi em có vui? Có thương có nhớ lúc bên người? Nhớ khi chung bước trên đường vắng Nghe gió đùa mây rộn tiếng cười Xa lắm người ơi ta nhớ lắm Nhớ con đường vắng đến Renton Khói sương quấn quýt người em gái Chừ bước xa rồi mãi nhớ mong Viễn Phương |
| All times are GMT. The time now is 11:10. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.