![]() |
1 Attachment(s)
Nối Kết Tình Em Lắng đọng tình thơ giữa đất trời Điệu đàn thương nhớ, phím cung lơi Thâu đêm chìm đắm vùng hư ảo Ru khúc tình xa mộng nửa vời Mấy độ thu tàn trên lá bay Tình em nồng thắm tỏa hương mây Thơ anh ru giấc tình xa vắng Nối kết đời nhau cõi mộng nầy Tình vẫn miệt mài theo bước chân Ai buồn, ai tính chuyện trăm năm Duyên thơ ôm ấp theo ngày tháng Về bến tương phùng bao cách ngăn Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ thương Tình thơ em kết sợi tơ vương Cho anh thao thức đêm hoài nhớ Qua cõi mê đời, mộng viễn phương Viễn Phương |
Tình Mê Ảo
Theo năm tháng ru tình trong mê ảo Một khoảng đời chao đảo lối yêu đương Lời trao nhau thật giả mấy ai tường Cho đến cuối con đường qua cõi vắng Mang ước nguyện gối đầu đêm tĩnh lặng Giọt thương sầu đọng lắng giữa buồng tim Thời gian kia thoang thoát vẫn im lìm Nào hay biết lối tình duyên cách trở Nàng mãi sống trong tim từng hơi thở Mặc bóng hình tan vỡ giữa trời xa Dấu yêu thương hương sắc đã phai nhòa Bao luyến nhớ tình ta bao ước vọng Sương trắng vẫn chập chờn trên lối mộng Gió bông đùa lay động bóng tình nhân Tường mây thưa hiện ẩn đã bao lần Cho ta phút bâng lâng hồn đơn lẻ Niềm thương nhớ biết cùng ai san sẻ Duyên lỡ làng quạnh quẽ dưới trời mơ Dẫu từng đêm hoài luống nỗi mong chờ Xin trọn giữ tình thơ về bến đợi Viễn Phương |
Dõi Bóng Thiên Di (Gởi Thiên Di) Ước chi là cánh dã quỳ Để ta dõi bóng Thiên Di giữa đời Đường xưa lối cũ thay dời Ngậm ngùi thương nhớ bồi hồi từng cơn Chiều thu sương trắng chập chờn Mây trôi lặng lẽ dỗi hờn gió ru Tình thơ lạc chốn thâm u Bóng người xa khuất mịt mù mắt cay Đêm sầu chiếc lá rơi bay Hồn đơn hiu hắt ngất ngây thu vàng Tìm đâu nửa mảnh trăng tàn Mà ta ngày ấy cùng nàng bỏ quên Viễn Phương |
Gửi Người Tình Lỡ
Về lối mộng em tìm hương xưa cũ Bao đêm dài ấp ủ khối tình trong Nào biết đâu anh cũng mãi hoài mong Ngày tương hội ru đời trong bể ái Buồn giăng mắc gợi sầu mưa rơi rải Nhớ ngập lòng ai mãi nhớ thương ai? Ngồi đếm đong ngày tháng cứ vơi đầy Thời gian vẫn vô tình trôi mải miết Qua bến vắng tàn thu buồn khôn xiết Gió đông về da diết nỗi sầu riêng Tình cách chia hồn lạc cõi vô biên Tìm đâu chốn bình yên vùng đất mới Nhìn khoảng vắng đôi bờ xa vời vợi Hai phương trời người đợi kẻ chờ trông Gió tương tư se thắt mối tơ lòng Ru nhau giấc thiên thu tình ngang trái Viễn Phương |
Mãi Còn Trong Mơ Hồn em theo gió về trời Không còn đơn lẻ bên đời quạnh hiu (MT) Liêu xiêu vạt nắng rơi chiều Thương em dáng liễu cô liêu lạnh lùng Tình về khoảng tối mông lung Đường mây heo hút não nùng gió mưa Chiều tàn giọt nắng vàng thưa Bến chờ vẫn đó người chưa trở về Đêm thu gối mộng ủ ê Đường mơ đơn bước lê thê gót hồng Mắt sầu hun hút xa trông Trăng thu mờ ảo giữa không gian buồn Âm vang ai oán cõi lòng Vi vu thoang thoảng tiếng hờn gió mây Mộ tình ai mới đắp xây? Sao như chôn cả tim nầy huyệt sâu Mưa sầu lạnh đổ canh thâu Hồn hoang lạc lõng về đâu hỡi tình? Đèn trăng soi bóng riêng mình Em hoài thương tưởng bóng hình xa xưa Viễn Phương |
Tháng Giêng Buồn Thoảng nghe tiếng hạc kêu trăng Nhớ thời xưa ấy đêm rằm tháng giêng Vầng mây lả lướt che nghiêng Hằng Nga vẫn đó triền miên lững lờ Cuội ngồi ôm bóng bơ vơ Ru tình thơ giữa mịt mờ bao la Ngẫm ta như kiếp cuội già Lỡ tương tư dáng kiêu sa giữa đời Nỗi buồn da diết đầy vơi Bao năm vấn vít tình người chốn xa Xuân nay hương ngát la đà Cố nhân đâu hỡi?-Mình ta đất trời Tháng giêng tình ái buông lơi Đêm rằm trở bước xa rời ước mơ Sầu lên đỉnh nhớ thương chờ Theo trăng dõi bóng tình thơ lạc loài Viễn Phương |
Men Thơ Tình Từ em xa vắng vườn tình Thơ buồn mấy độ lặng thinh đất trời Gió hờn mây giận buông lơi Nắng vương nhòa nhạt mưa rơi chập chồng Bao năm trĩu nặng tơ lòng Xuân trông, Hè đợi, Thu mong, Đông chờ Em về nối cuộc tình thơ!... Ánh hồng tươi thắm lặng lờ gió mây Niền vui bất chợt dâng đầy Tình xa mấy bận sum vầy hôm nay Cơn sầu vội vã xa bay Hai ta tiếp nối men say thơ tình Viễn Phương |
Hoa Tình Chưa Nở
Qua rồi mùa chinh chiến Anh trở lại quê nhà Tìm em trên phố cũ Một thuở nào chưa xa Em !-Hoa vừa chớm nở Anh !-Bướm vội say tình Bên trời xanh tươi thắm Ai nỡ rẽ đôi mình? Cho tình yêu cách trở Tơ hồng chẳng xe duyên Nên đời hoa bướm rũ Giữa mùa xuân yêu thương Anh về từ binh lửa Em cũng đã ra đi Ôi !-Đời vui có mấy Một thoáng đã chia ly Xa xa mờ sương khói Bến nước chập chùng trôi Con đường xưa hoang vắng Mái lá nhỏ đơn côi Sầu rơi theo ngõ tối Vang vọng những dư âm Cho anh vào nỗi nhớ Trong khoảng vắng mênh mông Em như vì sao lạc Anh trọn kiếp đi hoang Buồn trăng soi bóng lẻ Trên lối rẽ ly tan Phải chăng là định số Nên mãi vướng ưu sầu Bao năm đời lận đận Ta với trời quạnh hiu Em ơi từ xa cách Lòng anh mãi chơi vơi Tơ sầu giăng muôn lối Mỗi lúc bóng chiều rơi Nghìn đêm anh trăn trở Hồn lạc giữa hư vô Tìm em trong vũ trụ Ôi !-Mấy ngả hoang sơ Anh nay còn dun rủi Em lẻ bước nơi nào Trầm luân trong bể khổ Hay vào cõi thâm u Qua rồi mùa ching chiến Em có được bình yên Có mơ về bến cũ Sưởi ấm lại đôi tim Một đời anh mong mỏi Se kết mối tơ hồng Cho hoa tình rực nở Trên đỉnh mùa xuân thương Viễn Phương |
Giấc Mơ Tiên Thâu đêm gối mộng cô liêu Hồn thơ run rủi phiêu diêu cuối trời Trăng vàng trải bóng buông lơi Tơ mây quấn quít bước đời cô miên Em về trong giấc mơ tiên Ru anh quên hết lụy phiền thế nhân Tình tiên kết mối duyên trần Có nhau không hỡi, nợ nần ba sinh ? Động vàng muôn đóa hoa xinh Lòng thơ mở hội hương tình ngất ngây Hồng đào cạn chén vui say Chợt mình tỉnh giấc vơi đầy nhớ nhung Màn sương mây chắn lạnh lùng Tiên phàm vẫn mãi muôn trùng cách xa Anh về giữa chốn phong ba Nhớ nàng tiên nữ thướt tha động đào Viễn Phương |
Cuộc Tình Hư Thật
Nhớ thuở xưa chiều hôm buồn thưa vắng Từ đất trời văng vẳng tiếng kêu ai Bước chân đơn mòn mỏi bóng sa dài Thoáng mơ ước nghe lòng vui tấp tểnh Cơn khát vọng men yêu chờ chẳng đến Trăng ước thề lơ đễnh bến yêu thương Gió Lay phay sương trắng tỏa canh trường Cơn mê tỉnh biết đâu tình hư thật Mưa se sẽ cơn mưa buồn lất phất Bến tình sầu ru giấc mộng kiên trinh Luống thơ yêu rậm lá nở hoa xinh Chờ hương ấm bao la vùng nắng hạ Yêu như đã!-Sao người còn thấy lạ? Lòng ai hoài thư thả giữa trời xa Về đây em tình đươm thắm thiết tha Ta nối kết yêu thương lòng khắc đậm Em chợt đến trong mộng tình si đắm Bóng tựa kề nồng thắm bước dìu đi Tay trong tay nào biết có duyên gì Em khe khẽ kẻo làm anh tỉnh mộng Viễn Phương |
Lời Trần Tình Cám ơn mây gió ru tình Bắc cầu giao cảm trao tin đến nàng Chợt vui giây phút muộn màng Mấy mùa thu trải mênh mang nỗi sầu Chiều buồn chẳng biết về đâu Đêm khuya giá lạnh đếm sầu rụng rơi Hoài mơ nhịp bước chung đôi Người đi còn mãi xa xôi giữa đời Ba sinh âu hẳn duyên trời Chỉ hồng sao mãi xe lơi chẳng đều? Đợi nhau khi sớm khi chiều Canh Thâu ta vẫn hắt hiu một mình Đêm mưa chiếc bóng tự tình Bên đèn thao thức vẽ hình bóng em Thầm mong bên ấy đêm đêm Hạt mưa đừng nhỏ xuống thềm nhà ai Viễn Phương |
Tình Nuối Tiếc Còn gì nuối tiếc không em? Vì mai em sẽ lên thuyền sang ngang Riêng anh trên bến ngỡ ngàng Bước tình dang dở thênh thang lối mòn Nâng niu nửa mảnh tình son Nghe bao thương nhớ mãi còn trong tim Chiều hôm gió trốn mây tìm Lòng anh tan tác lặng im đất trời Lanh quanh giữa chốn trần đời Cũng vì oan trái nổi trôi đắm chìm Biết rằng một kiếp phù sinh Sao hoài nuối tiếc chuyện tình dở dang Yêu em biết có muộn màng? Hay là đoản khúc tình ngang giữa đời? Tơ hồng hai mối xe lơi Anh xin dừng lại cho người bước qua Viễn Phương |
Mãi Nhớ Tình Thơ
Lãng đãng trời mây bóng xế tà Con đường trống lạnh thiếu người qua Buồn tơ giăng mắc trên bờ giậu Cánh cổng nghiêng xiêu chủ vắng nhà Ngập lá vàng rơi phủ trước thềm Chiều tàn vương víu nỗi sầu riêng Tâm tư chất ngất niềm thương nhớ Dõi bóng tình thơ khắp mọi miền Biền biệt xa xôi mãi ngậm ngùi Thương thời hai đứa thắm tình vui Người ơi!-cho dẫu hoài chia cách Vẫn nhớ trong nhau những ngọt bùi Viễn Phương |
Lời Em Ru Lời yêu khe khẽ nồng nàn Em về xây giấc mộng vàng đêm nay Dịu dàng êm ái đôi tay Lần trên cung phím thắm say tình trường Lòng trần rộn khúc du dương Âm vang nhạc điệu nghê thường ngất ngây Trăng vàng chếch bóng nghiêng xoay Đất trời rộng tỏa hương mây ngát lòng Bờ môi đôi mắt chờ trông Nụ tình phơn phớt ấm nồng em trao Trái mơ hương chín ngạt ngào Tình đêm ước mộng thắm màu yêu thương Không gian tĩnh mịch đêm trường Chợt hồn tỉnh giấc giữa đường mơ hoan Dặm ngàn bao đỗi thênh thang Lời em ru vẫn miên man vọng về Viễn Phương |
Nhàn Du
Cất bước phiêu du cuối một ngày Nhìn xem non nước thấy lòng say Hai bên phố núi nằm im thở Thung lũng sương mờ hương tỏa bay Triền dốc cheo leo trèo mỏi gối Trầm ngâm con suối mãi lung lay Cỏ non xanh biếc quanh bờ vắng Ai chẳng động lòng vui gió mây? Viễn Phương |
Anh Ru Em Ngủ Ngủ đi em, ngủ đi em Đôi bờ mi mắt mỏi mềm ước mơ Ru em về bến thương chờ Thuyền tình êm ái lững lờ sóng xa Ngủ đi em, giấc ngọc ngà Cho tình xuân thắm đậm đà ý thơ Dìu em nhẹ bước vào mơ Điệu đàn khe khẽ bên bờ thương yêu Cõi hồn anh đã liêu xiêu Đẹp ôi dáng ngọc mĩ miều thướt tha Gót hồng em bước kiêu sa Về trong cõi mộng hương hoa ấm nồng Ru em trên cánh quạt hồng Anh hầu em ngủ mênh mông tháng ngày Ngủ đi em, giấc vơi đầy Cho lòng trọn ước đắm say duyên tình Viễn Phương |
Tình Biển
Trời biển vẫn một màu xanh biêng biếc Con sóng nhoài gào thét giữa ngàn khơi Cho mây sa, dệt tím phía chân trời Mang mưa bão trải dài trên bến nhớ Biển có khóc cho cuộc tình dang dở ? Người xa người hoài nhớ gọi tên nhau ? Hàng dừa xanh phơ phất bóng lao xao Bờ cát trắng nhạt nhòa bao dấu tích Đêm tĩnh lặng muôn nghìn sao chi chít Âm vang nào rả rích giữa hư vô ? Thuyền tình ơi, trôi lạc bến thương chờ Về đâu hỡi!- Dưới khung trời mơ ảo ? Cơn ước mộng đắm chìm trong mưa bão Bao nỗi niềm rào rạo bước chân hoang Giữa màn đêm mờ mịt bóng thời gian Lòng biển vẫn vang vang lời thét gọi Viễn Phương |
Lục Bát Hai Câu Trao Người Ai đâu đó bên trời xa khuất ? Tỏ đôi dòng song thất suy mơ Quê người một bóng bơ vơ Trông về quê mẹ mịt mờ xa xăm Vườn tao ngộ xanh xanh màu lá Nhánh thơ lòng vội vả đương hoa Dưới đường mây trắng xa xa Tình vương ý lạ nhạt nhòa ước mơ Tri âm hỡi!- Bên bờ thương nhớ Nuối tiếc gì một thuở xa xưa ? Oán hờn khi nắng khi mưa Cõi hồn day dứt sớm trưa thẫn thờ Xin nối tiếp tình thơ hương ngát Tròn hai câu lục bát trao người " Đường trần cho dẫu nổi trôi Quê hương nước Việt mãi ngời trong tim " Viễn Phương |
Áo Tím Về Đâu
Về đâu áo tím của ngày xưa? Từng ấy đau thương đã thấy vừa Nàng đến rồi đi không hẹn hứa Mong gì sớm đợi với chờ trưa Ngậm ngùi cơn gió thoảng miên man Chiều xuống rưng rưng vạt nắng vàng Bóng dáng năm xưa hoài lãng đãng Đơn sầu lữ khách bước thênh thang Lâu rồi hun hút dấu chân chim Trăn trở bao thu giấc mộng tìm Giăng mắc hoàng hôn mây chợt tím Giọt tình lắng đọng khẽ rơi êm Chiều hôm gợi nhớ bóng hình xa Từng nét thơ yêu vẫn đậm đà Cho dẫu mưa cao dù nắng hạ Muôn đời áo tím thắm tình ta Viễn Phương |
Mảnh Tình Sót Lại Về thăm mảnh đất ân tình Một thời non nước thanh bình khắc sâu Qua rồi mấy cuộc bể dâu Tâm tư khuấy động nỗi sầu vô biên Trời quen đất cũng là quen Vườn cây ruộng lúa đổi tên thay người Bên đường quán nước chè tươi Không còn nghe tiếng gọi mời thân yêu Trên đê thiếu bóng con diều Nhớ ơi những buổi cơm chiều ấm êm Mái nhà xưa đã xiêu nghiêng Sân sau thềm trước lặng im tháng ngày Bao năm xa cách lạc loài Mẹ cha khuất bóng còn vài chị em Sông thương vẫn chảy êm đềm Núi tình kia mãi cao thêm giữa đời Mai rồi trần thế buông lơi Chân đơn bóng chiếc về nơi xa vời Xin hoài ôm lấy người ơi Mảnh tình sót lại bên trời quạnh hiu Viễn Phương |
| All times are GMT. The time now is 10:56. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.