![]() |
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...3&d=1653843652 Lời Hẹn Ước (Đêm rằm tháng tư) Đêm cô lữ độc hành trên bến vắng Chắc chiu từng sợi nhớ quấn buồng tim Níu thời gian lắng đọng bóng hình em Lời hẹn ước thệ nguyền phương xa đó Rằm tháng tư lặng lờ trăng sáng tỏ Là chứng nhân ghi rõ dấu tình thơ Dẫu nghìn năm còn chia cách đôi bờ Yêu thương vẫn thiết tha về bến đợi Nàng thơ hỡi !-đất trời xa diệu vợi Đường tơ nầy nguyện nối kết thành đôi Dòng yêu thương vấn vít mãi không lơi Từng con chữ quyện hòa nhau muôn thuở Đời dù có chất chồng bao tuổi nhớ Tình thơ mình đâu dễ để phôi phai Bởi tim anh trong ngăn chứa đêm ngày Luôn hiện hữu bóng tình thơ tri kỉ Viễn Phương |
Vời Vợi Cuộc Tình
(Gởi người hàng xóm) Lâu lắm hôm nay bỗng gặp nàng Tựa hồ trở bước ngược thời gian Trăng thanh soi bóng hồng nhan mộng Phố ảo tương hoan đón bạn vàng Dáng ngọc xa xưa vẫn lặng lờ Chập chờn gợi nhớ thuở còn thơ Niềm thương lắng đọng từ chia cách Một thoáng bừng lên dấu nhạt mờ Tôi lúc mười lăm cứ thẫn thờ Bởi nàng đôi tám đẹp như mơ Tơ vương xoắn xuýt tình đơn lẻ Chìm đắm con tim biết đợi chờ Giấc mộng tàn phai chợt sáng ngời Dòng đời vương víu lại buông lơi Chiều rơi nghiêng ngả tình thu chết Điệp khúc yêu thương mãi nửa vời Viễn Phương |
Đâu Rồi Cố Nhân Đường trần hai lối ngược xuôi Duyên chi gặp gỡ để rồi chia phôi Anh đi bóng chiếc xa xôi Em về lặng lẽ phòng côi thẫn thờ Bao năm bến đợi thương chờ Thuyền tình xa mãi mịt mờ bóng mây Tiếng buồn vang vọng đâu đây Lệ sầu rưng rức mưa bay cuối trời Yêu thương tình đã xa khơi Người trông kẻ đợi bên đời nổi trôi Thề rằng mai sẽ chung đôi Ba sinh âu hẳn hẹn lời thủy chung Đường mây sương trắng chập chùng Đèn vàng hiu hắt lạnh lùng cuối năm Sân ga chiếc bóng âm thầm Con tàu đỗ bến cố nhân đâu rồi Viễn Phương |
Biển Gọi
Lòng biển vẫn xanh xao Muôn kiếp mãi dạt dào Ru đời bao nỗi nhớ Nhấp nhô sóng bạc đầu Hàng dừa xanh phơ phất Xào xạc giữa bao la Sóng xô nhoài trên cát Cuồn cuộn nỗi xót xa Vạt nắng chiều thoi thóp Vương víu bóng hoàng hôn Sương mây sầu lớp lớp Phủ lạnh cõi hồn đơn Nỗi niềm thương se thắt Hoài niệm khúc tình riêng Trùng dương lòng kêu thét Gọi nhớ vọng triền miên Viễn Phương |
Tình Biển Trời biển vẫn một màu xanh biêng biếc Con sóng nhoài gào thét giữa ngàn khơi Cho mây sa, dệt tím phía chân trời Mang mưa bão trải dài trên bến nhớ Biển có khóc cho cuộc tình dang dở ? Người xa người hoài nhớ gọi tên nhau ? Hàng dừa xanh phơ phất bóng lao xao Bờ cát trắng nhạt nhòa bao dấu tích Đêm tĩnh lặng muôn nghìn sao chi chít Âm vang nào rả rích giữa hư vô ? Thuyền tình ơi, trôi lạc bến thương chờ Về đâu hỡi!- Dưới khung trời mơ ảo ? Cơn ước mộng đắm chìm trong mưa bão Bao nỗi niềm rào rạo bước chân hoang Giữa màn đêm mờ mịt bóng thời gian Lòng biển vẫn vang vang lời thét gọi Viễn Phương |
Bài Thơ Cho Em
Anh viết thơ nầy viết tặng em Bên trời mùa hạ lúc về đêm Trăng cao soi bước dòng thơ lạc Một bóng bên đèn bóng lặng im Nầy hỡi !- Cô em bé nhỏ ơi Đừng buồn cho mắt lệ chơi vơi Cho mây vương vấn qua làn tóc Để gió ưu tư gió thẹn lời Em hãy tươi cười một nụ tươi Trên đường vào mộng tuổi đôi mươi Hồn thơ nhẹ bước vườn hoa lạ Trong giấc mơ hoa giấc mộng đời Anh ước mai nầy nếu bé sa Dòng đời xuôi ngược chốn phong ba Chân mây không vướng loang màu tím Trong dáng kiêu xa,gót ngọc ngà Nơi đó bên nầy xa rất xa ... Vui buồn ta cũng chỉ riêng ta Mai sau em nhé dù sao nữa Em vẫn mãi là bé của ta Viễn Phương |
Cám ơn nhà thơ Viễn Phương với những bài thơ tuyệt vời
|
Trong Sân Trường Ngày Ấy
Ngày xưa, ngày thứ sáu Giờ học đã trôi qua Bạn bè đều vội vả Ôm cặp sách về nhà Trong sân trường còn lại Đôi bóng của nhân tình Thì thầm trong hơi thở Ngôn ngữ của đôi tim Dưới trời cao nắng hạ Trên thảm cỏ xanh rêu Tôi nàng bên gốc phượng Cùng cơn gió hiu hiu Thời gian như đứng lặng Cánh phượng đỏ đong đua lửng lơ hàng lá thắm Vang vọng tiếng ve đùa Áo nàng dài trắng mỏng Màu nắng hạ vàng hong Ru tôi vào bến mộng Đan kết khối tình trong Chợt đâu cánh phượng hồng Hương ngát tỏa mênh mông Rơi mềm trên môi mộng Xao xuyến đến ngập Lòng Hôm nay trở lại trường Tơ trắng vẫn còn vương Lung linh hàng nắng hạ Mờ mịt những yêu thương Cho tôi vào kỉ niệm Một khoảng đời ngây thơ Bên trong tà áo trắng Hờn giận với mong chờ Nàng bây giờ có lẽ Phiêu bạc ở phương xa Với tình yêu hạnh phúc Còn nhớ tháng ngày qua ? Mỗi khi mùa hạ đến Tôi vẫn mãi hoài mơ Trong sân trường ngày ấy Áo trắng cuộc tình thơ Viễn Phương |
Rượu Thơ Và Nỗi Sầu
Bầu rượu túi thơ với nỗi sầu Ru đời mộng mị suốt canh thâu Đêm khuya tịch mịch tình xa vắng Sương giá lồng pha bạc mái đầu Đổ hết cơn sầu trên bút nghiên Vòng tay ôm trọn những ưu phiền Nhâm nhi rượu đắng chờ xoa dịu Cạn chén men nồng lại đảo điên Ngất ngưởng hồn thơ cõi mộng nầy Tìm người quanh quẩn giữa trời mây Rượu say quên dấu tình phai nhạt Thơ viết còn vương nhớ đậm đầy Viễn Phương |
Bài Thơ Tình Chưa Gởi Mười sáu năm bài thơ tình chưa gởi Viết tặng nàng từ buổi mới sơ giao Thoảng qua như mới hôm nào Nhớ lời thương mến trao nhau ý chờ Mùa thu ấy vườn thơ trên phố ảo Buổi chiều tàn chao đão cõi hồn đơn Nhìn thu lại muốn giận hờn Sao hoài gợi nhớ nỗi buồn xa xưa Trời ươm nắng mây thưa làn gió cuốn Chợt bóng hồng bên luống trổ thơ xanh Lá vàng từng chiếc rơi quanh Cho ta say đắm bức tranh hão huyền Từ dạo đó triền miên cơn dâu bể Mối tình sầu đẫm lệ cách chia nhau Bài thơ hương thắm ngọt ngào Xin tròn vẹn giữ kiếp sau gởi nàng Viễn Phương |
Bến Mộng Nghìn Năm
Em vẫn mãi trong anh tình miên viễn Dẫu tháng ngày hoài niệm khúc ly tan Cuộc tình kia bao đỗi cảnh trái ngang Sao vương vấn, sao dài bao ước nguyện? Em từ cuối chân trời, anh gốc biển Theo tháng ngày lời hẹn gió xa đưa Tiếng yêu thương vụn vỡ mấy mùa mưa Đông, Xuân, Hạ, Thu hoài cơn bỡ ngỡ Đêm anh hát khúc biệt li muôn thuở Tìm mảnh tình tan vỡ giữa hư vô Gọi tên nhau trên những áng mây mờ Buồn trăng cũng lặng lờ trong khoảng vắng Em còn đó cuộc tình bao mặn đắng Anh một đời thầm lặng nhớ khôn nguôi Tình trái ngang, thệ ước chẳng về xuôi Ôm nuối tiếc nghìn năm trên bến mộng . Viễn Phương |
Washington Niềm Nhớ Lâu lắm không về chơi phố Kent Thăm người em gái Huế thân quen Mắt xanh, xanh thắm bên trời vắng Nét mặt thơ ngây mái tóc mềm Ta nhớ em nhiều ta nhớ em Washington chiều xuống nắng vàng êm Bước chân phiêu lãng hoài thu nhớ Em đã cho ta một nỗi niềm "Khuôn viên Đại Học Trải màu lá vàng Giảng đường rêu phong kín Sách vở lặng hửng hờ Ngẩn ngơ chiều nay Ta nhớ ???..." Ta nhớ Seattle ta nhớ em Nhớ mùa Thu trước nhớ mưa đêm Dáng em tựa cửa buồn nghiêng đứng Nhìn giọt mưa rơi trải trước thềm Phố vắng ta rồi em có vui? Có thương có nhớ lúc bên người? Nhớ khi chung bước trên đường vắng Nghe gió đùa mây rộn tiếng cười Xa lắm người ơi ta nhớ lắm Nhớ con đường vắng đến Renton Khói sương quấn quýt người em gái Chừ bước xa rồi mãi nhớ mong Viễn Phương |
Dấu Tình Không Phai
(Gửi nàng thơ) Tìm dáng yêu thương một khoảng đời Chạnh lòng lữ khách giữa xa khơi Mây bay tím sẫm buồn hiu hắt Gió lộng ru hời những bước lơi Lãng đãng bên đường chiếc bóng rơi Sương giăng trắng xóa cả khung trời Người ơi!-Biền biệt phương xa đó Hạnh phúc bên đời hay nổi trôi? Tự thuở vào yêu chợt biếng cười Tình sầu âm ỉ tháng ngày trôi Đường qua dĩ vãng buồn đơn lẻ Lối mộng xa xăm khuất bóng người Lẳng lặng trông chờ chuyện lứa đôi Tình thơ hẹn ước khắc ghi lời Thời gian rong ruổi dần chia cách Những tưởng tình vơi lại chẳng vơi Viễn Phương |
Xoắn Xuýt Tình Thơ Chiều hôm man mác tơ sầu Thoảng nghe ai họa mấy câu thơ tình Ngỡ ngàng mây gió lặng thinh Đất trời êm ả cho mình làm quen Thơ anh quyện lấy thơ em Vận vần như đã ru mềm ước mơ Niềm vui bất chợt ai ngờ Ta xe chung mối tình thơ đậm đà Dòng thơ anh trải thiết tha Luống tình em đắp mặn mà thương yêu Chữ em dáng đứng mĩ miều Chữ anh buông thả liêu xiêu đôi bờ Cuối thu ắng lặng như tờ Hoàng hôn sa phủ mịt mờ bóng mây Hai nơi tình nhớ vơi đầy Duyên thơ ta ước sum vầy mai sau Viễn Phương |
Sẽ Mãi Chờ Em
Anh sẽ chờ em dẫu bóng tà Dù đời nghiêng ngả tháng ngày qua Gió xuân man mác tình cô lữ Nắng hạ chiều vương mắt nhạt nhòa Anh với em cùng kiếp viễn phương Đem dòng thơ kết mối yêu thương Ru nhau từng giấc thu vàng mộng Hát khúc tình thơ giữa dặm trường Đời có bao lần khóc biệt ly? Người đây kẻ đấy tiếc thương gì? Hoài mong mai sẽ còn tương hội Cho hết quây quần giấc mộng si Vạt nắng đông tàn hong ước mơ Hương xuân nồng ấm thoảng đôi bờ Chờ nhau trên bến bình yên mộng Mai về nối tiếp cuộc tình thơ Viễn Phương |
Biển Sóng Quê Em Ngồi nghe sóng biển rạt rào Nhớ miền biển sóng Vũng Tàu quê em Bây giờ còn nhớ hay quên Hỡi người em gái của miền biển xanh Vũng Tàu gió mát trăng thanh Ta còn nỗi nhớ mong manh la đà Ngả tư giếng nước đường ra Bến Đình,Bến Đá,Thích Ca Phật Đài Bãi Dâu,Bãi Dứa dốc dài Vòng qua Bãi Trước đêm ngày tơ vương Bãi Sau,đồi cát,hàng Dương Hiu hiu trong gió lời thương quanh mình Lắng nghe chiều xuống tự tình Hoàng hôn vây kín bóng hình em tôi Em giờ cuộc sống nổi trôi Riêng tôi lưu lạc phương trời xa xăm Bao giờ mới được về thăm Quê em xa lắm Biển Đông xa mờ Vũng tàu còn đó như thơ Trong cơn mê tỉnh hoài mơ bóng người Newport Beach,California.USA Viễn Phương |
Cùng Chung Nỗi Niềm
Đêm khuya nghe tiếng nỉ non lòng Da diết cuộc tình thơ trắng trong Đã biết tơ vương là bến khổ cớ sao ôm ấp giữa tim hồng? Xa xôi cách trở mải mê tìm Nối kết điệu vần hòa nhịp tim Để lắng nghe nhau lời chẳng nói Đem tình thơ trải với bao niềm Họp tan tan họp thoảng hư không Điệp khúc tình xa vẫn nhịp đồng Sóng dậy thuyền duyên chung sức khảm Mai về bến đợi thỏa lòng mong Tình tròn ước mộng!-Cuộc tình sau? Dòng tóc em xanh dẫu bạc màu Ta mãi bên nhau tình thơ nhé Dù đời kia có lắm thương đau Viễn Phương |
Chờ Trong Ảo Mộng Phải chăng anh vẫn chờ mong Để em vui đón trời hồng nở hoa (MT) Một vườn hoa thắm bao la Hương xuân ngào ngạt la đà bướm ong Yêu em một mối tình trong Ngàn sau vẫn giữ giữa không gian nầy Nhớ thương tình mãi vơi đầy Về nơi ảo mộng đắp xây bến chờ Đường mây chiếc bóng xa mờ Tìm em rong ruổi bơ phờ gió sương Trời chiều nắng hạ sầu vương Cỏ cây man mác lạ thường xiết bao Dạ sầu trổi khúc thương đau Hoàng hôn rủ bóng xuyến xao cõi hồn Nhìn trăng chênh chếch nỗi buồn Hồn đơn phiêu bạt giữa muôn nẻo trời Gọi tình theo gió xa khơi Chừ em lạc bước về nơi chốn nào? Bến chờ con nước lao xao! . . . Thuyền nhân duyên hỡi!-Cớ sao chẳng về? Viễn Phương |
Lời Tình Cũ
Em hãy quên!-Những lời tình thơ cũ Nếu có làm hồn rũ cõi thương đau! Anh xa xôi lắng đọng bóng mơ sầu Em ngóng đợi buông lơi dòng nước mắt Yêu em lắm!-Nhưng không vì nhan sắc Bao lâu rồi ôm ấp nỗi nhớ nhung Dẫu ai kia hờn dỗi với lạnh lùng! Anh sẽ mãi ru từng yêu thương khúc Tình thơ vẫn bên anh miền thế tục Dõi bóng nàng khuất khúc buổi sương mai Câu yêu thương dào dạt suốt đêm dài Đời cho dẫu trôi vào trong ngỏ tối Nàng thơ hỡi!-Mai về không chung lối Xin mãi còn hoài niệm tháng ngày vui Cõi trần ai dù mưa nắng dập vùi Bâng khuâng nhớ ngậm ngùi tình thơ cũ Viễn Phương |
Về Thăm Mảnh Đất Ân Tình Về quê mẹ ngày vui tươi thắm Thăm mái nhà nồng ấm chưa xa Mảnh vườn cây mới đơm hoa Đất nung mẹ đắp luống cà liếp rau Ân nghĩa đã thấm sâu một thuở Tình xóm làng ai nỡ quên mau Về cùng chung sống bên nhau Thăm muôn dấu tích hôm nào quanh ta Mảnh tình cũ bao la bất tận Đất nhà ta mấy bận sinh sôi Ân cha nghĩa mẹ đầy vơi Tình thương non nước tình người Việt Nam Viễn Phương |
All times are GMT. The time now is 16:42. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.