![]() |
1 Attachment(s)
Tháng Bảy Về Tháng bảy về rồi em ở đâu? Chiều mây giăng mắc gợi thêm sầu Bao nhiêu mơ ước chồng thêm mãi Mấy thuở bạc đầu nỗi nhớ nhau Có những chiều rơi vọng tiếng buồn Như lời than thở buổi hoàng hôn Biết thương yêu biết lòng da diết Dù nắng hay mưa mãi chập chồng Từ lúc yêu em biết ngậm ngùi Nhẫm đời có được mấy niềm vui Buồn ơi!-Sao cứ hoài theo đuổi? Giận gió mây kia mãi sập sùi Tháng bảy trời mưa thấm lạnh lòng Tình trần như có lại như không Xin cho trời đất còn hơi thở Ru mãi nhân gian thắm ngọt nồng Viễn Phương |
Mưa Ngâu Tháng Bảy
Xa nhau đã vạn ngày em có biết? Nỗi thương chờ da diết mãi trong anh Trời mưa tuôn lạnh thấm mối tình xanh Ru ước nguyện mong manh ngày tương hội Sông Ngân vẫn mịt mờ xa ngóng đợi Đôi bóng đời vời vợi nỗi thương đau Tình xa xăm lòng ta mãi gần nhau Niềm giao cảm nghìn sau đời vẫn nhớ Đêm tháng bảy mưa ngâu về nức nở Như khóc tình dang dở của nhân gian Nhịp cầu Ô thấm nặng giọt tình tan Trời đất lạnh mênh mang đời cô lữ Cơn gió nhẹ ru hồn đơn viễn xứ Thương ai hoài ủ rũ cuối trời xa? Dòng tóc xanh sương tuyết lặng lờ pha Bao giờ hỡi!-Đôi ta còn gặp lại Viễn Phương |
Ru Lại Tình Hè (Năm mươi năm nhớ người tình An Lộc) Jun 12, 1972-Jun 12, 2022 Có một mùa hè qua rất xa Dâng cơn bão lửa đốt quê nhà Vùi chôn bao mảnh đời son trẻ Xóa dấu cuộc tình, ôi!-thiết tha Phượng đỏ muôn năm đượm sắc màu Ve sầu vọng tiếng dẫu nghìn sau Riêng ta mãi nhớ ai từ lúc Chia trái yêu thương thắm ngọt ngào Em có an vui giữa cõi trần? Hay còn trôi nổi kiếp phù vân Ngược xuôi trong cảnh đời dâu bể Tự thuở se lòng gọi cố nhân Những giọt u sầu chực nhỏ sa Chiều hôm luẩn quẩn nhớ nhau, mà Năm mươi năm vẫn hoài da diết Ru lại tình hè em với ta . Viễn Phương |
Hoàng Hôn Tháng Bảy
(Gửi người tình thơ) Trời đất nghiêng xiêu vạt nắng tàn Ru hồn trôi nổi bước thênh thang Âm vang điệp khúc sầu đơn vắng Nuối tiếc ngày xưa đến muộn màng Bến đỗ yêu thương bóng xế tà Thuyền tình rong ruổi trốn phong ba Lòng sông dậy sóng xô dào dạt Ươn ướt bờ môi chút mặn mà Nghe gió vi vu ngỡ tiếng nàng Tay vừa rộng mở đón tình sang Chợt như bừng tỉnh cơn mơ mộng Lãng đãng trên vai chiếc lá vàng Nỗi nhớ tình thơ chẳng đổi dời Buồn buồn đọng lắng cứ đầy vơi Hoàng hôn tháng bảy về tim tím Lặng lẽ mưa ngâu trút xuống đời Viễn Phương |
Men Thơ Tình Từ em xa vắng vườn tình Thơ buồn mấy độ lặng thinh đất trời Gió hờn mây giận buông lơi Nắng vương nhòa nhạt mưa rơi chập chồng Bao năm trĩu nặng tơ lòng Xuân trông, Hè đợi, Thu mong, Đông chờ Em về nối cuộc tình thơ!... Ánh hồng tươi thắm lặng lờ gió mây Niền vui bất chợt dâng đầy Tình xa mấy bận sum vầy hôm nay Cơn sầu vội vã xa bay Hai ta tiếp nối men say thơ tình Viễn Phương |
Gửi Người Tình Lỡ
Về lối mộng em tìm hương xưa cũ Bao đêm dài ấp ủ khối tình trong Nào biết đâu anh cũng mãi hoài mong Ngày tương hội ru đời trong bể ái Buồn giăng mắc gợi sầu mưa rơi rải Nhớ ngập lòng ai mãi nhớ thương ai? Ngồi đếm đong ngày tháng cứ vơi đầy Thời gian vẫn vô tình trôi mải miết Qua bến vắng tàn thu buồn khôn xiết Gió đông về da diết nỗi sầu riêng Tình cách chia hồn lạc cõi vô biên Tìm đâu chốn bình yên vùng đất mới Nhìn khoảng vắng đôi bờ xa vời vợi Hai phương trời người đợi kẻ chờ trông Gió tương tư se thắt mối tơ lòng Ru nhau giấc thiên thu tình ngang trái Viễn Phương |
Đâu Rồi Những Mùa Hè? (Nhớ thời áo trắng) Nghe đâu đó Ve sầu kêu nhớ bạn Có phải Hè lãng đãng giữa không gian? Rớt trên vai hoa nắng nhạt tơ vàng Sao da diết tâm tư!-Ôi buồn bã. Hàng Phượng đỏ yêu xưa chừ xa quá Mái trường làng nay đã phủ rêu phong? Bạn ta đâu?-Một thuở ngược xuôi dòng Thời áo trắng xa xôi rồi mấy dạo Bao thương nhớ chất đầy trong tâm não Soi bóng đời quạnh quẽ chẳng còn chi Nhớ thương nhau ngày tháng có nên gì Ai xóa được tim lòng bao dấu tích? Đêm khuya với đất trời!-Ôi tịch mịch Mối tơ tình vương vít mãi còn đây Dáng thơ xưa hiện ẩn dẫu đêm ngày Đâu rồi những mùa hè,…Ta với bạn? Viễn Phương |
Tình Và Hạ
Ta yêu em mùa hạ Ngơ ngác mắt nai tơ Ngây thơ như cánh phượng Màu đỏ thắm duyên mơ Ta không theo em bước Chỉ đứng lặng im nhìn Áo học trò trắng mỏng Tha thướt dáng hoa xinh Rồi đây ba tháng hạ Lặng lẻ bước qua nhanh Phượng kia buồn sơ xác Bên cánh gió vô tình Em đi !- Ta về nhớ Hoa cỏ rũ bên đường Thu Sầu theo lối bước Tơ trắng nhạt nhòa vương Viễn Phương |
Mùa Hạ Cuối Tuổi Học Trò
Hạ cuối nầy còn giây phút thôi Tôi em bạn hữu sẽ xa rồi Chia tay trăm đứa về dăm ngả Trả áo thư sinh khoác áo đời Trả lại đường xưa mòn gót ngọc Ngày ngày vui bước tuổi hoa niên Hái hoa đuổi bướm lòng phơi phới Nhìn gió quyện mây chẳng muộn phiền Trả lại sân trường những ước mơ Hè sang phượng nở thắm tình thơ Ve ru điệp khúc hồn lâng nhẹ Hoa nắng chiều rơi vỡ bóng mờ Trả lại trường yêu giận dỗi hờn Thầy Cô Bạn hữu nhủ lòng thương Bên nhau đèn sách dồi kinh sử Nghiêng bút bao năm viết mỏi mòn Trả lại bao mùa hạ đã qua Mai rồi mỗi đứa một phương xa Cho nhau lệ ướt dòng lưu bút Kỷ niệm ngày xanh lệ thấm nhòa Thôi nhé người ơi cách biệt rồi Tôi về mạn ngược em miền xuôi Chia tay ngun ngút sầu thương chúc Hạnh phúc công danh đẹp ý người Sumer 1996 Viễn Phương |
Dư Âm Ngày Tháng Hạ Mùa hè đến sân trường rộn rã Phượng đỏ màu nắng hạ vàng hong Ve sầu vang tiếng kêu trông Tạ từ ba tháng nghe lòng nhớ mong Hạ đi, đến, chất chồng tuổi dại Kỹ niệm rồi bỏ lại sau lưng Bao mùa hạ mãi nhớ nhung Bạn bè một thuở cùng chung mái trường Rồi hạ cuối tình vương lưu luyến Nhìn bạn hiền xao xuyến tâm tư Lắng nghe từng tiếng giã từ Cõi hồn man mác, lòng như tơ vò Dòng lệ ứa đôi bờ mắt biếc Tay trong tay nuối tiếc ngày qua Giọt sầu từng giọt tuôn sa Cho dòng lưu bút thấm nhòa mực xanh Thầy cô đó tình thân muôn thuở Bạn bè đây đâu nỡ chia xa Mái trường năm tháng che ta Một thời thơ dại bước qua cuộc đời Từ độ ấy !-Trao lời tiễn biệt Bước phong trần ai biết ra sao Dặm trường ước vọng bay cao Buồn tim ray rức thuở nào cho nguôi Người quê mẹ ngược xuôi vất vã Kẻ tha hương trăm ngả buồn thương Bao mùa hạ đến sầu vương Nhớ hàng phượng đỏ mái trường xanh rêu Viễn Phương |
Hoài Thương
Cuối hạ nơi nầy nắng vẫn gay Thu sang nhạt bóng dưới đường mây Gió đâu lạ quá từng cơn gió ? Thoang thoảng hương trời thu ngất ngây Hoa cỏ nhà ai ủ rũ sầu ? Bên đường sương phủ lạnh tình xa Nghe trong khoảng vắng lời hư ảo Tiếng gió hờn hay tiếng khóc hoa ? Mây khói lam mờ,sương tỏa bay Hư không vang vọng tiếng sầu ai Em đi phương ấy tình phai nhạt Trở bước tôi về,.Ôi!-đắng cay Chợt đến bên trời những cánh sao Trăng thu huyền ảo gợi lòng đau Cô đơn một bóng bên trời vắng Em hỡi!-Bao giờ ta có nhau ? Tôi ở nơi nầy đếm lá thu Mưa thu lạnh lẻo,tiếng thu sầu Gió thu nghiêng ngả nguồn tư tưởng Tan loãng hình hài trong nắng thu Tôi nhớ em,hồn tôi ngẩn ngơ Thu về chép lại mấy vần thơ Bao năm ấp ủ hoài thương nhớ Gọi mãi tên người trong ước mơ Viễn Phương |
Bài Thơ Cho Em Anh viết thơ nầy viết tặng em Bên trời mùa hạ lúc về đêm Trăng cao soi bước dòng thơ lạc Một bóng bên đèn bóng lặng im Nầy hỡi !- Cô em bé nhỏ ơi Đừng buồn cho mắt lệ chơi vơi Cho mây vương vấn qua làn tóc Để gió ưu tư gió thẹn lời Em hãy tươi cười một nụ tươi Trên đường vào mộng tuổi đôi mươi Hồn thơ nhẹ bước vườn hoa lạ Trong giấc mơ hoa giấc mộng đời Anh ước mai nầy nếu bé sa Dòng đời xuôi ngược chốn phong ba Chân mây không vướng loang màu tím Trong dáng kiêu sa gót ngọc ngà Nơi đó bên nầy xa rất xa ... Vui buồn ta cũng chỉ riêng ta Mai sau em nhé dù sao nữa Em vẫn mãi là bé của ta Viễn Phương |
Mảnh Tình Sót Lại Về thăm mảnh đất ân tình Một thời non nước thanh bình khắc sâu Qua rồi mấy cuộc bể dâu Tâm tư khuấy động nỗi sầu vô biên Trời quen đất cũng là quen Vườn cây ruộng lúa đổi tên thay người Bên đường quán nước chè tươi Không còn nghe tiếng gọi mời thân yêu Trên đê thiếu bóng con diều Nhớ ơi những buổi cơm chiều ấm êm Mái nhà xưa đã xiêu nghiêng Sân sau thềm trước lặng im tháng ngày Bao năm xa cách lạc loài Mẹ cha khuất bóng còn vài chị em Sông thương vẫn chảy êm đềm Núi tình kia mãi cao thêm giữa đời Mai rồi trần thế buông lơi Chân đơn bóng chiếc về nơi xa vời Xin hoài ôm lấy người ơi Mảnh tình sót lại bên trời quạnh hiu Viễn Phương |
Em Chợt Đến
Em chợt đến khi hoàng hôn vẫy gọi Bến tình buồn ai đó mấy lần xa Vườn thơ xưa rộn ràng bao kẻ lạ Mây gió sầu vương vấn bước chân ai Em đã đến sao tình còn nghi ngại Mãi ngập ngừng trên những lối xa quen Bước chân đi mà lòng còn e thẹn Chưa gặp người em vội vã quay đi Lòng ôm ấp một đời cơn mộng mị Yêu phút giây sao mãi nhớ thương nhiều Ta muốn nói sợ người không muốn hiểu Nên bến tình sương trắng vẫn vây quanh Chiều nắng hạ!- Tình riêng ai có chạnh? Giữa vườn thơ lặng lẽ dáng băn khoăn Giọt thương yêu rưng rưng sầu trĩu nặng Dư hương nào phảng phất giữa hư không Cơn mộng thắm ru hồn ta lắng đọng Dưới đường sương hoa cỏ lạnh tình đông Mỏi mòn trông ai về xây ước mộng Mộng chưa tàn tình đã vội bay xa... Viễn Phương |
Chớ Để Giọt Sầu Rơi! Người ơi nếu đã thương rồi Giữ lòng chớ để giọt rơi... tình sầu! Có duyên chẳng nợ... về đâu? May còn con chữ vần câu tỏ bày Người xứ Mỹ kẻ phương Tây Tuy xa nhưng mãi còn đây chữ tình. Nếu rằng không nợ ba sinh Ai xui hôm ấy đôi mình quen nhau Lời thơ em viết ngọt ngào Ý tình tha thiết anh trao tháng ngày Bây giờ em đó anh đây Người thương kẻ nhớ giãi bày cùng ai? Viễn Phương-Sương Anh |
Xuân Về Trong Nắng Hạ
Thuở đất trời sa phủ bụi hồng Người về thấp thoáng giữa hư không Dung linh ẩn hiện vườn thơ thắm Gót ngọc yêu kiều tha thướt trông Nhìn áng mây xanh kết mộng tình Thơ lòng từng nhánh trổ hoa xinh Cho ai say đắm bên trời vắng? Tô đậm trong tim một bóng hình Người đến chi rồi lặng lẽ đi Một câu không thốt lúc phân kì Xa trong vũ trụ trong trời đất Người có chạnh lòng thương nhớ chi? Chênh chếch đường chiều nắng lả lơi Bến chờ hiu hắt giọt sầu rơi Cỏ cây man mác người im đứng Dõi dấu chân chim cuối nẻo trời Chợt bóng Xuân về trong nắng Hạ Tim lòng rộn rã mạch tình dâng Quên đi giây phút buồn đơn nhớ Ngây ngất tâm hồn hương gió Xuân Viễn Phương |
Vườn Tình Thơ Chiều nay thơ thẩn trên đường Anh về dõi bóng bên vườn thơ em Trời mây lơ lửng êm đềm Sầu vương nắng hạ soi mềm bước chân Lòng trần muôn nỗi bâng khuâng Hồn đơn hiu hắt cũng ngần ấy thôi Nắng soi rồi lại mưa trôi Vườn hoa thơ đã pha phôi ít nhiều Lặng nhìn muôn sắc hoa yêu Một màu thương nhớ phủ đều vườn thưa Lang thang ngọn gió buông đùa Hương tình xưa cũ như vừa thoảng qua Sương rơi lất phất la đà vườn thơ heo hút nàng xa phương nào? Tiếng buồn giục giã nao nao Hoàng hôn khép bóng lòng xao xuyến buồn Viễn Phương |
Hạ Trắng Tình Xa
Hè đến rồi đây giữa đất trời Ve sầu vang tiếng gọi muôn nơi Lung linh hoa nắng rơi đầy ngõ Day dứt tình xưa mộng nửa vời Thuở ấy tôi nàng mơ lứa đôi Mà nay xa lắm cách xa rồi Bao năm hạ đến nào thay đổi Người vẫn xa xôi cuối nẻo đời Phượng vẫn còn đây tên của em Hè sang bao cánh rụng rơi mềm Tên em ai bảo là hoa Phượng Cho bóng hạ về anh nhớ thêm Nhặt cánh hoa rơi vụn vỡ về Nghe lòng xao xuyến trải lê thê Yêu em, yêu kiếp đời hoa lỡ Xơ xác bên trời hoa ủ ê Giọt nắng vàng rơi góc phố buồn Tơ trời vương víu bóng hoàng hôn Em như cánh phượng nhòa phai nắng Gợi gió ru tình giữa cõi không Yêu mãi ngàn năm cánh phượng hồng Bên trời hạ trắng khối tình trong Tim đau rộn thắm lên màu máu Phượng đỏ tôi thương thắm mặn nồng Dõi bóng tình xa khuất mịt mờ Hồn đau lạc lỏng giữa hoang sơ Cứ như cánh én mùa xuân lẻ Tìm mãi hương nồng trong bóng mơ Từ lúc đôi mình xa cách nhau Em đi trôi nổi tận phương nào Bên anh hạ vẫn vương niềm nhớ Một sớm hạ nào đưa tiễn nhau Viễn Phương |
Tình Biển Trời biển vẫn một màu xanh biêng biếc Con sóng nhoài gào thét giữa ngàn khơi Cho mây sa,dệt tím phía chân trời Mang mưa bão trải dài trên bến nhớ Biển có khóc cho cuộc tình dang dở? Người xa người hoài nhớ gọi tên nhau? Hàng dừa xanh phơ phất bóng lao xao Bờ cát trắng nhạt nhòa bao dấu tích Đêm tĩnh lặng muôn nghìn sao chi chít Âm vang nào rả rích giữa hư vô? Thuyền tình ơi!-Trôi lạc bến thương chờ. Về đâu hỡi!-Dưới khung trời mơ ảo? Cơn ước mộng đắm chìm trong mưa bão Bao nỗi niềm rào rạo bước chân hoang Giữa màn đêm mờ mịt bóng thời gian Lòng biển vẫn vang vang lời thét gọi Viễn Phương |
Lời Tình Cuối
Em gửi trao anh cánh thiệp hồng Như lời từ biệt mối tình trong Tựa cơn gió cuốn vào quên lãng Điệp khúc yêu thương thuở ấm nồng Vạt nắng chiều nay cũng lạ thường Mãi hoài vương víu bước chân đơn Đường qua dĩ vãng thênh thang quá Lồng lộng âm vang khúc đoạn trường Thôi thế ngày mai em lấy chồng Bao lần hẹn hứa đã về không Đêm nay trên bến tình dang dở Đau xót tràn dâng khắp cõi lòng Trăn trở suy tư ước nguyện đầu Nỗi buồn day dứt suốt canh thâu Bao năm lặng lẽ tình tan vỡ Mải miết về trong giấc mộng sầu Tình ái không mong kết họp rồi Xin còn hình bóng giữa tim côi Chúc em bên ấy vầy duyên mới Hạnh phúc thương yêu mãi đắp bồi Viễn Phương |
| All times are GMT. The time now is 21:47. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.