![]() |
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...6&d=1672977347 Em Paris Mùa Đông ( Gửi nàng thơ Paris ) Anh gửi qua em vạt nắng vàng Nồng nàn hương ấm lúc đông sang Chiều nay trời đổ cơn mưa tuyết Khép kín buồng khuê chớ muộn màng Đừng để đông đùa má thắm tươi!... Rộn ràng con gió nhẹ se môi!... Sương mây ấp ủ bờ mi mộng!... Cho giọt thương sầu rớt lẻ loi!... Paris phủ lạnh cuối chiều đông Tuyết đổ sông Seine có quặn ḷng? Lơ lửng buồn dâng đầu sóng bạc Dơi t́m thu khuất giữa hư không T́nh trần ngỡ có vẫn hoài trông Tựa chiếc thuyền đơn lạc cuối ḍng Thương lắm người ơi xa vạn dặm Ngh́n trùng chia cách măi chờ mong Viễn Phương |
Ai Hoài Nỗi Nhớ Giữa trời vẳng tiếng gọi t́nh ơi Mặc ánh đèn trăng xuyên kẽ lá Một chút heo may vờn rất lạ Nghe ḷng se lạnh mối t́nh sâu Ḍng đời lưu lạc biết về đâu Như cánh nhạn đơn hoài kiếm tổ Nặng nợ tang bồng muôn nỗi khổ Mơ ngày tương hội chốn b́nh an Tinh xa mấy bận mấy thu tàn Nỗi nhớ sầu thương dâng quá đỗi Cứ măi t́m nhau trong băo nổi Từ nàng biền biệt giữa ngàn phương Ngậm ngùi một thuở kiếp tha hương Một ghánh hành trang bao kỷ niệm Cay đắng sầu thương chưa thử nếm Bây chừ thấm thía nỗi niềm đau Thơ ḷng dào dạt viết dăm câu Bao nỗi niềm thương từ biệt xứ Lỡ kiếp phù du đời lữ thứ Tim đau dạ thắt bao giờ nguôi? --oo0oo-- Muôn thu măi nhớ một người Sầu thương cô lữ dưới trời phiêu du Chiều hôm sương đổ mịt mù Heo may phơn phớt chừng thu tựa kề Viễn Phương |
Cali Chiều Đông
(Gửi nàng thơ) Chiều đông phân phất gió hiu hiu Vạt nắng mong manh gợi nhớ nhiều Lặng lẽ thu qua vừa khuất bóng Vội vàng đông đến bước cô liêu Cali sùi sụt những cơn mưa Thoi thóp chiều hôm ước mộng thừa Dạ bổng se se t́nh ướm lạnh Niềm riêng riêng chạnh nhớ người xưa Con đường vũ trụ ngút ngàn xa H́nh bóng Paris có nhạt nḥa? Giọt nắng chiều đông rơi bến nhớ Tơ sầu giăng mắc giữa bao la Hương thương sắc nhớ tỏa cao vời Theo gió bồng bềnh mây lả lơi Ta măi ru t́nh sâu thấm đậm Nàng hoài run rủi chốn xa khơi Viễn Phương |
Hương Yêu Mùa Đông
Hương thơ ấm sưởi t́nh cô lẻ Hai góc trời xa nối mộng vời Vào giấc mơ chung niềm ảo tưởng Ru hồn trên bến lạnh đơn côi Bầu trời trong suốt bóng trăng soi Từng mảnh yêu thương lạc giữa đời Phơ phất thông tàn trên đỉnh nhớ Âm thầm liễu rũ giọt sương rơi Đông về thôi thúc gợi niềm đau Anh với cùng em bắt nhịp cầu Đem khúc t́nh thơ xây bến mộng Ru đời lạnh giá khối t́nh sâu Chiều đông sương lạnh tỏa mênh mông Vạt nắng buồn vương kỉ niệm ḷng Anh gởi trao em t́nh viễn xứ Hương yêu nồng ấm dưới trời đông Viễn Phương |
Đà Lạt Mờ Sương
Tiếng hát nào vang trên áng mây Ru trời ru đất ru người say Điệu thương lời nhớ ngân đồng vọng Thành phố mù sương phủ lạnh đầy Ta đứng trông vời trên dốc cao Hàng thông vi vút tiếng kêu chào Đong đưa cành lá khơi niềm nhớ Thoai thoải đường nghiêng bước xạc xào Chiếc bóng xiêu dài ngả xuống tay Nối t́nh thơ trải cuối chân mây Sợi tơ vương vấn t́nh đây đó Quấn quít vào trong cơi mộng nầy Tiếng vọng thương sầu vẫn cất cao Người đi xuôi ngược chốn xa nào? Sương mây trắng phủ mờ nhân cảnh Đà Lạt hương t́nh khắc đậm sâu ( Đà Lạt những ngày nghĩ vui buồn ) Viễn Phương |
Đông Đến Không Em
Đông đến rồi buốt giá một ḿnh anh!. Mạch thương yêu dâng tràn con tim vỡ Sương tuyết rơi lấp đầy niềm thương nhớ Măi đợi chờ hun hút bóng h́nh em Đông đến rồi khao khát chút ấm êm!. T́nh đôi ta lặng ch́m xa đâu đó Tường mây đen then gài không để ngỏ Che kín bóng người thương suốt một đời Đông đến rồi mộng ước chẳng buông lơi!. Đêm từng đêm lặng lờ trong biển nhớ Nhịp yêu thương quyện ḥa theo hơi thở Cơi hồn đau ru măi khúc t́nh thơ Đông đến rồi bến t́nh ôi xác xơ!. Bóng hoàng hôn mịt mờ hoang hiu lắm Đông thiếu em không hương t́nh êm ấm Xoa vết thương rạn nứt trái tim nầy Đêm đông vắng bên đèn đôi mắt cay Măi vời trông đêm đông,Ôi!-dài lắm. Viễn Phương |
Cuộc T́nh Dâu Bể
Thời gian vun vút vụt qua mau Muôn đóa hoa thơ biến đổi màu T́nh đến t́nh đi t́nh tuyệt vọng Ḷng trần man mác nỗi buồn đau Qua rồi năm tháng nhớ thương nhau Ḷng măi khôn nguôi phút ngọt ngào Thuyền mộng lạc loài trên sóng biển Bến mơ trông đợi mắt mờ sâu Âm vang đồng vọng tiếng tơ sầu Ngày cứ lụn dần như bóng câu Đêm xuống đèn trăng soi gác vắng Gối sầu trăn trở suốt canh thâu Đất trời da diết đổ mưa ngâu Dâu bể đa đoan vẫn nguyên cầu Xin những yêu thương c̣n với mộng T́nh đời vương vấn măi ngh́n sau Viễn Phương |
Lữ Khách Chiều Đông
( Gửi về TT ) Chiều đông trỗi lạnh cơi hồn đơn Trời đất hanh hao nắng nhẹ vờn Phố vắng đ́u hiu dâng nỗi nhớ Đường trần cô lẻ gợi buồn hơn Chiều đông se thắt sợi tương tư Dơi bóng tri âm chốn mịt mù Ôm mối tơ duyên từ cách biệt Chập chờn hư ảo tiếng ai ru Chiều Đông giăng mắc bụi sương mơ Nhàn nhạt hương mây gió thẫn thờ Nhặt cánh Thủy Tiên ḷng khắc khoải Tàn rồi cơn ước mộng vu vơ! Chiều đông ṃn mỏi bước tha phương Lữ khách bôn ba giữa dặm trường Lặng lẽ hoàng hôn xiêu ngả bóng Trông vời xa thẳm dáng quê hương Viễn Phương |
Trả lại em
Trả lại em yêu những tháng ngày Nồng nàng xuân sắc thuở thơ ngây Lửng lơ mây gió về trăm ngả Dáng ngọc yêu kiều vui đó đây Trả lại em yêu buổi hẹn ḥ Sân trường êm ái ngút ngàn mơ Mực xanh áo trắng t́nh thơ dại Trái mộng trinh nguyên tuổi học tṛ Trả lại em yêu cánh phượng hồng Em đà hái vội giữa trời trong Rồi đem ép giữ vào trang giấy Gởi tặng riêng anh ước mặn nồng Trả lại em yêu giấc mộng thường Bên trời thơ thẩn khói mây vương Yêu thương thấm đậm màu xanh biếc Vị ngọt t́nh trần tỏa ngát hương Trả lại em yêu những nụ hồng Mà ta ngày ấy măi hoài trông Trả em một khối t́nh như đă Lạnh lẽo tang thương tận cơi ḷng Trả lại em yêu một khoảng đời Ngày vừa đôi tám tuổi hồng tươi Trả em tất cả xin c̣n giữ H́nh bóng em yêu giữa biển người Viễn Phương |
Giữ Trọn T́nh Thơ T́nh thơ kết thỏa ḷng mơ ước Lối vận vần ta bước chung đôi Gọi t́nh hương thắm lên ngôi Vườn thơ yêu hết lẻ loi bóng đời Dù năm tháng đầy vơi khốn khó Xin một lần ta có bên nhau Yêu t́nh thơ đến ngàn sau Khung trời riêng ấy xiết bao vui mừng Người cho dẫu ngh́n trùng xa thẳm Ư thơ thành sưởi ấm ḷng nhau Quên đi ngày tháng thương đau T́nh thơ luôn măi ngạt ngào hương yêu Hoàng hôn xuống nắng chiều êm ả Lá thu vàng lơi lả heo may T́m về lối mộng thiên thai Hồn thơ ấp ủ t́nh ai tỏ bày Viễn Phương |
Chiều Cuối Đông
Chiều cuối đông nắng thưa vàng heo hắt Con đường t́nh phai sắc bóng hoàng hôn Sương rơi chồng chất nỗi buồn Gió đùa khe khẽ bồn chồn bước chân Ôi!-Thương nhớ những vần thơ yêu cũ Bao năm dài ấp ủ mối t́nh riêng Đất trời mấy độ xiêu nghiêng Cơi ḷng vương víu nỗi niềm khó khuây Chênh chếch bóng tơ mây đùa giăng mắc Thanh âm nào réo rắt khúc t́nh xa Ư thơ c̣n chút đậm đà Hương yêu dường đă phôi pha ít nhiều Mưa lất phất đ́u hiu bay khắp lối Gọi tên người kết nối cuộc t́nh thơ Trời quên đất cũng thờ ơ Cuối đông ngùi nhớ mịt mờ dáng xưa Viễn Phương |
Đêm Đông
Đêm đông giá buốt cơi hồn đơn Lữ khách liêu xiêu bóng chập chờn Lóng lánh sương giăng quàng bước lẻ Ngập ngừng gió thoảng lạnh từng cơn Phong trần phiêu bạt bỗng cưu mang Niềm nhớ quê hương vẫn ngút ngàn Cứ mỗi hoàng hôn buông phủ xuống Cơn sầu vội vă trải mênh mang Thoảng ḷng se thắt mối tơ vương Ngộ cảnh hoang liêu giấc mộng thường Nghe gió tương tư vờn khoảng vắng Ru t́nh lữ thứ giữa muôn phương Đêm đông rong ruổi thiếu người thương Ôi!-Biết về đâu giữa dặm trường? Đất khách phôi pha sầu ảm đạm Quê nhà nồng ấm măi hoài vương Viễn Phương |
Quote:
Cám ơn Viễn Phương |
Lữ Khách Chiều Đông
( Gửi về TT ) Chiều đông trỗi lạnh cơi hồn đơn Trời đất hanh hao nắng nhẹ vờn Phố vắng đ́u hiu dâng nỗi nhớ Đường trần cô lẻ gợi buồn hơn Chiều đông se thắt sợi tương tư Dơi bóng tri âm chốn mịt mù Ôm mối tơ duyên từ cách biệt Chập chờn hư ảo tiếng ai ru Chiều Đông giăng mắc bụi sương mơ Nhàn nhạt hương mây gió thẫn thờ Nhặt cánh Thủy Tiên ḷng khắc khoải Tàn rồi cơn ước mộng vu vơ! Chiều đông ṃn mỏi bước tha phương Lữ khách bôn ba giữa dặm trường Lặng lẽ hoàng hôn xiêu ngả bóng Trông vời xa thẳm dáng quê hương Viễn Phương |
Bến Nhớ Tàn Đông
( Gửi người TT/TT ) Đất trời vương víu ánh hoàng hôn Trầm lắng không gian với nỗi buồn Gió thoảng từng cơn. Ôi!-lạnh giá Mây sầu âm ỉ khóc tàn đông Bao mùa đông lạnh vắng không em Gác nhỏ chiều hôm dơi mắt mềm Em vẫn ru đời trên chốn mộng!. Anh hoài soi bóng giữa trời đêm Điệu buồn trỗi khúc cơi ḷng đơn H́nh dáng yêu thương măi chập chờn Ṛng ră bao phen c̣n ngóng đợi T́nh sầu năm tháng lại sầu hơn Miệt mài bến nhớ gọi t́nh nhân Dẫu biết tơ duyên chẳng định phần Nghe gió giao mùa se thắt dạ Chợt thèm hương ấm lúc sang xuân Viễn Phương |
Chiều Cuối năm Trời vắng lặng cảnh đời man mác Gió giao mùa thoăn thoắt đường mây Đông tàn giá lạnh c̣n đây Xuân về xứ lạ sầu vây nỗi sầu Cơn ước mộng ch́m sâu một cơi Nghiêng bóng đời bao đỗi chơi vơi Mẹ già,cha yếu thương ơi!... Đâu rồi anh chị em tôi giữa đời? Trường lớp học một thời thơ dại Thầy cô đâu!-Ai đoái t́nh khơi? Bạn bè mỗi đứa một nơi Xa trong bốn bể đầy vơi nỗi niềm Thêm xuân nữa t́nh thêm tuổi nhớ Người ơi người!-Sao nỡ chia xa? Yêu thương rồi cũng phôi pha Dấu chân phiêu lăng lần qua cuộc đời Chiều cuối năm mây trời rợp bóng Viễn khách sầu trông ngóng quê xa Một đời trôi nổi phong ba Ngập ḷng thương nhớ la đà ước mơ Little SaiGon,Westminster,C alifornia Viễn Phương |
Mừng Tết Nguyên Đán
Mai Đào Cúc Thọ nở muôn nơi Ngan ngát hương xuân cả đất trời Đă thấy Quê Hương cười rạng rỡ Người về mạn ngược kẻ về xuôi Nhà nhà tươm tất chờ năm mới Phố chợ xinh tươi rợp bóng người Ư nguyện bên đời bao khấp khởi Cầu tài phúc lộc măi đầy vơi Giao thừa chen chúc niềm mơ ước Mái ấm nồng say những ngọt bùi Non nước thanh b́nh tươi thắm đượm Đón mừng Tết đến thật an vui Viễn Phương |
Nhớ Tết Quê Hương
Tết Nguyên Đán năm nay chắc lại buồn Thêm khoảng đường xa nữa những yêu thương Mấy mươi năm lạc loài trên đất khách Là bấy nhiêu tan tác giữa tâm hồn Trời cuối năm ngập ḷng cơn lạnh vắng Lại âm thầm khoảng lặng giữa nhân gian Nhớ Quê Hương ở góc trời xa thẳm, Mái gia đ́nh êm ấm đón xuân sang!... Thêm xuân nữa tóc già thêm bạc trắng Chồng tuổi đời chất nặng nỗi thương đau Tiếng thời gian bồn chồn muôn khắc khoải Âm vang c̣n khơi măi đến ngh́n sau Ngày dài vẫn bước qua đời may rủi Cuối chiều rồi thui thủi bóng hoàng hôn Đón chờ xuân nơi xứ người dun dủi Măi mơ hoài hương vị Tết Quê Hương Viễn Phương |
Quote:
Cảm ơn VP |
Hương Mùa Xuân
Huyền ảo đêm trừ tịch Vài cánh sao xa xăm Thời gian hoài run rủi Không gian vẫn lạnh căm Trời đất lặng như tờ Hội ngộ với nàng thơ Nghe bao làn hương ấm Trong khoảng vắng bơ vơ Từng con chữ d́u nhau Ḍng thơ đượm sắc màu Đón chào xuân tươi thắm Giữa cuộc đời thương đau Giao thừa vừa bước qua Cùng nàng thơ thướt tha Cho ta niềm ước vọng Hương tỏa bước xuân sa Viễn Phương |
All times are GMT. The time now is 18:47. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.