![]() |
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...2&d=1674617468 Xuân Vịnh Nghe Xuân hát khúc ru người Gió Xuân man mát cho đời vấn vương Nắng Xuân tươi thắm bên đường Mây Xuân kết tựu yêu thương giữa trời Hương Xuân ngan ngát muôn nơi Tình Xuân chan chứa đầy vơi cõi trần Du Xuân đây đó xa gần Vui Xuân khắp nẻo thế nhân sum vầy Viễn Phương |
Hương Xuân
Thấm thoắt dần trôi lại đến mùa Thu về ấp ủ áng mây thưa Hương Xuân thoang thoáng vườn thơ nhỏ Ta tưởng dung nàng trong dáng xưa Bảng lảng hoàng hôn trời nắng nhạt Tơ vàng lóng lánh tiếng sầu rơi Mơ đôi mắt biếc chiều thu ảo Thơ thẩn xa xa chiếc bóng đời Khe khẽ về đây bước nửa vời Bên vườn thơ nhỏ, bóng thu lơi Hương Xuân xa đó vừa vun tưới Tắm mát hồn thơ đã biếng cười Muôn đóa hoa thơ vừa nở vội Xuân tình hương ngát cả trời nghiêng Gợi bao nhung nhớ vào thu trước Người ấy cho tôi một nỗi niềm Nàng viết bài thơ tặng Viễn Phương "Bốn Mùa" in đậm nét thân thương Ru tôi vào giấc mơ huyền thoại Lạc giữa rừng hoa xuân ngát hương Viễn Phương |
Xuân Và Thi Nhân
Ừ Em hãy là nàng xuân Ru tình nhẹ lâng lâng Bên ánh hồng phơi phới Sưởi ấm đời thi nhân À Nếu em là mùa thu Hãy gợi gió vi vu Nhẹ đùa trên lá thắm Tan biến khói sương mù À Hay là ánh trăng thanh Trải bóng suốt đầu gành Soi tình đêm lữ thứ Giữa cuộc đời mong manh Ừ Em cứ là giai nhân Cho thơ anh nối vần Đem từng con chữ kết Tha thướt dáng nàng xuân Viễn Phương |
Người Xưa Tìm Lại
Lặng lẽ con tàu vun vút bay Đường mây xoắn xuýt cả đêm ngày Miên man hồi tưởng niềm thương nhớ Chợt thoáng ngậm ngùi bao đổi thay Rong ruổi bên đời những bước lơi Quê hương tìm lại vẫn không người Đường xưa gợi nhớ tình xa vắng Phố cũ khơi sầu lệ đẫm rơi Viễn khách người ơi mãi nhớ nhà!... Dù còn phiêu lảng chốn phong ba Hoài thương một thuở tình thơ mộng Vội vã chìm trong bóng xế tà Viễn Phương |
Hiện Hữu Bên Đời
Thương với nhớ khắc ghi còn hiện hữu Trong tâm hồn lãng tử giữa muôn phương Nghe xa đâu vang vọng tiếng yêu hờn Như khơi dậy nỗi buồn xưa phong kín Niềm cay đắng đếm đong rồi câm nín Mộng lỡ làng toan tính cũng bằng không Người ra đi để lại mối thương lòng Sao ta vẫn hoài trông hình bóng cũ Thu man mác đông tràn sương tuyết phủ Xuân lạnh lùng ấp ủ khối tình tan Thuyền dấu yêu vội vã lướt sang ngang Cho bến đợi phủ giăng tường mây trắng Chiều nắng hạ trải dài trên sông vắng Giọt đau sầu đọng lắng giữa đôi mi Dư âm xưa vọng mãi khúc phân kì Thương với nhớ khắc ghi còn hiện hữu Viễn Phương |
Nhớ Quê Xưa (Thôn Phước Liên, Bà Rịa) CaLi lất phất mưa rơi Chờ xuân đất khách đầy vơi nỗi buồn Nhớ Bà Rịa, Phước Liên Thôn Thương nàng họ Nguyễn kim môn đây rồi Dòng đời mấy cuộc nổi trôi Yêu người xưa cũng bồi hồi thương quê Đường mây che khuất nẻo về Dặm ngàn trắc trở tuyến đê thác ghềnh Tơ sầu giăng mắc mông mênh Tình riêng vẫn đó chênh vênh tấc lòng Thương em một kiếp má hồng Đa đoan dâu bể vẫn trông đợi tình Giữ lòng son sắt kiên trinh Dẫu đời li biệt bóng hình khắc sâu Trăm năm luyến tiếc duyên đầu Nắng mưa giông bão tránh sao nhạt mờ Chào xuân thảo mấy vần thơ Trập trùng thương nhớ bơ vơ cõi hồn Viễn Phương |
Lặng Lẽ Trông Chiều
(Gửi tình thơ) Lặng lẽ trông chiều!-Ru ước mơ Thầm mơ cầu nối giữa đôi bờ Tương tri hội ngộ dài tâm sự Cho bóng mây sầu thôi lửng lơ Lặng lẽ trông chiều!-Thả cánh thơ Tình thơ tha thiết nỗi mong chờ Bên kia nàng có buồn tay bắt, Hay để bay vào trong cõi mơ? Lặng lẽ trông chiều!-Mỏi đợi nhau Chờ nhau trời đất cũng phai màu Thương yêu ai biết đời may rủi Đi trước bao lần lại đến sau. Viễn Phương |
Tình Còn Xa Vắng
Nàng về một thoáng lại đi xa Mang những yêu thương rất đậm đà Rong ruổi bôn ba đường viễn xứ Vườn tình thơ thẩn chỉ mình ta Thu tàn rũ bóng cuối đường mây Ngọn gió se se thấm lạnh đầy Nắng đổ nghiêng chiều hong nỗi nhớ Mây đùa xoắn xuýt sợi sầu vây Đêm buồn xao xuyến nhớ nàng thơ Rưng rức con tim thổn thức chờ Những giọt mưa đông về lặng lẽ Ru hồn rét buốt giữa trời mơ Mai dù mưa nhạt nắng lưa thưa Những đóa hoa thơ vẫn bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông hoài nở thắm Chờ nàng nối nhịp khúc tình xưa Viễn Phương |
Về Đâu Dấu Tình Dẫu cho gặp bến cô liêu Vẫn không thay đổi tình yêu nồng nàn (MT) Người ơi duyên phận lỡ làng Tơ trời không kết hoài mang dạ nầy Từ khi tình biết đong đầy Bến tương cũng đợi bao ngày tháng qua Đôi bờ thăm thẳm bao la Dòng đời trôi mãi tuôn sa biển trời Nhớ thương không thốt nên lời Yêu nhau lòng có đổi dời không ai? Cớ sao tình mãi chia hai? Người đau kẻ xót lạc loài bước chân Thu về ươm ướm ngoài sân Lá sầu rơi khẽ lâng lâng nỗi niềm Chiều thu trải bóng êm đềm Heo may thoang thoảng bên thềm ước mơ Tình đầu vẫn đó như thơ Dấu xưa nay đã mịt mờ trong khói mây Về đâu hỡi cánh chim bay? Đất trời nghiêng ngả sầu vây cõi hồn Viễn Phương |
Mười Năm Tình Nhớ
(Gừi người tình thơ TT) Thời gian cứ lụn dần trong nỗi nhớ Da diết lòng tự thuở biết yêu em Về đường xưa nghe gió réo gọi tên Từng chiếc lá buồn rơi bay lãng đãng Em có lẽ giờ đây đà quên lãng Bỏ mảnh tình tản mạn dưới trời xa Lời yêu thương tan biến giữa bao la Hình với bóng theo nhau vào hư ảo Đời lắng đọng sau từng cơn dông bão Cơn lốc tình sầu não mãi vương mang Bến tương tư giờ vắng lạnh hoang tàn Chiều nắng hạ tơ sầu giăng lối bước Mười năm cũ qua rồi bao nguyện ước Con thuyền tình chừ lướt sóng xa khơi Có còn chăng hoài niệm phút đơn côi Ôm gối mộng ngược xuôi đường dĩ vãng Viễn Phương |
Đêm Biển Gọi
Người có biết, biển hoài cơn nức nở? Sóng cuồn dâng ngờ ngợ bước chân qua Biết tìm đâu di tích dấu tình xa?... Hoàng hôn xuống nhạt nhòa hình bóng cũ Cơn gió lộng hắt hiu tình viễn xứ Biển thét gào giận dữ giữa bao la Dưới trời đơn lặng lẽ bóng trăng ngà Cuồn cuộn nỗi xót xa đầu sóng bạc Màn đêm phủ dải trời hoang xơ xác Hàng dừa xanh mộc mạc phất phơ lay Tiếng hờn yêu theo gió nhẹ cao bay Tình trôi nổi miệt mài trên bến nhớ Đêm lạnh lẽo biển sầu vương muôn thuở Bao nỗi buồn loang lở đã quen tên Tình xưa đâu?-Còn thương nhớ hay quên? Có nghe tiếng gọi lồng đêm biển vắng? Huntington Beach, CA Viễn Phương |
Vẫn Mãi Chờ Em Mong sao tình mãi không vơi Để em tìm lại những lời yêu thương (Minh Thi) Tình trần ta mãi vấn vương Hoài cơn ước mộng thiên đường ái ân Dạ sầu bao nỗi bâng khuâng Yêu thương ai nỡ chia phân đôi mình Bao nhiêu thệ ước cuộc tình Giờ như chiếc bóng vô hình cõi không Mãi chờ mỏi đợi thương mong Hỏi duyên tiền định có không kiếp nầy? Yêu em dáng ngọc hao gầy Buồn anh run rủi tháng ngày đau thương Trời chiều nắng hạ sầu vương Tơ tình đan rối dặm trường bơ vơ Mây bay từng lớp ơ hờ Hoàng hôn rũ bóng bên bờ thương yêu Liễu sầu soi bóng cô liêu Thông tàn ríu rít ra điều sót đau Kiếp nầy không được có nhau Chờ em chờ đến kiếp sau vẫn chờ Viễn Phương |
Hiện Hữu Bên Đời
Thương với nhớ khắc ghi còn hiện hữu Trong tâm hồn lãng tử giữa muôn phương Nghe xa đâu vang vọng tiếng yêu hờn Như khơi dậy nỗi buồn xưa phong kín Niềm cay đắng đếm đong rồi câm nín Mộng lỡ làng toan tính cũng bằng không Người ra đi để lại mối thương lòng Sao ta vẫn hoài trông hình bóng cũ Thu man mác đông tràn sương tuyết phủ Xuân lạnh lùng ấp ủ khối tình tan Thuyền dấu yêu vội vã lướt sang ngang Cho bến đợi phủ giăng tường mây trắng Chiều nắng hạ trải dài trên sông vắng Giọt đau sầu đọng lắng giữa đôi mi Dư âm xưa vọng mãi khúc phân kì Thương với nhớ khắc ghi còn hiện hữu Viễn Phương |
Dạ Khúc Buồn
( Viết cho người xa ) Ta đọc thơ người dạ ngẩn ngơ Thương sao!-Ai đó mỏi trông chờ? Hắt hiu trên bến tình xa vắng Khẽ gọi tên người khóc vẩn vơ Nắng sớm chiều mưa trải ngậm ngùi Mặc đời kia có lắm niềm vui Ngày nghe nuối tiếc sầu đơn bóng Đêm nhớ xa xưa những ngọt bùi Thăm thẳm đường mây dáng liễu sầu Tình trần tan tác biết về đâu Hành trang nặng nỗi lòng thương nhớ Dõi cánh chim trời đôi mắt sâu Thôi nhé người đi xóa dỗi hờn Dù còn rong ruổi giữa trời đơn Tình xưa tình đã theo mây gió Hãy cố phôi pha dạ khúc buồn Viễn Phương |
Mùa Yêu Thương Huyền Diệu
Tháng hai trăng tỏa mấy tầng mây Ngan ngát hương yêu cõi mộng nầy Lặng lẽ hàng cây nghiêng bóng đợi Gợi tình lơi lả gió vờn lay Tơ lòng vương vít mãi bâng luâng Ru giấc tình say giữa thế trần Nối kết hồn thơ về bến mộng Đem từng con chữ kết tình thân Hương đời phơ phất thắm lòng mơ Mặc khách hồng nhan thỏa ý chờ Trên bến tương giao hòa nhịp vận Vần câu xoắn xuýt thỏa tình thơ Mùa yêu thương đến,Ôi!-Huyền diệu Cho thế nhân quên những muộn phiền Hoa nở tình vương lòng mở hội Ngạt ngào hương thắm đỉnh bình yên Viễn Phương |
Dấu Tình Thơ Tình xưa nay đã nhạt màu Mai còn hội ngộ!-Cho nhau nụ cười "UU" Yêu thương không thắm mộng đời Còn đây một chút tình người xa xôi Em đi về cuối chân trời Cho anh ở lại với đời thương đau Đêm sầu không ánh trăng sao Sóng tình gờn gợn thét gào trong tim Tiếng buồn vọng giữa trời đêm Mạch sầu khơi động nỗi niềm ước mơ Đường về ảo mộng bơ vơ Tiếc thương một mối tình thơ không tròn . Viễn Phương |
Thương Em Mỏi Đợi
Từ lúc thân anh phủ bụi đường Đăng trình theo tiếng gọi quê hương Thương em soi bóng ngoài song cửa Dõi mắt chờ trông suốt dặm trường Anh chẳng quân vương giữa cõi trần Nên nào mơ mộng bóng giai nhân Ước mong ta mãi tình son sắt Dù kẻ đồi non đứa hải tần Đời còn dậy sóng nổi phong ba Non nước quê ta khói lửa nhòa Vạn bước chân chen rừng sương gió Nghìn thuyền trôi dạt biển mù xa Dân Nước Việt ta da một màu Một dòng máu đỏ chí hùng cao Yêu thương Tổ Quốc tình Dân Tộc Đánh đuổi ngoại xăm dẫu má đào Đã mấy thu rồi em vắng anh Màu chiều vương vãi nắng vàng hanh Thư xuân bao cánh phai màu chữ Biết thuở nào tương hội yến anh Xa thẳm đôi bờ nhớ lặng câm Trần ai nhịp bước vẫn thăng trầm Em hoài ôm mối sầu thương đợi Anh mãi đi tìm hương cố nhân Viễn Phương |
Tình Ảo Vọng Vầng hồng sợi nắng lung linh Hẹn hò hoa bướm ươm nghìn tơ vương Trăm năm trong cuộc tình trường Buồn nhiều vui ít lệ thường người ơi Duyên tình ước vọng đầy vơi Nào hay ông tạo vẽ vời chia đôi Cho người vạn nẻo xa xôi Kẻ ôm nỗi nhớ đầy vơi cõi lòng Tình xa đêm nhớ ngày mong Người gần lỗi hẹn hương nồng nhạt phai Đường trần đôi bóng rẽ hai Cho đời kia mãi đắng cay cuộc tình Viễn Phương |
Cuộc Tình Hư Thực
Chiều lịm tắt hoàng hôn về lạnh vắng Từ đất trời văng vẳng tiếng bi ai Bước chân đơn mòn mỏi bóng sa dài Về với mộng nghe lòng vui tấp tểnh Cơn khát vọng men yêu chờ chẳng đến Trăng ước thề lơ đễnh bến yêu thương Gió Lay phay sương trắng tỏa canh trường Cơn mê tỉnh biết đâu tình hư thực Mưa rả rích như lòng ai tâm tức Bến tình sầu ru giấc mộng kiên trinh Luống thơ yêu rậm lá trổ hoa xinh Hương nồng thắm bao la vùng nắng hạ Yêu như đã!-Sao người còn thấy lạ? Soi bóng đời thư thả giữa trời xa Về đây em trao lời ngọt thiết tha Ta nối kết thương yêu lòng khắc đậm Em chợt đến ngõ mơ tình si đắm Bóng tựa kề dò dẫm bước chân đi Tay trong tay nào biết có duyên gì Em khe khẽ kẻo làm anh tỉnh mộng Viễn Phương |
Trần Tình (Gởi người mộng ảo TT) Hoa thơ nở đậm đà hương sắc Lỡ yêu rồi ôm chặt bó mơ Mai sau ai đó hững hờ Chắc vì mệnh số duyên tơ không thành Thuyền yêu đã tròng trành sóng vỗ Sông thương buồn mấy độ tràn dâng Bến mơ bão nổi bao lần Thiên duyên âu cũng định phần lứa đôi! Nào oán trách tình tôi dang dở Chỉ tại mình làm lỡ cơ may Sợ nàng buông tiếng chê bai Yêu thương khép kín bao ngày tháng qua Người mộng hỡi!-Tình ta đã chết Dây tơ hồng không kết tơ duyên Đành thôi cố trút ưu phiền Vào trong khoảng tối vô biên cõi trần Viễn Phương |
All times are GMT. The time now is 09:40. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.