![]() |
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...9&d=1682138202 Bài Thơ Ngông Nghe em trách than cùng bạn hữu Tôi mủi lòng kết tựu bài thơ Gởi người nơi giữa phòng cô Những dòng thơ bói vu vơ nửa vời Thuận trời đất số người không khổ Nếu gặp thời chớ bỏ cơ may Vào trường đừng quá vui say Để cho sách vở tháng ngày quạnh hiu Đường mây trắng sớm chiều rong ruổi Chớ ơ hờ trên lối lạ xa Vì đời có lắm phong ba Tránh xa cạm bẫy lựa là bước chân Ông tạo dẫu sắp phần định sẳn Nhưng cõi đời đâu hẳn tuyệt theo Thang trời từng nấc mà leo Ở lành tạo đức giàu nghèo cũng nên Phòng loan vắng tình duyên đến chậm Sao bảo rằng lận đận long đong? Mai kia một mối tơ hồng Có người xe kết làm chồng thỉ chung Đời em sẽ vô cùng hạnh phúc Một đàn con đông đúc sum sê Bao người trông thấy đều mê Danh gia trọn ước phu thê vuông tròn Chuyện xuống tóc như còn nghĩ ngợi Sẽ không thành vì bởi căn duyên Đường trần còn nợ truân chuyên Bụi hồng vương vấn bên thềm ước mơ Đừng cuốn gói qua bờ suy dại Nếu em còn nghĩ lại đường tu Thì xin nhớ viết vào thư Gởi anh địa chỉ em tu viện nào Rồi anh sẽ đến chào viện chủ Xin người cho gặp nữ tu nầy Đưa nàng trở lại đường mây Bởi nàng đang giữ sợi dây tơ hồng Viễn Phương |
Nhớ Tình Thơ Giữa đời một bóng bơ vơ Âm vang đâu đó lời thơ tiếng chào Hương hoa đào thắm ngạt ngào Tàn xuân gió nhẹ rạt rào nhớ ai Thương ơi!-Ngày tháng năm dài Hoa thơ thuở ấy anh cài áo xinh Bao lâu vẫn giữ bên mình Dẫu đời chia cách cuộc tình đôi nơi Xa xôi riêng môt góc trời Anh đây em đó sầu rơi não lòng Xuân còn phơ phất bến sông Buồn se se mối tơ hồng thắt đau Mãi hoài dõi bóng tìm nhau Tình Thơ tha thiết muôn câu gọi người Viễn Phương |
Ấy ơi!
(Gửi người tình lỡ) Ấy ơi!-Phương đó ấy buồn không? Với những chiều hôm có chạnh lòng Giọt nắng nhạt nhòa mây rưng rức Màn sương lưng lững kéo sang đông Ấy ơi!-Phương đó nhớ gì không? Ngày cuối thu kia kết chữ đồng Tiếp nối đời mơ trên bến mộng Hai dòng thơ nhớ mối tình trong Ấy ơi!-Phương đó biết gì không? Mỗi lúc hoàng hôn đổ nắng hồng Đây cứ bâng khuâng thầm gọi nhớ Dõi hoài phương đó giữa mênh mông Viễn Phương |
Men Thơ Tình Từ em xa vắng vườn tình Thơ buồn mấy độ lặng thinh đất trời Gió hờn mây giận buông lơi Nắng vương nhòa nhạt mưa rơi chập chồng Bao năm trĩu nặng tơ lòng Xuân trông, Hè đợi, Thu mong, Đông chờ Em về nối cuộc tình thơ!... Ánh hồng tươi thắm lặng lờ gió mây Niền vui bất chợt dâng đầy Tình xa mấy bận sum vầy hôm nay Cơn sầu vội vã xa bay Hai ta tiếp nối men say thơ tình Viễn Phương |
Vọng Chờ Trông
( Gửi người tình thơ TT ) Tơ sầu ai mãi kết giăng ngang? Trời cứ hanh hanh nắng nhạt vàng Nẻo gió se se lòng thắt lạnh Đường sương lẳng lặng bước đông sang Dung nàng ta vẽ giữa trời mây? Gợi nhớ thương nhau cõi tạm nầy Đã biết tình xưa về dĩ vãng! Sao hoài mơ ước chuyện tương lai? Một mình soi bóng giữa hoàng hôn Trĩu nặng tâm tư với nỗi buồn Văng vẳng hư không lời tưởng nhớ Bạt ngàn xa thẳm vọng chờ trông Viễn Phương |
Xoắn Xuýt Tình Thơ Chiều hôm man mác tơ sầu Thoảng nghe ai họa mấy câu thơ tình Ngỡ ngàng mây gió lặng thinh Đất trời êm ả cho mình làm quen Thơ anh quyện lấy thơ em Vận vần như đã ru mềm ước mơ Niềm vui bất chợt ai ngờ Ta xe chung mối tình thơ đậm đà Dòng thơ anh trải thiết tha Luống tình em đắp mặn mà thương yêu Chữ em dáng đứng mĩ miều Chữ anh buông thả liêu xiêu đôi bờ Cuối thu ắng lặng như tờ Hoàng hôn sa phủ mịt mờ bóng mây Hai nơi tình nhớ vơi đầy Duyên thơ ta ước sum vầy mai sau Viễn Phương |
Hương Ấm Vòng Tay
Về dĩ vãng nỗi sầu tơ giăng mắc Một khoảng đời ghi khắc dấu tình thơ Đã thương nhau về đâu lòng cứ mặc Tiếng yêu em còn mãi vọng vô bờ Anh tự thuở biết chờ tình như mất Mỏi mong người xa khuất đến từng giây Cùng nhau kết mộng dài ru ngọt giấc Những mảnh sầu góp nhặt cứ vơi đầy Đêm khao khát vào giấc mơ huyền diệu Nghe âm vang bao điệu khúc thay lời Duyên mộng thắm tơ lòng hoài vương víu Sao tình mình?-Quạnh quẽ chốn xa khơi Ta gọi em!-Người tình thơ muôn thuở Em ru ta!- say đắm cõi mơ nầy Giữ yêu thương dẫu đời luôn trắc trở Tình thơ còn hương ấm giữa vòng tay Viễn Phương |
Ảo Ảnh Tình Yêu Chiều hôm lặng lẽ mây bay Hiu hiu trong gió sầu ai tự tình Giọt buồn lắng đọng tâm linh Sâu trong tiềm thức bóng hình xa xưa Lửng lơ giọt nắng vàng thưa Tơ trời giăng mắc đong đưa nỗi sầu Tình ơi nay biết về đâu? Để hồn ngơ ngẩn thương đau tháng ngày Tiếng lòng nức nở cao bay Gọi tình mau bước về đây tương phùng Nặng lòng hai chữ thủy chung Dẫu rằng người có vui cùng ai kia Sương rơi lã chã đầm đìa Giữa vùng hư ảo đêm khuya mịt mờ Thương ôi!-kẻ đứng trông chờ Bóng tình ảo ảnh lặng lờ dưới trăng Viễn Phương |
Còn Nhớ Hay Quên? Tình một ngày, đợi mười năm Hồn theo bóng nguyệt xa xăm gọi tìm Thương ơi đôi mắt mỏi mềm Đường mây heo hút ngả nghiêng đất trời Dòng đời đơn bóng chơi vơi Lòng đau như xé rã rời bước chân Thời gian kia mãi rụng dần Lê thê từng lớp sầu dâng vơi đầy Tiếng hờn giục giã cao bay Niềm đau quấn quýt đêm ngày đợi mong Thương yêu nặng trĩu bên lòng Ai ru biệt khúc giữa không gian buồn? Lặng nhìn nắng quái chiều hôm Tỉnh mê mê tỉnh cõi hồn lẻ loi Mười năm tình vẫn xa khơi Hỡi người còn nhớ!-Hay người đã quên? Viễn Phương |
Cõi Buồn
Thơ thẩn trông chiều khuất núi cao Hoàng hôn buông phủ gió kêu gào Mây đen vần vũ trời xa thẳm Gợi nhớ thâm tình biết chốn nao Nơi đó bên nầy một bước đi Tường mây thực ảo có xa gì Âm dương hai lối hoài chia cách Sinh tử đôi bờ mãi biệt li Trời đất ơ hờ!-Mặc thế gian Người sau kẻ trước có đâu màng Hợp tan một kiếp phù du mộng Đưa tiễn đi về dạ thở than Nhìn những yêu thương ẩn bóng trời Nghe đời ngụp lặn giữa ngàn khơi Nỗi đau khắc khoải bao lần mất Lặng lẽ niềm riêng giữa biển người Viễn Phương |
Lời Tình Cũ
Em hãy quên những lời tình thơ cũ Nếu có làm ủ rũ cõi hồn đau Anh nơi đây ôm ấp vết thương sầu Em chốn ấy buông lơi dòng nước mắt Yêu em lắm nhưng không vì nhan sắc Bao lâu rồi ghi khắc chữ tình chung Dẫu ai kia hờn dỗi với lạnh lùng Anh sẽ mãi ru từng yêu thương khúc Tình thơ vẫn bên anh miền thế tục Dõi bóng nàng khuất khúc buổi sương mai Câu yêu thương dào dạt với đêm dài Đời cho dẫu trôi vào trong ngỏ tối Nàng thơ hỡi!-Mai về không chung lối Xin mãi còn hoài niệm tháng ngày vui Cõi trần ai dù mưa nắng ngậm ngùi Lòng vẹn giữ những lời tình thơ cũ Viễn Phương |
Ừ !-Thì Gọi Em Là Thơ
Gọi em khe khẽ !-Hỡi nàng thơ Ru những bâng khuâng, những đợi chờ Trên áng sương mây còn thấy được Hương tình nồng thắm dưới đường mơ Người đi, người đến có thờ ơ Dẫu nhớ hay quên, dẫu hững hờ Một mối tình thơ còn lắng đọng Giữa lòng nhân thế, giữa tim cô Em là hương sắc của dòng thơ Lạc thú yêu thương giữa mịt mờ Sau những buồn vui đêm tỉnh mộng Thơ về xoa dịu nỗi bơ vơ Vòng tay nắn nót từng con chữ Trau chuốt nàng thơ đậm sắc màu Để giữ trong anh đời ấm lạnh Ru nàng thơ mãi đến nghìn sau Viễn Phương |
Những Khúc Tình Thơ Chiều dần xuống con đường hoang vắng Hoàng hôn về nhạt nắng vàng thưa Vườn thơ ai tỏa hương xưa Ru tình lữ khách mấy mùa thu sang Nào Lục Bát dịu dàng tha thướt Thất ngôn Bát Cú bước theo sau Hương nồng Tứ Tuyệt bay cao Song Thất Lục Bát thắm sâu nỗi niềm Ta một thuở triền miên dong ruổi Ghé vào đây trao gởi tình thơ Cho lòng đôi chút suy mơ Hương tình ấm áp bên bờ tha hương Xin một chút yêu thương đầm thấm Dòng thơ người sưởi ấm đời nhau Bước đi lòng thấy nao nao Còn như vương vấn xuyến xao cõi hồn Viễn Phương |
Cảm ơn những bài thơ hay của Viễn Phương
|
Màu Áo Tím
Chiều buồn lặng lẽ tới công viên Tìm bóng thời gian xóa muộn phiền Tôi thấy quanh tôi vùng nắng hạ Nắng vàng hong chín nỗi niềm riêng Hàng thông im đứng sầu hiu quạnh Từng bóng chim đơn xoải cánh về Ríu rít kêu thương từng tiếng lạ Bầu trời mây xám trải lê thê Hoàng hôn đan kết màn sương trắng Dĩ vảng từ đâu bổng hiện mờ Ghế đá công viên chiều vắng lạnh Có nàng áo tím mãi suy mơ Nhìn dòng suối tóc chảy mênh mông Đôi mắt ưu tư má ửng hồng Mơn mởn làn môi da trắng nuột Âm thầm trải bóng tắm hoàng hôn Cô ngồi lặng lẽ im lìm quá Chắc cũng như tôi lắm khổ sầu Dõi mắt xa trông đường vũ trụ Tìm khơi dấu tích thuở xưa nào Cũng màu sim tím, màu sim tím Chiếc áo ngày xưa tôi mến yêu Ý muốn làm quen không dám hỏi Sợ làm kinh động giấc cô liêu Chiều chiều mỗi lúc bóng chiều rơi Cô đến công viên lặng lẽ ngồi Chập chững trời đêm bao phủ xuống Ngập ngừng trở bước, bước đơn côi Một hôm lòng bổng nghe xao động Vì bởi cô nàng đã bặt tin Chợt thấy lòng như buồn nhớ lắm Tình ơi!-Không lẽ lại vương tình Quyết rằng không phải, rằng không phải Tôi vẫn yêu nàng áo tím xưa Dẫu biết không mong gì gặp nữa Mà tôi vương vấn mãi không chừa Người tôi yêu mến chừ xa lắm Áo tím ngày xua lỗi hẹn rồi Nàng cũng ra đi chiều nắng nhạt Đi tìm hương lạ chốn xa xôi Chiều qua, rồi những chiều qua lại Tôi vẫn bên hàng nắng ngã nghiêng Yêu lắm người xưa và nhớ nữa Cô nàng áo tím giữa công viên Hỡi nàng áo tím xưa, nay hỡi!... Người có vô tình lắm đấy không Sao chẳng thương yêu và nhớ nhỉ Cho tình tôi mãi ngóng chờ trông Mile Square Regional Park , CA Viễn Phương |
Tình Đơn Vắng Thu đi đông đến tiêu đìều Ngàn năm thương nhớ,dấu yêu ngậm ngùi Xuân sầu rủ bóng cô liêu Bên đường sương phủ nắng chiều vàng thưa Chờ nhau mưa nắng bao mùa Phố buồn im vắng đường xưa lạnh lùng Thả hồn lên giữa không trung Dõi tìm dấu tích muôn trùng cách xa Đêm khuya dưới ánh trăng ngà Giọt sầu rơi rải nhạt nhòa mắt môi Thôi thời thôi thế đành thôi Anh đây em đấy ru đời thương đau ViễnPhương |
Sợi Tơ Sầu Tơ sầu từng sợi giăng cao Bóng tình mờ nhạt loang màu nhớ thương Giữa trời thoang thoảng dư hương Đường mây man mác buồn vương đỉnh đời Ba sinh âu hẳn duyên trời Người trông, kẻ đợi không lời tỏ phân Tìm nhau khắp nẻo dương trần Ta đây người đấy tưởng gần hóa xa Viễn Phương |
Vẫn Thương Miền Biển Sóng
Ai dun rủi trong khoảng trời hiu quạnh Héo hon đời đơn giá cõi hồn đau Đếm thời gian miệt mài trên bến lạnh Dư âm vang biển động với mưa dào Bùi ngùi nhớ một thời ta ngây dại Cứ thẫn thờ theo chiếc bóng tình say Vườn ai xanh?-mát, lòng ta thêm ngại Một thoáng rồi tỉnh mộng mắt mờ cay Thân viễn xứ như ngàn mây rong ruổi Chắt chiu từng giọt ngọc trải canh trường Xin quên đi một đời không tên tuổi Nhưng cao xanh nào chịu xót thương nhường Màu mây trắng nhuộm sầu lên mái tóc Dõi mắt tìm đâu hỡi bóng tương lai Ngoài trời mưa, hay lòng ta đang khóc Nhớ song thân dòng lệ luống u hoài Nơi xứ lạ, nhớ vườn hoa xưa tím Nhớ thôn nhà, hàng nắng ấm tình tôi Rồi những bà mẹ hiền yêu con lắm Luống ước mong con đáng mặt nên đời Hình dáng mẹ cha già không thấy nữa Nghiêng bóng đời dòng lệ mãi còn rơi Giở từng trang ký ức từng ngăn chứa Nghe lạc loài từ giữa chốn xa khơi Trời giá lạnh đông về khơi bếp lửa Áo xuân hồng mẹ đắp ấm lòng ta Đường trần gian lạnh lùng qua bao cửa Bên mẹ hiền tình vẫn mãi thiết tha Ôi !- nhớ quá quê tôi miền sóng biển Hương mặn nồng nuôi lớn những con sông Tàu xa khơi chập chùng khi ẩn hiện Thương ngập lòng thuở ấy mối tình trong Đêm thao thức chạnh lòng thương quê cũ Mãi mơ hoài hình bóng mẹ cùng cha Thương con thơ miệt mài cơn nước lũ Mơ ngày về vui sống giữa ngàn hoa Non nước hỡi!-ngày về vui thoáng hiện Việt Nam ơi!-mộng ước chẳng ngừng thôi Về quê hương cùng bao người hội diện Dù thân tàn đầu bạc trắng như vôi Huntington Beach, California Viễn Phương |
Thơ Em Tình Anh
Em viết thơ tình gởi gió mây Anh đi nhặt góp đã đong đầy Thương sao nét bút dòng thơ tím Một đóa thơ hồng hương đắm say Mây trắng chiều vương ẩn bóng hình Tơ trời đan kết dáng hoa trinh Sắc hoa rực rỡ men nồng cháy Lay động bên hàng nắng thủy tinh Tình gởi trao nhau ý vẹn chờ Hồn đơn thơ thẩn bước bơ vơ Dư hương ngây ngất vàng thu mộng Chiều xuống sầu lên mắt thẫn thờ Nàng hỡi!- Mai sau chớ đượm buồn Cho sầu vương vấn đóa hoa thương Chớ khơi dòng lệ bờ mi nhỏ Tình vẫn thật gần dẫu viễn phương Viễn Phương |
Hoài Vọng Cuộc Tình Treo nghiêng hình bóng mây đan Dẫu xa muôn dặm vẫn gần bên nhau Thương ơi!-Một đóa yêu đào Phòng khuê đơn bóng buồn xao xuyến lòng Trải sầu lên ngọn đông phong Dưới trời phiêu lãng bềnh bồng sóng xa Sương mây phơ phất la đà Niềm riêng chất để châu sa ngậm ngùi Thâu đêm gối mộng tầm vui Hoài mơ giấc điệp ngọt bùi ái ân Dòng đời trăm cảnh li phân Tình trần cay đắng cũng ngần ấy thôi Viễn Phương |
All times are GMT. The time now is 05:02. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.