![]() |
30-4-1975 Việt Cộng đã thảm sát 130 người Việt trên đường vượt biển tị nạn như thế nào
1 Attachment(s)
30-4-1975 Việt Cộng đã thảm sát 130 người Việt trên đường vượt biển tị nạn như thế nào. Sau năm 1975, vì không sống nổi dưới chế độ tàn ác, dã man của Việt Cộng, nhiều người đã phải bỏ nước ra đi. Vào tháng 4/1979, hơn 130 đồng bào từ Hòn tre, một hòn đảo lớn, nằm cách bờ biển và hải cảng Nha Trang khoảng chừng 6 cây số, đã lên chiếc "ghe ông Cộ" vượt biển tìm tự do.
Nhân chứng cho biết : Sau mấy ngày đêm lênh đênh trên biển, một cơn mưa trút xuống, ngày càng nặng hột hơn, con tàu trồi lên hụp xuống tưởng chừng như muốn lật úp xuống biển. Con tàu đã phải chuyển hướng, không thể nào đi theo hướng đã định mà phải cập theo sóng để tránh cho tàu khỏi bị lật. Con tàu bị mất phương hướng, mặc cho sóng gió đưa đẩy, mọi người chỉ còn biết cầu nguyện và phó mặc số mệnh. Cơn bão vẫn tiếp tục quần thảo từ trưa đến tối, nhồi con thuyền xoay vòng giữa cơn bão tố. Đến tối thì cơn bão chấm dứt, mọi người ngoi ngóp bò dậy, may mắn thay suốt cơn bão dữ mọi người vẫn được bình an dù đã phải trải qua một ngày kinh hoàng khiến ai nấy không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc tiếp tục di hành thêm nữa. Bỗng một người la to: Có ánh đèn ! Có ánh đèn ! Rồi nhiều người khác cùng la. Con tàu đang ngon trớn, bỗng nghe đánh..... ầm một tiếng lớn, tiếng máy tàu gầm rú liên hồi, anh tài công la lớn: "Ghe mắc cạn". Anh tài công cố gắng bằng mọi cách để xoay chuyển con tàu nhưng đành bó tay đứng nhìn. Mũi tàu ghếch cao ở phía trước, con tàu đã "cưỡi" lên đá ngầm. Nhìn vào phía trong đảo, thấy không còn xa lắm, từ chỗ con tàu gặp nạn vào đất liền khoảng chừng vài trăm thước. Có người lên tiếng đề nghị tiến vào đảo. Đặt chân được lên bãi cát trên đảo, chúng tôi nằm nhoài ra nghỉ lấy sức. Bất ngờ, hàng loạt đèn pha từ phía trong đảo bật sáng chiếu thẳng vào chúng tôi. Có tiếng hô to...... ai đó, đứng lại, vào đây làm gì? Lúc đầu chúng tôi nghe không rõ tôi ngỡ là một thứ tiếng ngoại quốc, có thể là tiếng Phi. Chúng tôi đã vô cùng mừng rỡ vì tưởng mình đã tới nơi chốn mà mình muốn. Đến gần thì chúng tôi nhận ra rõ ràng là tiếng Việt chứ không phải là tiếng ngoại quốc. Có tiếng hô qua loa phóng thanh. Tất cả đứng lại..... nếu không sẽ bị bắn bỏ …Tất cả đứng yên tại chỗ đợi lịnh...... Thời gian lặng lẽ trôi qua trong ngột ngạt. Khoảng chừng hơn 10 phút, thì đột nhiên từ phía bờ cát một loạt lửa da cam tóe lên cùng lúc với những tràng súng liên thanh nổ rền trời. Máu từ các thây người phun ra khắp nơi, thây người đổ ập xuống, tiếng rên la vang trời. Tính ra khoảng 130 người gồm đàn ông, đàn bà và trẻ nít đã bị Việt cộng tàn sát dã man tại đảo Trường Sa. Chỉ còn mười mấy người chạy ngược lại trèo lên ghe, may nhờ lúc nước lên nên chạy thoát và được một tầu buôn Đại Hàn cứu. Trên đây chỉ là một vụ điển hình mà Việt Cộng đã thảm sát tập thể dân lành vô tội. Thực ra thì trong suốt thời gian chiến tranh Việt Nam có cả hàng trăm vụ thảm sát tập thể tương tự nhưng đã được bọn Việt Cộng che dấu rất kỹ. Tội ác của bọn chúng đã gây ra cho dân tộc Việt Nam là những tội ác tầy đình, “trời không dung, đất không tha”, dù có cho voi giày, ngựa xé cũng chưa xứng. Bài viết của anh Henry Phan |
Fk you HO CHI MINH
|
Nếu có ai còn nhớ vào tháng 3 năm 1979. Vụ thảm sát tại cầu chữ Y còn khủng khiếp hơn nhiều. Cho đến bây giờ hình ảnh đó vẫn còn trong đầu óc của mình.
Cùng một đêm đó, có hai toán người vượt biên. Toán của mình thì đã ra ngoài cồn cát và chờ ghe vào đón ra tàu lớn. Gần 2 giờ sáng nghe tiếng súng vang trời, ai cũng ngỡ là đã bị lộ và nằm im bất động tại chỗ. Khoảng nữa tiếng sau thì không thấy động tịnh gì cả, người dẫn đường nói là hình như tiếng súng từ côn cát gần đó và nói thêm rằng chắc đã bị lộ. Mọi người lần lượt di tản từng nhóm 2, 3 người và được đưa lại vào bờ bằng xuồng chèo, và từ đó thì mạnh ai nấy đi. Hơn 5 giờ sáng khi bước lên cầu chữ Y thì thấy rất đông người nhìn xuống dưới. Hai anh em cũng chen chân vào xem, cảnh tượng lúc đó thật sự hãi hùng. Dưới chân cầu không biết bao nhiêu xác chết nổi lềnh bềnh và họ là những người bị lộ và bị bắn chết cách đó khoảng vài tiếng đồng hồ trôi dạt vào. Hai anh em về đến nhà, bà ngoại ra mở cửa và chỉ òa khóc lên. Trong nhà chẳng có một ai vì mọi người đã chia nhau đi vào nhà xác ở những bệnh viện gần cầu chữ Y để nhận diện. Cả nhà nghĩ là hai anh em đã bị dính vào vụ đêm qua rồi. Và một lần nữa cùng năm, nhưng là vài tháng sau đó tại Láng Biển, Sóc Trăng. Chúng cứ xả đạn như mưa vào tàu, trong khi tàu bên này chẳng có vũ khí gì cả. Tài công trúng đạn ngã xuống sàn và nằm bất động, còn vài người ở phía trên cũng trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Vậy mà khi chúng lôi lên bờ đặt ông ta lên cái bàn và cả đám 4 thằng bộ đội biên phòng cứ dùng báng súng dộng vào người ông ta như đánh bao cát. Chúng tập họp lại tất cả và mang từng người lên hỏi độc nhất một câu "Có mang theo vàng không, dấu vàng ở đâu". Đại đa số đều bị chúng lột sạch, chỉ có những ai nhanh trí thì cắn dẹp những chiếc nhẫn rồi nuốt vào bụng. Những cảnh tượng dã man này muôn đời sẽ không bao giờ nhạt phai đi trong kí ức. Đối với những người không tấc sắc trong tay mà chúng còn ra tay tàn nhẫn như vậy. Những người đã từng đối đấu với chúng thì hậu quả còn thảm hơn gấp triệu lần. Để có thể giải thích rõ ràng về chủ nghĩa CS thì thật khó có bút mực nào tả siết. |
Tội ác của bọn CSVN thì kẻ không bao giờ hết. Cái ác và dã man của bọn CSVN là giết dân vô tội không tội vạ. Không cần thời chiến hay thời bình
|
All times are GMT. The time now is 11:53. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.