![]() |
Có những điều ta chỉ kịp hiểu ra… khi đã quá muộn
1 Attachment(s)
Năm nay, nhà anh không ăn Tết. Bởi chị – người vợ, người mẹ tảo tần của gia đình – đã ra đi cách đây một tháng vì đột quỵ. Mọi năm, Tết trong nhà do một tay chị sắm sửa, còn anh chỉ việc lau dọn nhà cửa. Thế mà anh vẫn thường thấy khó chịu với chị đủ điều. Anh từng khó chịu vì chị ăn nhanh, bảo chị nuốt chửng. Chị đi xin đồ cũ về mặc, anh chê chị như cái bùi nhùi. Chị không trang điểm, anh nói chị giống bà già. Anh còn từng cho rằng chị nhan sắc không đẹp, và chị thật may mắn mới lấy được anh. Khi chị nhờ anh rửa chén, anh cũng khó chịu, chỉ rửa cho có lệ, để dầu mỡ còn nguyên. Chị mệt, nhờ anh phơi đồ, anh vùng vằng bảo áo con dây nhợ lằng nhằng. Chị bận làm thêm, nhờ anh lau nhà, anh bực mình vì tóc chị rụng nhiều, khó lau. Lúc nào anh cũng khó chịu với chị, mỗi khi chị nhờ anh làm bất cứ việc gì. Trong thâm tâm, anh luôn thấy chị bình thường, thậm chí… đáng ghét. Giờ thì chị không còn nói nữa, không còn nhờ anh nữa. Chị chỉ còn lặng im trong di ảnh, mà sao bức di ảnh ấy lại đẹp hơn rất nhiều so với lúc chị còn sống. Và điều đó làm anh đau. Bây giờ, anh mới hiểu chị. Anh không còn cơ hội để “ghét” chị nữa, mà chỉ còn lại nỗi đau tràn trề, đè nặng. Anh nhận ra chị chính là vợ anh, là mẹ của con anh, là người phụ nữ một lòng một dạ với gia đình. Vậy mà anh lại không hiểu, lại khó chịu với chị suốt bao năm. Chị phải ăn nhanh vì chị quá bận. Chị mặc đồ cũ vì muốn để dành tiền mua quần áo cho bố con anh. Chị đi làm tối ngày nên chẳng còn thời gian trang điểm. Nhược điểm duy nhất của chị… là thương anh quá nhiều, yêu gia đình quá nhiều, nên anh mới thấy chị tầm thường, xấu xí. Chị sống vì bố con anh, cho tới hơi thở cuối cùng. Chị bị đột quỵ khi đang nấu cơm, ngã xuống nền nhà, kéo theo nồi canh đang nấu dở đổ lên người. Anh và con đang ngồi xem điện thoại ở phòng khách. Tiếng nồi canh rơi khiến anh chạy vào, nhưng không còn kịp nữa. Anh ôm chị vào lòng, rụng rời. Giờ nhà cửa hiu hắt, bề bộn. Không còn tiếng nói của chị, không còn dáng chị đi đi lại lại, sao trống vắng và hụt hẫng đến thế. Anh lau nhà, lau tới lau lui, xem có nhiều tóc rụng trên nền nhà không. Nhưng không có. Chị không còn để tóc mình rụng làm phiền anh nữa. Chỉ mấy sợi tóc nhỏ nhoi thôi, cũng đã theo chị rời xa anh rồi… Hãy trân trọng người bên cạnh mình, khi họ còn đang hiện diện trong cuộc sống. Đừng để đến lúc mất đi rồi, mới hiểu ra họ chính là cả bầu trời của mình. VietBF@ sưu tập |
All times are GMT. The time now is 12:46. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.