Việt Nam Cộng Hoà - "ăn mày dĩ vãng"?!
Status của GS Mạc Văn Trang có rất nhiều điều để bàn, nhưng tôi chỉ bàn vào 2 điểm chính.
1. Với nội dung câu chuyện dưới đây, người đọc như tôi thấy việc tác giả cho rằng người "ăn xin" kia phải xưng danh là "thương phế binh" vỉ nghĩ tác giả là Việt kiều thể hiện góc nhìn cá nhân của tác giả.
Góc nhìn đó tưởng chừng là vô hại nhưng nó phản ánh hậu quả của một chính sách tuyên truyền miệt thị chế độ VNCH của Cộng sản. Và bất cứ ai nhắc tới VNCH đều là ăn mày dĩ vãng như cách nghĩ của tác giả.
Rất nhiều người trong nước nghĩ rằng muốn "hoà giải" thì bên thua trận phải "biết điều" hoặc ngừng "ăn mày dĩ vãng".
Tại sao là "thương phế binh" v cụm VNCH được tác giả sử dụng để gần với cụm "Việt kiều yêu nước"? Vì cả hai đều là bên bại trận, một bên là "bỏ nước ra đi" rồi thành "Việt kiều yêu nước" hoặc là "ba que khát nước" hay "Cali không Tổ quốc". Một bên là thân phận yếu thế trong xã hội hiện tại.
Đó là hậu quả lớn nhất mà tôi cho rằng đến người viết lại câu chuyện trên chưa chắc đã nhận ra.
2. Chiến tranh thì đã khép lại, nhưng Việt Nam Cộng sản có gì để tự hào? Văn hoá thì phải "chấn hưng" sau 50 năm? Ngưởi có chữ thì không thể nhận ra rằng mình dù ở bên thắng cuộc cũng không học được sự văn minh tối thiểu.
Dĩ vãng là một thứ không thể ăn mày.
Nó là những gì đã diễn ra, đã trải qua.
Chỉ có hiện tại vỉ mặc cảm thua kém với quá khứ nên đành ra sức bôi nhọ bằng nhiều kiểu tuyên truyền mà thôi.
__________________
|