
Vingroup đã không còn là một doanh nghiệp. Nó chính là một hệ sinh thái quyền lực.
VinFast bán xe. Vinhome bán đất. Vinmec chữa bệnh. Vinschool dạy con người giàu. VinUni đào tạo “tinh hoa”. Vincom bán lối sống. Vinpearl gói trọn nghỉ dưỡng. Và tất cả được dựng nên bằng… đặc quyền.
Ở những quốc gia khác, doanh nghiệp cần thị trường. Còn ở Việt Nam, doanh nghiệp cần quan hệ – và được nhà nước “mở đường”. Bao nhiêu khu đất vàng được giao không đấu giá? Bao nhiêu chính sách “may đo”? Bao nhiêu quy hoạch bẻ cong?
Chúng ta không trách Phạm Nhật Vượng vì ông ta biết tận dụng cơ hội. Nhưng chúng ta phải tự vấn vì đã để một cá nhân và một tập đoàn có thể thao túng chính sách công một cách dễ dàng đến thế.
Khi doanh nghiệp trở thành “người viết luật ngầm”, thì dân thường chỉ còn vai trò làm khách thuê trên chính mảnh đất của mình. Khi các siêu tập đoàn có quyền vượt trên cả quy hoạch, ngân sách và truyền thông, thì luật pháp trở thành vật trang trí, còn công bằng là trò đùa.
Vingroup là hiện thân sống động của câu hỏi: chúng ta đang phát triển kinh tế thị trường, hay đang sống trong chế độ “tư bản thân hữu dưới bóng XHCN”?
Đế chế không cần tuyên bố quyền lực. Đế chế tồn tại khi mọi người im lặng vì sợ, hoặc tán dương vì bị ru ngủ.
LinhLinh