
Ở Cục An ninh Đối ngoại, sơ đồ nhân sự giống hệt một tiểu phẩm hài: Đại tá ngồi ghế cục trưởng, chỉ huy không chỉ một mà là hai Thiếu tướng. Đại tá này không phải ai xa lạ chính là con trai của Tô Lâm. Một cậu ấm mới vào làng đã ngồi mâm trên, bắt các bậc bô lão rót rượu.
Người ta bảo quân hàm là thước đo công trạng. Nhưng ở đây, quân hàm chỉ để làm cảnh. Quan trọng là hộ khẩu ở đâu.
Hai vị Thiếu tướng Đặng Khắc Chất và Nguyễn Thế Hùng dưới quyền của Tô Long chắc cũng cay đắng lắm khi hằng ngày phải nghe cậu ấm họ Tô ngồi đầu bàn chỉ đạo, còn mình thì báo cáo, rồi chờ cấp trên duyệt. Sự bất công thì nằm chình ình ngay trước mắt, nhưng phải giả vờ không thấy, vì nếu không phục thì sẽ hứng chịu sự trừng phạt của Tô Lâm.
Ở đời, có những trận chiến không cần súng đạn, nhưng vẫn khiến nhiều người bị thương. Thương vì nuốt nghẹn cái cảm giác cay đắng khi công sức, năm tháng, và cả quân hàm của mình phải cúi đầu trước hộ khẩu nhà người ta.
Cô Ba