
Mục tiêu quan trọng nhất ở các nước trên thế giới là việc làm và lạm phát, còn ở xứ thiên đường cộng sản thì là tăng GDP.
Hệ lụy của chính quyền độc tài là cả quốc gia tương lai cuộc sống dân chúng ngày càng thảm khốc. Theo đuổi 1 mục tiêu tăng trưởng GDP rất vô nghĩa, trong khi những chỉ số thực tế cần cho người dân lại chẳng được quan tâm.
Cái cần làm thì không làm như: cải cách tiền lương, hoặc tìm mọi cách hạ giá bất động sản vì nó luôn là chi phí cho mọi sản phẩm sản xuất ra được trên quốc gia này, chưa kể người dân lương bèo mà giá nhà giá đất quá cao khiến dân mất luôn động lực. Việc đánh thuế 20% trên lợi nhuận bất động sản là biện pháp yếu nhất mà còn không làm thì mơ tưởng gì những biện pháp mạnh hơn như đánh thuế người có nhiều bất động sản, đánh thuế bất động sản bỏ trống, hạ tín dụng cho vay bất động sản... thành thử người dân đừng mơ chính phủ này cải cách, cái ấy là nằm mơ giữa ban ngày.
Thay vì làm sân bay, đường sắt cao tốc và mấy cái bảo tàng tượng đài vớ vẩn thì hãy đầu tư hệ thống đường xá cao tốc để giảm chi phí logitic cho nền kinh tế. Nới lỏng các chính sách để doanh nghiệp tư và cá nhân kinh doanh phát triển thay vì bóp nghẹt. Đầu tư cho giáo dục, y tế…
Việc không cần làm lại rất nhiệt tình: cấm xe xăng, cấm xăng RON 95, phạt, thuế, phí, PCCC, 168, sát nhập… hay những việc ruồi bu như ca ngợi tên đại tá cai ngục, hay cho điểm tâm chỗ dịch vụ công v.vv…
Hết năm nay người dân sẽ thấy sự chênh lệch giàu nghèo được thể hiện một cách kinh khủng. Tổng GDP tăng lên nhưng chảy từ túi người nghèo qua két người giàu.
HN