
Ở các bệnh viện công, người dân xếp hàng dài khám bệnh, trong hành lang, la liệt người nằm dưới đất vì thiếu giường. Ở các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa, các em nhỏ phải chen chúc trong lớp học dột nát, dựng lên bằng bùn đất. Cầu đường còn đầy ổ gà và tai nạn rình rập, những cái cầu cheo leo bằng tre nứa, bằng dây có thể đứt bất cứ lúc nào...
Ở đâu cũng nghe nói “ngân sách khó khăn”, “cần xã hội hoá”, “phải tự lo”. Nhưng cứ hễ đến dịp duyệt binh, duyệt lễ, duyệt hội, thì tiền lại như suối chảy, nào xe tăng, máy bay, vũ khí… không thiếu một món nào.
Cái lạ là vì những màn trình diễn ấy, học sinh – những thế hệ tương lai của đất nước lại phải tạm dừng việc học. Dừng học để nhường đường cho chính quyền phô trương. Thông điệp gửi đi cho chính các em học sinh là gì? Rằng tri thức có thể chờ, còn hình ảnh hoành tráng trên truyền hình thì không thể chậm trễ?
Đất nước nào cũng cần có niềm tự hào. Nhưng niềm tự hào chân chính phải đến từ trường học sáng đèn, bệnh viện đầy đủ thuốc men, cầu đường thông suốt, và một xã hội biết ưu tiên cái cần hơn cái đẹp bề ngoài. Còn nếu chỉ lo khoác áo gấm đi đêm, thì người dân chỉ thấy một điều: ngân sách chưa bao giờ thiếu cho những gì phục vụ phô trương, chỉ thiếu cho những gì phục vụ nhân dân.
Linh