Bà ngoại tôi có rất nhiều cháu, toàn là những đứa lít nhít, ham chơi. Lần nào cũng vậy, bà ngoại bao giờ cũng gói cho mỗi cháu một cái bánh nhỏ bằng bàn tay. (Trúc Quỳnh, Đan Mạch)
Các anh họ tôi, chỉ hơn tôi một, hai tuổi, thường lấy bút bi ghi tên mình lên từng chiếc bánh để... xí phần.
- Bà ngoại ơi, sao cháu gói bánh chưng bằng khuôn gỗ, mà lại méo mó thế này?
Ảnh minh hoạ - Google
Tôi lon ton chạy đến bên bà ngoại với tác phẩm của mình. Một chiếc bánh chưng với hình thù kì dị, chỗ thì móp vào, chỗ thì thò ra, không ra vuông cũng chẳng ra... lục giác. Nhìn rất ngộ nghĩnh và buồn cười.
Bà ngoại nhìn tôi cười âu yếm. Trong con mắt của tôi - cô nhóc 8 tuổi khi ấy - bà ngoại thật tài tình. Không cần khuôn gỗ gì cả, chỉ thoáng chốc, từng chiếc bánh chưng gói lá dong xanh mướt mát đã xuất hiện, xếp nối dài khắp khoảng sân gạch.
Bà ngoại tôi có rất nhiều cháu, toàn là những đứa cháu bé bỏng lít nhít ham chơi. Cứ mỗi lần gói bánh chưng, bà ngoại bao giờ cũng gói cho mỗi cháu một cái bánh nhỏ bằng bàn tay, trông yêu vô cùng. Các anh họ tôi, chỉ hơn tôi một, hai tuổi, thường lấy bút bi ghi tên mình lên từng chiếc bánh để... xí phần. Riêng tôi, thay vì ghi tên, tôi thường năn nỉ ỉ ôi để bà gói cho chiếc bánh hình... tam giác. Vừa không giống ai, khó nhầm lẫn, lại tự dưng được bà ngoại chiếu cố gói đến... hai cái hẳn hoi.
Ngày Tết ấu thơ có muôn ngàn điều để nhớ. Khi các bà, các mợ ngồi quây quần quanh sân rửa rau, cuốn chả, vo gạo..., tôi thường chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia để bày trò. Chỉ cần một viên phấn nhỏ, vẽ vài đường ngang dọc trên sân, và vài cục đá, thế là chúng tôi đã có thể lò cò chơi từ sáng đến chiều.
Cái Tết năm mười hai tuổi, với tôi, là một cái Tết buồn và ảm đạm nhất thủa thiếu thời. Hôm ấy, tôi kiên quyết không thò mặt ra khỏi cửa, cứ nằm trong buồng mà trùm mền kín mít. Ai gọi cũng không thưa, ai kêu cũng không dạ. Đến bữa ăn, cả nhà lo lắng đi tìm, cuối cùng phát hiện ra tôi đang đầm đìa nước mắt vùi đầu trên gối. Mãi mới rưng rức nói:
Ảnh minh hoạ - Google
- Cháu không ăn đâu... hu hu. Mợ Vân bắt con vịt của cháu nấu măng rồi... Hu hu hu...
Cả nhà lúc ấy mới vỡ lẽ ra. Thì ra, mợ Vân đã bắt con vịt mà tôi cất công nuôi nấng ra... làm thịt. Con vịt ấy là người bạn mà tôi đến bây giờ cũng chẳng thể quên được. Tôi nhặt được nó vào một buổi sáng chợ phiên, khi một người đàn ông đạp xe qua nhà với giỏ vịt con mới nở, bỗng chốc đánh rơi một chú xuống mặt đường. Tôi chạy ra, ôm lấy con vịt nhỏ đáng thương, gọi với theo người đàn ông nhưng không kịp. Tôi mang nó về nhà, hàng ngày chăm sóc hết sức tận tình. Đào giun, xắt rau muống trộn cơm cho nó ăn, đủ cả. Con vịt bé bỏng ngày càng quấn quít tôi. Tôi đi đâu nó cũng đi theo. Có lần tôi đi sang nhà cậu, nó cũng đi theo. Khi tôi chạy, nó cũng co giò chạy. Khi tôi đi chậm lại, nó cũng hạ tốc độ mà đủng đỉnh theo sau. Có lần, đến đoạn ngã rẽ, tôi muốn thử trí thông minh của nó nên chạy nhanh vào ngõ, thế mà con vịt chân trái đá chân phải, chạy muốn vẹo cả lưng theo. Hình như nó tưởng tôi là... vịt mẹ thì phải. Đi theo tôi không rời.
Và thoáng chốc, tôi vụt lớn thành thiếu nữ. Vào đại học, ra nước ngoài, rồi lập gia đình. Thời gian ào ạt qua nhanh. Đã ba năm tôi chưa từng được trở về nhà trong dịp Tết quê hương. Khó có thể diễn tả nổi cảm giác buồn mênh mang trong thời khắc giao thừa, lẩm nhẩm tính giờ Việt Nam, lẩm nhẩm những câu chúc cũ, những yêu thương cũ... Năm nào bạn bè cũng nhắn tin: "Năm nay có về không?", và câu trả lời lại là những biểu tượng mặt buồn trên Y!M ảm đạm. Cuộc sống bận rộn cuốn ta đi mải miết, để khi nhìn lại, bất chợt thấy mắt cay xè, bất chợt rưng rưng...
Ảnh minh hoạ - Google
Chẳng còn bao lâu nữa lại là Tết, tôi lững thững bước ra hồ. Mùa đông Đan Mạch năm nay đến sớm, khắp nơi băng tuyết bao phủ, cảnh đẹp nhưng khiến lòng người xa xứ phảng phất nỗi buồn trĩu nặng khó gọi thành tên.
Mặt hồ giờ cũng đã đóng băng trắng xóa, lũ vịt con bì bạch chạy trên những tảng băng trông như những cuộn len xám. Tôi lại gần, một chú vịt tưởng ngón tay tôi là... bánh mì, cứ giơ mỏ ra cạp lấy cạp để. Bất giác, nước mắt tôi tuôn rơi lã chã.
- Nhớ nhà phải không em?
Một giọng nói cất lên, thì ra là anh xã. Anh là người Đan Mạch, vốn mang trong mình tình yêu đất nước và con người Việt Nam tha thiết. Đã nhiều lần chúng tôi về Việt Nam nhưng chưa bao giờ về đúng dịp Tết cả. Xiết chặt tay tôi, anh nói:
"Chúng ta sắp xếp công việc để về Việt Nam nhé, công việc còn làm cả đời, còn Tết mỗi năm chỉ có một lần... Đúng không em?"
Dat Viet