Tôi chán nơi bác ở, tôi ghét nơi bác nằm, tôi là người Việt nam nhưng chưa từng có ý muốn ra xem 1 chuyến như bao nhiêu người ồ ạt tuôn ra bắc tham quan kể từ 10 năm trở lại đây khi mà đất đai bắt đầu có giá. Những gì còn sót lại trong tôi về miền bắc là những gì tôi nghe từ lúc còn ngồi trung học. Tôi cũng không chết nếu không đến Hà nội mà nếu sau này có chết đi tôi cũng không ân hận là chưa nhìn thấy hà nội. Hàng ngày trong Nam tôi thấy dân Bắc CS là tôi căm, không chừng nếu ra đến bắc tôi chết sớm hơn.
|