“Trai Việt, ra đường người nào có tiền nhìn cái biết ngay nhưng trai Tây không thế. Nhiều thằng Tây nhìn xấu xấu bẩn bẩn, quần soóc xoăn tít thò lò, áo thun chảy xệ đến nỗi tưởng đã giặt đến cả nghìn lần, đôi dép mòn vẹt vì đi bộ nhưng chưa hẳn đã không có tiền. Cho nên cứ phải “check” hàng cẩn thận kẻo để sổng khách sộp thì phí của”.
Nhận thức được điều đó nên Jenifer cho mình cái quyền được cặp với nhiều giai Tây cùng một lúc. Cô thích được bận rộn với công việc của mình, thích cảm giác phiêu lưu khi ban phát cho các chàng trai ngoại quốc mà cô gọi là các baby một chút ái tình để rồi nhận lại từ họ những món quà hàng ngoại đắt tiền, những khoản chi tiêu chỉ tính bằng USD, những chuyến du lịch ăn tiêu bét nhè...
==> Hàng cao cấp , Chê hàng nội , thích hàng ngoại . Cuối cùng thì tiền mất tật mang , Bây giờ ngồi than thở : không biết mình có dính xi- rô không nữa ? ....... He. he ..........
|