Quote:
Originally Posted by Vo_Tam
T̀NH ẢO
Tuy ảo nhưng t́nh cũng nợ duyên
Lưng trời cánh nhạn với chim quyên
Mùa xuân vừa ghé bên thềm mộng
Vạt nắng vàng hanh xóa muộn phiền
T́nh em xin gửi vào con chữ
Len lén hôn thầm bao ư thơ
Ngong ngóng chờ ai bờ bến ảo
Trễ tràng đôi chút đă ngẩn ngơ
Bài thơ trên ảo, người thơ ảo
Hoa bướm bên đường chuyện gió trăng
Mà cớ v́ sao luôn thổn thức
Dập dồn tim hỏi: Đă yêu chăng?!
Th́ em yêu đấy, em yêu đấy
Em khắc vào thơ một bóng h́nh
Vằng vặc trăng tṛn soi lối mộng
Trăm năm xin măi vẫn đôi ḿnh./.
|
Thơ đề trên áo
Có ai biết trăng kia bao nhiêu tuổi
Để cung hằng luôn ngóng đợi t́nh thơ
Lời ước hẹn ngày nào trên nguyệt quế
Chữ nḥa trên áo trắng hỏi mùa trăng
Chút nắng đă trải đều hoa phượng đỏ
Người đâu rồi sao măi cất bước đi
Chiếc áo trắng đề thơ nào nên tội
Cho hồn người thổn thức những t́nh mơ
Anh lữ khách ôm trọn t́nh cay đắng
Bước chân thang như gió với mây ngàn
Đếm từng chữ thơ t́nh ghi trên áo
Như đường dài con phố thưở ḿnh yêu
C̣n bao nhiêu ḍng thơ đang dang dở
Chưa trọn t́nh lại nhớ đến đêm thâu
Mực chưa ráo vội vàng đưa phượng đỏ
Nhanh gởi về cô bé trọn t́nh thơ