Ngọn gió Thu về se đôi má
Tà áo em buồn không muốn bay
Nh́n anh, em khẽ thầm câu hỏi
Anh yêu em không? trong chiều nay
Mơ màng sợi tóc vương ánh mắt
Cũng ngày tháng này tay nắm tay
Cũng không gian này ḿnh hiện hữu
Bao năm qua rồi em có hay?
T́nh ḿnh mong manh như sương khói
Đừng để thời gian phai nhạt thêm
Đừng ghen khi gió mơn man tóc
Khi mắt môi mềm trong nắng êm
Những đồng hoa dại thành kỷ niệm
Mỗi bông hoa là một ngày yêu
Mỗi cánh hoa là niềm mơ ước
Bên anh đi hết quăng đường chiều
Mầu hoa tím cả trời Thu muộn
Anh hỏi em hoa có mang tên?
Khe khẽ gật đầu, em xa vắng
Có chứ anh, hoa tên
Bâng Khuâng..
