Mình có thằng bạn thân hay khóc hay cười nên bọn bạn gọi là Nắng Mưa. Hôm nọ nó vừa đi công tác một tháng ở Paris về.
Hai thằng đi vào quán thơ Vô Tâm ở ngã tư để làm vài chai.
Mình mới hỏi Nắng Mưa:
- Sao? Đi nước ngoài sướng hông? Có chuyện gì hay kể nghe với! Này, mà sao mắt cậu đỏ hoe thế?
- Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn cùng mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu, đã xảy ra tối hôm qua.
Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình cũng cảm thấy vô cùng ân hận, mặc dầu và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau.
- Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ?
- Nhưng suốt một tháng trời, hôm nào mình cũng làm như vậy!
Mình nghỉ thương thằng bạn này quá !!!
