Em Chợt Đến!
Em chợt đến khi hoàng hôn vẫy gọi
Bến t́nh buồn ai đó mấy lần xa
Vườn thơ xưa rộn ràng bao kẻ lạ
Mây gió sầu vương vấn bước chân ai
Em đă đến sao t́nh c̣n nghi ngại
Măi ngập ngừng trên những lối xa quen
Bước chân đi mà ḷng c̣n e thẹn
Chưa gặp người em vội vă quay đi
Ḷng ôm ấp một đời cơn mộng mị
Yêu phút giây sao măi nhớ thương nhiều
Ta muốn nói sợ người không muốn hiểu
Nên bến t́nh sương trắng vẫn vây quanh
Chiều nắng hạ!- T́nh riêng ai có chạnh?
Giữa vườn thơ lặng lẽ dáng băn khoăn
Giọt thương yêu rưng rưng sầu trĩu nặng
Dư hương nào phảng phất giữa hư không
Cơn mộng thắm ru hồn ta lắng đọng
Dưới đường sương hoa cỏ lạnh t́nh đông
Mỏi ṃn trông ai về xây ước mộng
Mộng chưa tàn t́nh đă vội bay xa...
Viễn Phương