Ông Nguyễn Đình Bin, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, mới đây đề nghị nên hỏa táng Hồ Chí Minh cho đúng di chúc. Nghe vậy, thiên hạ lại nhớ đến cái thân xác bị hành hạ hơn nửa thế kỷ qua – một “công trình triển lãm” mang tính chính trị, hơn là một cái xác của con người. Cha ông ta dạy: “Trâu chết để da, người ta chết để tiếng.” Nhưng với Lenin, Mao, Hồ, Kim Nhật Thành… thì tiếng chưa chắc còn, da thì chắc chắn vẫn bị đem ra phơi, vá, dán, và trang điểm mỗi năm.
Thực chất, đó chỉ là những “người nhồi bông” phiên bản cộng sản: động vật thì nhồi khô, lãnh tụ thì nhồi ướt. Lenin từng được tiêm cồn và formol như tảng thịt ướp, mỗi năm còn bị lôi ra “ngâm lại” cho thấm. Stalin thì khỏi cần, bị hạ bệ là đem chôn gọn lỏn, khỏi phí hóa chất. Mao thì “được” cả một đội bác sĩ hãi hùng khi lỡ tay bơm quá liều, mặt sưng như quả bóng, tai dựng đứng như tai thỏ, còn má thì rách toạc phải lấy vaseline quẹt lên như thợ make-up ở đoàn cải lương. Chưa kể lúc mặc quần áo, ngực phồng quá không cài nổi nút, phải xẻ lưng áo cho vừa. Một “chủ tịch vĩ đại” cuối cùng lại được vá víu như manơcanh trong chợ Đồng Xuân.

Đến Hồ Chí Minh thì càng khổ hơn: mê Trung Quốc nhưng lại phải ướp theo công nghệ Liên Xô, rồi suốt 6 năm đầu bị lôi qua lôi lại sáu lần như… một kiện hàng dễ vỡ. Lúc thì giấu trong núi Đá Chông, lúc chạy lũ, lúc chạy bom B-52, lúc chạy cả biệt kích Mỹ. Xác Lenin thì nằm một chỗ, xác Kim Nhật Thành thì có phòng lạnh riêng, còn Hồ thì bị hành trình gian khổ, từ xe Zin 157 chống rung xóc cho đến xe Páp lội nước. Có lần cả đoàn run như cầy sấy chỉ vì sợ… xe chở thi hài tuột dốc 30 độ.
Cái xác ấy, qua nửa thế kỷ, đã bị “tẩy rửa – ngâm – vá – dán – gắn râu giả” không biết bao nhiêu lần. Tình báo Trung Quốc từ 1976 đã báo râu rụng, mũi rớt. Giờ còn lại bao nhiêu phần trăm “hàng thật” thì khó nói. Nếu Lenin sau 70 năm chỉ còn 10% cơ thể, thì Hồ chắc cũng chỉ ngang tầm… búp bê ma Madame Tussaud, nhưng xấu hơn, vì làm bằng hóa chất Đông Âu thời bao cấp.
Thế nhưng, vẫn có người kính cẩn cúi đầu trước “thi hài” ấy. Người có trí óc bình thường thì nổi da gà, thấy thương hại hơn là tôn thờ. Bởi cuối cùng, Lenin và Hồ có lẽ gặp nhau ở thế giới bên kia để cùng than thở: cái khổ không phải lúc còn sống làm cách mạng, mà là lúc chết vẫn không được yên. Nếu có viết thơ, chắc Hồ sẽ đọc cho Lenin nghe đôi câu bi ai kiểu Tố Hữu:
“Bao khổ ấy thôi cần chi nói nữa
Bạn đời ơi, ta đã hiểu nhau rồi…”