videos: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
Mỗi năm đến ngày 30/4, mạng xã hội lại rộn ràng. Người thì tự hào, người thì tranh luận, người thì im lặng. Còn tôi – một đứa sinh ra sau chiến tranh, lớn lên trong những câu chuyện đã qua – lại có một cảm giác rất khó gọi tên.
Tụi tôi không trải qua bom đạn, không biết đói khát thời chiến là gì. Những gì biết chỉ là qua sách giáo khoa, qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Tụi tôi hiểu hòa bình là điều quý giá. Nhưng có lẽ, cách tụi tôi cảm nhận hòa bình lại khác.
Hòa bình, với tụi tôi, đáng lẽ phải là việc cha mẹ không phải sống xa nhau vì mưu sinh. Là bạn bè không phải mỗi đứa một phương trời, đứa thì Nhật, Hàn, đứa thì châu Âu, có đứa chọn con đường chui lủi, bất hợp pháp, chỉ để tìm một cơ hội sống tốt hơn. Là việc không phải nghe tin ai đó quen biết “mất liên lạc” nơi xứ người.
Hồi còn đi học, tụi tôi được dạy nhiều về những kẻ thù, về những “đế quốc” xa xôi. Nhưng lớn lên, chính những nơi đó lại trở thành điểm đến mơ ước của không ít người xung quanh mình. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng đó là thực tế.
Có người nói tụi tôi vô ơn, không trân trọng những gì đã có. Nhưng thật ra, tụi tôi không phủ nhận quá khứ. Chỉ là tụi tôi đang sống trong hiện tại, và tụi tôi nhìn thấy những điều chưa ổn trong chính cuộc sống của mình.
Tụi tôi mong đất nước mạnh hơn – không chỉ trong lời nói, mà trong cơ hội thật sự cho người trẻ. Mong một xã hội mà ở đó, nếu cố gắng, thì có thể sống đàng hoàng ngay trên chính quê hương mình, không phải đánh đổi bằng việc rời bỏ gia đình. Mấy ông giỏi như quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia còn không có đất dụng võ, thì huống gì không có ô dù như tụi tôi. Con ông cháu cha nó chiếm hết miếng ngon rồi.
Mỗi dịp 30/4, thay vì tranh cãi đúng sai, có lẽ điều tụi tôi cần chỉ là được lắng nghe. Không phải để phủ nhận lịch sử, mà để nói rằng: tụi tôi cũng yêu đất nước này, theo cách của tụi tôi. Và tụi tôi mong một tương lai mà “hòa bình” không chỉ là không có chiến tranh, mà còn là sự yên tâm để ở lại, để xây dựng, và để sống một cuộc đời tử tế.
Có thể tụi tôi chưa hoàn hảo. Nhưng tụi tôi không vô ơn. Tụi tôi chỉ đang hy vọng – và đôi khi, là đang chật vật với chính những hy vọng đó.
Nguyễn Thắng
videos: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
TRUNG QUỐC ĐANG MỞ RỘNG QUY MÔ Ở HOÀNG SA, VIỆT NAM LẠI QUAN NGẠI
Trung Quốc đang bồi đắp và xây dựng với quy mô chưa từng thấy ở Đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo các nguồn tin quốc tế cho biết chỉ trong vòng sáu tháng qua, Trung Quốc đã bồi đắp hơn 600ha tại Đá Hải Sâm.
Những lúc thế này, lãnh đạo Việt Nam lại không thấy tăm hơi đâu. Mà có chăng, khi truyền thông quốc tế đưa tin quá nhiều, những vị này cũng chỉ lên báo chí đọc bài ca quen thuộc "quan ngại sâu sắc", rồi chẳng có động thái lên án mạnh mẽ nào.
Hơn 600 hecta được bồi đắp chỉ trong nửa năm - một con số đủ khiến bất kỳ ai còn quan tâm đến chủ quyền phải giật mình. Nhưng lạ thay, phản ứng của phía chính quyền mới là điều gây sốc đối với toàn dân Việt Nam.
Trong khi đó, những người dân lên tiếng phản đối đường lưỡi bò đáng lẽ phải được coi là thể hiện tinh thần yêu nước, lại rơi vào một tình huống trớ trêu. Báo chí thì ban đầu ca ngợi, tung hô tinh thần “chính nghĩa”, nhưng rồi nhanh chóng… biến mất. Bài viết bị gỡ, tiếng nói bị thu lại, như thể lòng yêu nước cũng cần phải xin phép trước khi thể hiện.
Thế mới thấy, chủ quyền hóa ra là một chủ đề “nhạy cảm”. Nhạy cảm đến mức không phải ai cũng được quyền nói, và không phải lúc nào cũng nên nói. Một nghịch lý khó giải thích: bên ngoài thì mất dần từng mảnh, bên trong thì mất dần tiếng nói.
BÁC TÔI, BÁC ÔI HAY BÁC TOI?
Có ba trạng thái về “BÁC” mà người dân Việt Nam nào cũng đang trải qua lúc này.
Thứ nhất, khi nghe nhạc BÁC TÔI, thì bao nhiêu cảm giác bực tức, buồn bực đều tan biến, chỉ còn cái cười sặc sụa vào sự xu nịnh này.
Thứ hai, ra đường bị “xin đểu”, mãi lộ, ở nhà thì bị cướp đất, đến mức mà dân phải ngửa mặt lên trời mà kêu “Bác ôi”! “Th*ng công an” đi kiếm “bánh mì” của dân, cán bộ vòi tiền bỏ túi, còn công an thì ra tay cưỡng chế, lúc đấy chỉ biết “ối giời ơi là Bác”! Dân kêu càng lớn, thì tiền bỏ túi quan càng nhiều. Dân kêu bác nhiều bao nhiêu, thì càng bất lực bấy nhiêu. Điện tăng, ga tăng, nước tăng,…cái gì cũng tăng, “ối giời ơi là Bác”!
Và cuối cùng, người dân cũng đang mong “BÁC TOI”! Ai cũng muốn chỉ có điều không nói về cái “kỷ nguyên vươn mình” này!
videos: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
TRUNG QUỐC BỒI ĐẮP THÊM HƠN 600 HECTA TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
Thông tin Trung Quốc đã bồi đắp hơn 600 ha tại Đá Hải Sâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa khiến dư luận trong nước lại một lần nữa dậy sóng với vấn đề chủ quyền biển đảo.
Điều đáng nói không chỉ nằm ở những con số hay bản đồ, mà ở cách chúng ta dần quen với những tin tức như vậy. Ban đầu là lo lắng, sau đó là tranh luận, rồi đến một giai đoạn kỳ lạ hơn: nghe xong, thở dài, và… tiếp tục ngày mới như không có gì xảy ra.
Phản ứng chính thức thì vẫn quen thuộc từ phía lãnh đạo nhà nước, nếu không im lặng tránh né thì vẫn là những cụm từ mang tính ngoại giao, nhẹ nhàng và an toàn. Nhưng trong khi ngôn từ được giữ ở mức “đúng mực”, thì thực tế lại tiếp tục dịch chuyển từng chút một, không chờ đợi ai kịp thích nghi.
Ở trong nước, câu chuyện lại mang một lớp nghịch lý khác. Khi người dân lên tiếng, phản ứng xã hội có lúc rất mạnh mẽ, nhưng sau đó lại bị thu hẹp bởi các giới hạn thông tin. Điều này vô tình tạo ra một cảm giác lạ: ai cũng thấy vấn đề, nhưng không phải lúc nào cũng có không gian để nói về nó một cách trọn vẹn.
Có lẽ điều đáng suy nghĩ không chỉ là “ai đang làm gì ngoài kia”, mà còn là việc “chúng ta đang dần quen với điều gì ở trong này”. Vì một khi sự bất thường trở thành quen thuộc, thì ranh giới giữa bình thường và bất thường cũng bắt đầu mờ đi.
Và khi đó, vấn đề không còn nằm ở một sự kiện đơn lẻ nữa, mà nằm ở cách cả một xã hội học cách phản ứng (hoặc không phản ứng) trước những thay đổi kéo dài.
BÁO CHÍ VIỆT NAM THỜI “KỶ NGUYÊN MỚI” BỊ BÓP CHẶT HƠN CẢ CUBA
Báo cáo RSF 2026 xếp Việt Nam đứng thứ 174/180 về tự do báo chí. Việt Nam hiện đứng sau cả Lào, Campuchia và Cuba. RSF chỉ đích danh Tổng bí thư Tô Rừng đã siết chặt kiểm soát kể từ khi nhậm chức vào tháng 8/2024, một kỉ nguyên “bóp miệng báo chí” núp bóng vì dân của chính quyền.
Sự khác biệt giữa một quốc gia văn minh và một thể chế độc tài nằm ở cách họ đối xử với sự thật. Trong khi báo chí độc lập là "quyền lực thứ tư" để giám sát chính quyền, còn ở Việt Nam thì ngược lại, việc nói lên sự thật được coi là “tội phạm” đặc biệt khi nói về chính trị. Một bên bảo vệ quyền được biết của dân, một bên dùng luật pháp để bảo kê cho sự bế tắc thông tin.
Tại các quốc gia có nền báo chí độc lập được bảo vệ như Na Uy hay Đan Mạch. Phóng viên có quyền điều tra bất kỳ sai phạm nào của chính phủ mà không cần xin phép, và luật pháp bảo vệ tuyệt đối quyền giữ kín nguồn tin.
Ngược lại, hơn 800 cơ quan báo chí tại Việt Nam hoàn toàn bị Đảng và Nhà nước thâu tóm. Thay vì giám sát quyền lực, các nhà báo chính thống lại chọn cách “bẻ cong ngòi bút” để nịnh bợ chính quyền, chỉ như vậy báo chí mới có thể tồn tại trong nước.
Khi báo chí chính thống bị khóa miệng, những người cầm bút độc lập trở thành mục tiêu bị săn đuổi bởi các điều luật mơ hồ như 331 hay 117.
Một quốc gia bảo vệ báo chí độc lập là một quốc gia tự tin vào sự minh bạch, chứ không phải một quốc gia coi báo chí độc lập như tội đồ, đó chính là sự sụp đổ toàn diện của nền tảng đạo đức xã hội.
Nữ nghệ sĩ công khai yêu lại chồng cũ sinh năm 1965 tại Mỹ, trong một gia đình có truyền thống nổi tiếng. Sở hữu lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng cùng khả năng ứng biến linh hoạt, nên ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều chương trình lớn, đồng thời lấn sân ca hát và đạt được những thành công nhất định. Ở tuổi 61, nữ nghệ sĩ vẫn rất trẻ đẹp và sở hữu vóc dáng vạn người mê.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965 tại Mỹ, trong một gia đình có truyền thống nổi tiếng. Dù tốt nghiệp ngành luật, cô lại rẽ hướng sang nghệ thuật và nhanh chóng trở thành một trong những MC hàng đầu của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Sở hữu lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng cùng khả năng ứng biến linh hoạt, Kỳ Duyên ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều chương trình lớn, đồng thời lấn sân ca hát và đạt được những thành công nhất định.
Về chuyện tình cảm, nữ MC trải qua không ít biến động. Cô từng có cuộc hôn nhân đầu với một bác sĩ và có hai con gái. Năm 2004, cô kết hôn với Trịnh Hội – người kém cô 5 tuổi. Cặp đôi từng được xem là hình mẫu tri kỷ nhưng chỉ chung sống 4 năm trước khi ly hôn vào năm 2008.
Sau đó, mỗi người có cuộc sống riêng: Trịnh Hội lập gia đình mới, còn Kỳ Duyên có mối tình kéo dài gần 10 năm với bạn trai kém tuổi. Dù vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và luôn dành cho nhau sự trân trọng.
Cuối năm 2025, Kỳ Duyên gây chú ý khi công khai tái hợp với Trịnh Hội. Đáng nói, chính cô là người chủ động "cầu hôn lại" chồng cũ trong một chuyến đi du lịch ở Thái Lan. Nữ MC cho biết cả hai từng chia tay khi còn trẻ, chưa đủ chín chắn và phải sống xa nhau. Sau nhiều năm, khi có cơ hội gần gũi, trải qua biến cố và hiểu nhau hơn, họ nhận ra tình cảm vẫn còn.
Bên cạnh chuyện tình cảm, điều khiến công chúng quan tâm không kém chính là ngoại hình của Kỳ Duyên. Ở tuổi ngoài 60, cô vẫn giữ vóc dáng săn chắc, phong cách gợi cảm và thần thái rạng rỡ. Chính vì thế mà ở độ tuổi nào cô cũng có nhiều người si mê.
Nữ MC duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống khoa học, tập luyện thể thao, yoga và thiền định. Nhờ đó, cô luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tràn đầy năng lượng.
Lời Gọi Khẩn Đến Cộng Đồng: Melbourne Không Thờ Ơ Trước Những Giá Trị Lịch Sử Bị Thách Thức
Ngày hôm nay, một sự kiện đáng chú ý đã diễn ra tại khu vực biểu tượng trước ga Flinders Street Station ở Melbourne, Úc Châu. Nguồn cơn bắt đầu từ một lời kêu gọi khẩn cấp lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thông báo về việc một nhóm du học sinh Việt Nam đang có kế hoạch tập hợp tại đây để chụp hình với cờ đỏ sao vàng, nhằm ăn mừng ngày 30/4. Ngay lập tức, hàng trăm người Việt tại Melbourne, từ những bậc cao niên đến các bạn trẻ, đã nhanh chóng đáp lại lời kêu gọi, tạo nên một cuộc tập hợp tự phát đầy ấn tượng trong thời gian cực ngắn.
Sự phản ứng nhanh nhạy này không chỉ cho thấy mức độ gắn kết chặt chẽ của cộng đồng người Việt hải ngoại mà còn phản ánh một thực tế sâu sắc: Họ không bao giờ thờ ơ. Ngược lại, họ luôn sẵn sàng lên tiếng và hành động khi cảm thấy những giá trị lịch sử và ký ức đau thương nhưng cũng đầy kiêu hãnh của mình bị thách thức. Với họ, "Máu chảy ruột mềm," nỗi đau mất nước và hành trình tìm tự do là vết sẹo chưa bao giờ lành, và việc công khai ăn mừng "ngày quốc hận" trên mảnh đất tự do này là một hành động xúc phạm không thể chấp nhận. Tranh Luận Tự Do: Cộng Sản Không Bao Giờ Có Cửa Trước Lý Lẽ Và Sự Thật
Khoảng 7 giờ tối, bầu không khí trước ga Flinders trở nên căng thẳng khi một nhóm du học sinh, mang theo những lá cờ đỏ, bắt đầu xuất hiện và đứng ở phía bên kia đường. Không để cho âm mưu tuyên truyền diễn ra một cách thuận lợi, nhiều người trong cộng đồng đã chủ động tiến đến, chặn họ lại và dùng những lời lẽ ôn hòa nhưng đầy kiên định để khuyên can.
Chứng kiến cảnh tượng này, tôi cũng như bao người khác không thể kìm lòng, đã tiến lại gần và nói chuyện trực tiếp với những người trẻ còn chưa hiểu hết lịch sử ấy: "Mấy cháu qua xứ Úc tự do này rồi, sao còn muốn đem cái bóng ma cộng sản qua đây nữa? Đừng làm chuyện tuyên truyền vô nghĩa cho một chế độ không có tự do."
Nhóm du sinh, ban đầu có vẻ còn khá tự tin vào lý lẽ "Úc là xứ tự do" của mình, liền đáp lại: "Đúng, Úc là xứ tự do, nên chúng cháu có quyền cầm cờ đỏ, đó là tự do ngôn luận của chúng cháu."
Lời đối đáp này như một gáo nước lạnh, không chỉ xúc phạm đến vong linh của bao người đã nằm xuống vì nền tự do của miền Nam Việt Nam mà còn cho thấy một sự ngộ nhận sâu sắc về bản chất của tự do. Tôi không ngần ngại vạch trần sự thật: "Các cháu nói đúng, đây là xứ tự do. Nhưng hãy nhớ cho kỹ: Cờ đỏ là biểu tượng của một chế độ cộng sản, mà bản chất của cộng sản là độc tài, là tước đoạt tự do. Tại sao ở chính nơi không có tự do, các cháu lại muốn ăn mừng cái ngày đã mở đường cho sự mất tự do ấy? Ở đây các cháu có quyền cầm cờ, nhưng đó là nhờ nền dân chủ của Úc, không phải nhờ vào cái chế độ mà lá cờ ấy đại diện."
Lúc này, các thành viên cộng đồng cùng tôi đồng thanh la lớn bằng tiếng Anh: "Vietnamese communist has no freedom! Communist has no freedom!" (Cộng sản Việt Nam không có tự do! Cộng sản không có tự do!). Tiếng hô vang vọng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường và cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần đó.
Nhóm du sinh bắt đầu tỏ ra bối rối và cố gắng dùng một chiêu bài quen thuộc ở quê nhà: "Mấy cô chú không được chụp hình chúng cháu, chụp là vi phạm bản quyền đấy! Chúng cháu sẽ kêu công an."
Một câu trả lời ngay lập tức bật ra, ngắn gọn nhưng đủ để bẻ gãy sự uy hiếp ấy: "Cháu ơi, các cháu đang đứng trên đất Úc, không phải Việt Nam. Ở đây chỉ có Cảnh sát (Police) để bảo vệ pháp luật và trật tự, chứ không có 'công an' để răn đe hay bắt người như ở quê nhà đâu nhé cháu. Hãy nhớ cho kỹ sự khác biệt căn bản ấy!"
Nhìn vào gương mặt họ, tôi thấy rõ sự lúng túng và quê quê, như thể họ vừa bị tước đi cái mặt nạ quyền lực ảo mà họ vẫn tưởng mình đang nắm giữ.
Tôi tiếp tục nhấn mạnh: "Các cháu thấy đó, chỉ mới cách đây vài phút, chú nói chuyện với các cháu đàng hoàng, phân tích đúng sai. Các cháu hãy thử nghĩ xem, nếu ở Việt Nam mà chú nói chuyện như thế này, chú chỉ trích hay phản đối điều gì đó, thì có lẽ chú đã bị các cháu cùng lực lượng 'côn an' đánh chú chết rồi. Sự thực là thế, 'Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo,' nhưng sự thật thì chỉ có một. Tại sao các cháu lại muốn mang cái văn hóa đàn áp ấy sang đây? Tụi cháu qua Úc, hãy học cách tôn trọng và trân quý cái nền tự do nhân bản này. Cờ vàng ba sọc đỏ kia chính là lá cờ đại diện cho tinh thần của tự do, của một dân tộc không chịu cúi đầu trước độc tài. Còn cờ đỏ, cờ đỏ đó là cờ của chế độ cộng sản, một chế độ mà tự do chỉ là một khái niệm xa xỉ."
Nhiều đứa trong nhóm, chắc là chỉ đi theo theo dạng a dua phong trào, đứng nghe mà không nói được lời nào. Nhóm cầm đầu thấy tình thế quá bất lợi, những lý lẽ ngụy biện của họ hoàn toàn sụp đổ trước sự thật hiển nhiên và sức ép của cộng đồng, liền ra dấu hiệu rút lui. Bài Học Về Bản Chất Của Tự Do Và Nỗi Đau Lịch Sử Bị Phơi Bày
Câu chuyện còn dài, nhóm du sinh lục đục bỏ đi, có lẽ họ đang tìm một địa điểm khác khuất hơn để chụp hình. Nhưng hành động của họ đã thất bại hoàn toàn. Nó chứng minh một điều: "Nếu công khai tranh luận tự do, bọn cộng sản không bao giờ có cửa." Sự thật và lý lẽ là thứ vũ khí sắc bén nhất để đánh bại những lời ngụy biện.
Sự kiện ngày hôm nay cũng gợi lại những ký ức đau thương về ngày 30/4, một ngày mà với hàng triệu người Việt, đó không phải là ngày "giải phóng" hay "ăn mừng." "Cáo chết để da, người chết để tiếng," những gì đã diễn ra trong suốt mấy chục năm qua dưới chế độ cộng sản là minh chứng rõ ràng nhất cho cái giá của sự mất tự do.
Tôi không ngần ngại nói thẳng: "CHỈ CÓ NGƯỜI NGU VÀ LŨ ÁC QUỶ MỚI ĂN MỪNG 30/4." Lời nói nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng nó phản ánh một sự thật phũ phàng.
Hãy thử nhìn vào một ví dụ tương tự để thấy sự vô lý ấy: Hãy tưởng tượng một chế độ man rợ như Triều Tiên, với sự đói khổ và đàn áp tàn bạo, đi xâm chiếm và phá nát một chế độ văn minh nhân bản, thịnh vượng như Hàn Quốc. Nó đẩy người dân cả nước vào vòng đói khổ suốt mấy chục năm trời, tước đoạt tất cả những quyền tự do căn bản nhất, và làm băng hoại đạo đức của cả một dân tộc. Nếu điều đó xảy ra, và có kẻ lại muốn tổ chức ăn mừng cái ngày xâm chiếm ấy, thì họ khác gì lũ ác ma, ác quỷ đang vui mừng trên nỗi đau của người khác?
Chính cái ngày 30/4/1975 đó, ở chính cái nơi mà chúng tôi đang tập hợp hôm nay, bao người Việt đã phải "chạy trối chết" để tìm đường sang Úc này. Sự kiện này là một vết thương không bao giờ lành trong lòng cộng đồng người Việt tự do tại Úc. "Uống nước nhớ nguồn," chúng tôi không bao giờ quên ơn mảnh đất này đã cưu mang mình, nhưng cũng không bao giờ quên đi nguồn gốc và nỗi đau của mình. Lời Kết: Chế Độ Có Thể Chiếm Được Chính Quyền, Nhưng Không Bao Giờ Chiếm Được Lòng Dân
Cuối cùng, dù cộng sản đã chiếm được chính quyền, đã thiết lập một chế độ cai trị ở Việt Nam, nhưng họ không bao giờ được chào đón hay dám xuất hiện công khai ở những nơi có Cộng Đồng Người Việt Tự Do sinh sống ở Úc. Sự kiện tại Flinders Street Station hôm nay là một lời khẳng định mạnh mẽ: "Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn, sắt kia mài mãi cũng còn nên kim." Sự thật và công lý có thể bị che mờ, nhưng nó không bao giờ bị dập tắt hoàn toàn. Cộng đồng người Việt tự do tại Úc sẽ luôn là ngọn lửa giữ gìn ký ức và đấu tranh cho một tương lai Việt Nam thực sự tự do và dân chủ.
Thượng nghị sĩ Hegseth đối đầu với các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện về quyền lực trong cuộc chiến chống Iran, cáo buộc giao dịch nội bộ và ngân sách 1,5 nghìn tỷ đô la.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ảnh chính thức của Bộ Quốc phòng do Chad J. McNeeley chụp.
Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra điều trần trước Ủy ban Quân sự Thượng viện trong một phiên điều trần được coi là gay cấn nhất tại Lầu Năm Góc trong thời gian gần đây. Xuất hiện cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, ông Hegseth đã có mặt để thảo luận về đề xuất ngân sách quốc phòng khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Trump cho năm tài chính 2027. Tuy nhiên, các đảng viên Dân chủ lại có những mối quan tâm khác.
Phiên điều trần đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của ông Hegseth trước Quốc hội kể từ khi chính quyền Trump phát động các chiến dịch quân sự chống lại Iran, và các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã tận dụng từng phút giây. Các câu hỏi được đặt ra xoay quanh tính hợp pháp và thời gian kéo dài của cuộc xung đột Iran, các cáo buộc giao dịch nội bộ liên quan đến diễn biến chiến tranh, việc sa thải các lãnh đạo quân sự cấp cao, và liệu chính quyền có tôn trọng Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh hay không.
Ông Hegseth không đến với thái độ hòa giải. Trong bài phát biểu mở đầu, ông chỉ trích những người mà ông gọi là "những kẻ bi quan thiếu suy nghĩ" và "những lời lẽ bi quan" từ các nghị sĩ Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa, tạo tiền đề cho những giờ tiếp theo.
Cuộc xung đột pháp lý gay gắt nhất xoay quanh thời hạn 60 ngày theo Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh. Tổng thống Trump đã chính thức thông báo cho Quốc hội khi các hoạt động quân sự ở Iran bắt đầu, kích hoạt thời hạn 60 ngày của Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh đối với các hành động thù địch được tiến hành mà không có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội. Ông Hegseth nói với ủy ban rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện tại với Iran đã dừng hoặc tạm hoãn thời hạn đó, một cách giải thích sẽ giúp chính quyền có thêm thời gian trước khi cần Quốc hội bỏ phiếu về việc tiếp tục các hoạt động.
Thượng nghị sĩ Tim Kaine, đảng Dân chủ, bang Virginia, đã bác bỏ cách hiểu đó ngay lập tức. Ông Kaine nói với bà Hegseth rằng ông không tin điều luật cho phép tạm dừng và cho rằng thời hạn 60 ngày có thể hết hạn sớm nhất vào thứ Sáu.
Tờ The Hill đã nêu rõ tầm quan trọng của vụ tranh chấp pháp lý này như sau:
Thượng nghị sĩ Hegseth nói với các thượng nghị sĩ rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã dừng hoặc tạm ngừng thời hạn 60 ngày của Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh, một tuyên bố ngay lập tức vấp phải sự phản bác từ Thượng nghị sĩ Kaine. Tranh chấp xoay quanh việc liệu các hoạt động quân sự của chính quyền có còn nằm trong giới hạn thời gian của Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh hay không một khi giao tranh tích cực bị tạm dừng bởi một thỏa thuận ngừng bắn.
Thời hạn rất quan trọng vì Tổng thống Trump đã thông báo cho Quốc hội khi nào các chiến dịch bắt đầu, và đảng Dân chủ lập luận rằng luật vẫn yêu cầu sự phê chuẩn của Quốc hội sau khi thời hạn 60 ngày kết thúc. Lập trường của Hegseth cho phép chính quyền tiếp tục coi cuộc xung đột là tạm dừng về mặt pháp lý trong thời gian ngừng bắn. Lập trường của Kaine sẽ buộc Quốc hội và Nhà Trắng phải tranh luận trực tiếp về việc phê chuẩn gần như ngay lập tức, trong khi đảng Dân chủ đã chuẩn bị một cuộc bỏ phiếu khác về quyền lực chiến tranh.
Cuộc tranh luận này cũng tạo ra một lập trường chính trị rõ ràng cho cả hai bên. Chính quyền có thể nói rằng thế trận chiến trường đã thay đổi khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Những người chỉ trích có thể nói rằng đạo luật này được thiết kế để ngăn các tổng thống kéo dài hành động quân sự tạm thời thành một cuộc xung đột không xác định thời hạn mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Đó là lý do tại sao một cuộc trao đổi ngắn về thời điểm pháp lý lại trở thành một trong những khoảnh khắc trọng tâm của phiên điều trần.
HEGSETH: On Iran, we are in a ceasefire right now, which I understand means the 60 day clock pauses or stops.
KAINE: I do not believe the statute would support that i think the 60 days runs maybe tomorrow... pic.twitter.com/gMRLKibW7d
Vấn đề pháp lý thực sự vẫn chưa được giải quyết. Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh được soạn thảo năm 1973, và việc áp dụng nó đối với các thỏa thuận ngừng bắn trong một cuộc xung đột đang diễn ra chưa bao giờ được kiểm chứng trong một trường hợp rõ ràng. Cách hiểu của Hegseth mang lại cho chính quyền sự linh hoạt. Cách hiểu của Kaine buộc phải tiến hành bỏ phiếu. Quốc hội từ trước đến nay luôn gặp khó khăn trong việc thực thi nghị quyết này đối với bất kỳ tổng thống nào thuộc bất kỳ đảng nào, nhưng bối cảnh hiện tại xung quanh Iran đã mang lại cho những người ủng hộ quyền lực chiến tranh của đảng Dân chủ nhiều đòn bẩy hơn bình thường.
Tiếp theo là loạt câu hỏi về giao dịch nội bộ. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đảng Dân chủ, bang Massachusetts, đã chất vấn ông Hegseth về việc liệu những cá nhân có quyền tiếp cận kế hoạch chiến tranh mật có thu lợi từ các giao dịch cổ phiếu đúng thời điểm liên quan đến cuộc xung đột Iran hay không. Bà Warren đặc biệt hỏi liệu nhà môi giới của ông Hegseth có mua cổ phiếu quốc phòng trước những diễn biến gây ảnh hưởng đến thị trường hay không. Ông Hegseth đã phủ nhận điều đó.
Sen. Elizabeth Warren (D-MA) pressed Defense Secretary Pete Hegseth Thursday on Capitol Hill about potential insider trading surrounding developments in the Iran war.
“It looks like insiders are making out like bandits using secret information about the war,” she said.
Tờ New York Post đã ghi lại diễn biến rộng hơn của phiên điều trần, ngoài cuộc trao đổi giữa bà Warren và những người khác:
Thượng nghị sĩ Hegseth đã làm chứng cùng với Tướng Dan Caine trước Ủy ban Quân sự Thượng viện để bảo vệ đề xuất ngân sách quốc phòng khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Trump cho năm tài chính 2027. Phiên điều trần nhanh chóng vượt ra ngoài các con số ngân sách khi các nghị sĩ đảng Dân chủ chất vấn ông về Iran, cáo buộc giao dịch nội bộ, việc sa thải các tướng lĩnh cấp cao, trí tuệ nhân tạo và việc chính quyền sử dụng vũ lực rộng rãi hơn.
Thượng nghị sĩ Warren chất vấn ông về các giao dịch đúng thời điểm trên thị trường liên quan đến chiến tranh và hỏi liệu nhà môi giới của ông có mua cổ phiếu quốc phòng hay không. Hegseth phủ nhận điều đó, nói với bà rằng câu trả lời rõ ràng là không. Các thượng nghị sĩ khác đặt câu hỏi về việc cách chức các sĩ quan cấp cao, bao gồm cả những lo ngại về việc liệu các sĩ quan da đen và nữ có bị ảnh hưởng không cân xứng hay không. Hegseth bảo vệ các quyết định nhân sự bằng cách nói rằng năng lực là tiêu chuẩn của ông và từ chối trình bày chi tiết từng quyết định nhân sự riêng lẻ trước công chúng.
Phiên điều trần cũng đề cập đến việc Lầu Năm Góc sử dụng trí tuệ nhân tạo và cơ sở công nghiệp quân sự. Ông Hegseth nói với các thượng nghị sĩ rằng trí tuệ nhân tạo không đưa ra các quyết định gây chết người, sau đó lập luận rằng Tổng thống Trump đã thừa hưởng một cơ sở công nghiệp quốc phòng suy yếu do nhiều năm chính sách tồi tệ. Điều đó cho phép ông đưa ủy ban trở lại vấn đề ngân sách ngay cả khi các đảng viên Dân chủ tiếp tục thúc ép ông về vấn đề Iran, các cuộc tranh chấp nhân sự và các vấn đề thị trường.
Hãng thông tấn Associated Press đặt phiên điều trần trong bối cảnh một chuỗi sự kiện kéo dài hai ngày tại Đồi Capitol:
Hai ngày ông Hegseth có mặt tại Quốc hội là lần xuất hiện đầu tiên của ông kể từ khi chính quyền Trump phát động chiến tranh chống lại Iran. Phiên điều trần tại Thượng viện hôm thứ Năm đã mang đến cho đảng Dân chủ cơ hội trực tiếp nhất để thách thức tính hợp pháp, thời gian và chiến lược của cuộc xung đột, trong khi chính quyền lập luận rằng lập trường của họ đã thay đổi do thỏa thuận ngừng bắn.
Ông bảo vệ cách tiếp cận của chính quyền và sử dụng bài phát biểu mở đầu để chỉ trích những gì ông gọi là những lời lẽ liều lĩnh và bi quan từ các nhà phê bình trong Quốc hội. Các nhà lập pháp cũng sử dụng phiên điều trần để đặt câu hỏi về các ưu tiên ngân sách của Lầu Năm Góc, phạm vi của các hoạt động quân sự gần đây và liệu chính quyền có thể tiếp tục hành động mà không cần một cuộc bỏ phiếu mới từ Quốc hội hay không. Kết quả là một phiên điều trần ngân sách đã trở thành một cuộc chiến gián tiếp về quyền lực chiến tranh của tổng thống.
Phiên chất vấn cho thấy một phiên điều trần về ngân sách quốc phòng có thể nhanh chóng biến thành một cuộc trưng cầu dân ý về quyền lực chiến tranh của tổng thống như thế nào. Vấn đề Iran là điều mà đảng Dân chủ muốn đưa ra thảo luận, và Hegseth đã trả lời câu hỏi đó trong khi cố gắng giữ cho ủy ban tập trung vào khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng răn đe và nguồn tài trợ quân sự. Sự căng thẳng đó đã định hình hầu hết mọi cuộc trao đổi quan trọng trong ngày hôm đó.
Việc bà Warren chất vấn về giao dịch nội bộ đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng cần lưu ý rằng bà chỉ đưa ra các cáo buộc và câu hỏi, chứ không phải bằng chứng về hành vi bất hợp pháp. Việc có bất kỳ giao dịch nào được thực hiện không đúng thời điểm hay không là vấn đề của các nhà điều tra, chứ không phải là màn kịch của Thượng viện. Lời phủ nhận thẳng thừng của ông Hegseth đặt trách nhiệm trở lại cho bà Warren, buộc bà phải đưa ra bằng chứng cụ thể hơn là chỉ ám chỉ.
Cuộc tranh chấp về quyền lực chiến tranh mới là câu chuyện lớn hơn. Nếu đảng Dân chủ buộc phải bỏ phiếu và thời hạn 60 ngày vẫn được tính, chính quyền sẽ phải hoặc là giành được sự ủy quyền của Quốc hội, hoặc là tranh luận trước tòa rằng thỏa thuận ngừng bắn đã thay đổi bối cảnh pháp lý. Đó là một vấn đề hiến pháp với những hậu quả thực tế đối với lực lượng Mỹ, và phiên điều trần hôm thứ Năm đã cho thấy rõ ràng cả hai bên đều không chịu nhượng bộ.
Điều mà phiên điều trần cho thấy rõ nhất là cuộc xung đột Iran đã làm đảo lộn những động lực thường thấy ở Washington. Ông Hegseth bước vào phiên điều trần ngân sách và dành phần lớn thời gian để trả lời về vấn đề chiến tranh. Các đảng viên Dân chủ, những người thường tránh các cuộc đối đầu về quốc phòng, đã nhìn thấy cơ hội chính trị. Và yêu cầu ngân sách 1,5 nghìn tỷ đô la, lẽ ra phải là sự kiện chính, lại trở thành chuyện thứ yếu. Những tranh cãi về quyền lực chiến tranh, nhân sự và các cáo buộc buôn bán sẽ còn kéo dài hơn cả chu kỳ tin tức. Ngân sách sẽ phải chờ đến lượt của nó.
Mọi sự chú ý đã đổ dồn vào phiên tòa mà Elon Musk đang kiện OpenAI trong lúc Shivon Zilis, mẹ của bốn người con của Musk, ra làm chứng tại phiên tòa xét xử OpenAI. Theo tài liệu tòa án được tiết lộ ra, Shivon Zilis mô tả việc bà phục vụ trong hội đồng quản trị của OpenAI đồng thời đã bắt đầu mối giao du tình cảm với tỷ phú Elon Musk, một trong những người đồng sáng lập công ty. Shivon Zilis, cố vấn lâu năm của tỷ phú kỹ nghệ Elon Musk và cũng là mẹ của bốn người con ông, đã ra làm chứng hôm thứ Tư trong một phiên tòa hé lộ ra những mối giao du phức tạp hiếm hoi ở Thung lũng Silicon.
Musk đang kiện Sam Altman và Greg Brockman, hai người đồng sáng lập còn lại của OpenAI, với cáo buộc cho rằng họ đã biến một tổ chức bất vụ lợi vì nhân loại trở thành phương tiên để làm giàu cho cá nhân.
Zilis là nhân vật khá quan trọng trong câu chuyện này. Bà đã gia nhập OpenAI từ năm 2016, ngồi trong ghế của hội đồng quản trị trong nhiều năm, và từng là cầu nối giữa Musk với các đồng sáng lập khác ngay cả khi sư giao tiếp giữa các bên đã bị rạn nứt. Bà đã rời khỏi hội đồng này vào năm 2023, đúng vào lúc Musk cho thành lập công ty xAI để cạnh tranh trực tiếp với OpenAI. Trước đó bà cũng từng làm việc tại Neuralink và Tesla của Musk.
Câu chuyện bà kể trên bục nhân chứng
Bà mô tả mối giao du tình cảm với Musk bắt đầu từ "một lần gặp gỡ duy nhất" tại một sự kiện nội bộ công ty. Sau đó, khi bà quyết định cho sinh con với tư cách là người mẹ đơn thân, sau khi Musk đề nghị hiến tinh trùng theo dạng tình bạn. Và rồi mối giao du tiếp tục phát triển. Hiện tại, bà xác nhận họ là một cặp đôi.
Tuy nhiên bà khẳng định điều đó đã không có ảnh hưởng gì đến các quyết định của bà tại hội đồng quản trị của OpenAI. "Tôi luôn hướng đến kết quả tốt nhất, đó là trí tuệ nhân tạo vì lợi ích của nhân loại", bà này nói.
Bà Shivon Zilis ra hầu tòa hôm thứ Tư (Minh họa)
Khi được luật sư của Musk hỏi, liệu rằng nhiệm vụ của bà có phải là chuyển giao thông tin cho Musk hay không. Bà phủ nhận thẳng thừng: "Chuyển tiếp? Tuyệt đối không."
Khi bị chất vấn về các tin nhắn bà từng gửi cho Musk, trong đó có câu "trò chơi lòng tin sắp trở nên phức tạp", bà có giải thích cho rằng, vào năm 2017, các người đồng sáng lập OpenAI đang trải qua một "cuộc chia tay nửa vời kỳ lạ" và bà chỉ đang cố tìm cách nắm giữ vai trò hỗ trợ, cho kết nối các bên.
Bà thừa nhận chỉ có thông báo cho hội đồng quản trị OpenAI biết về mối giao du của mình với Musk sau khi Business Insider đã phát hiện ra và thông báo trước họ sẽ cho đăng bài ra. Ban đầu, bà và Musk đã "đồng ý giữ bí mật hoàn toàn" vì lý do an ninh cho ông này. Bà lý giải như sau: nếu ông ta thực sự chỉ là người hiến tặng, thì việc đặt gánh nặng việc bảo mật đó lên người nhận là không công bằng.
Từ phía OpenAI, Brockman khai trước tòa rằng ông chỉ biết Musk là cha của những đứa con qua báo chí, dù ông và bà Zilis là bạn bè kể từ năm 2013. Ông cũng tiết lộ ra rằng, nhiều thành viên trong hội đồng quản trị từng muốn loại bỏ bà ra vì mối giao du này, nhưng cuối cùng đã bỏ phiếu cho phép bà ở lại với niềm tin bà sẽ kiểm soát được các xung đột về lợi ích.
Zilis trước đó cũng là nguyên đơn trong vụ kiện cùng với Musk, nhưng bà đã cho rút tên ra vào năm ngoái.
Trên bục nhân chứng, bà thỉnh thoảng sử dụng những cách thức diễn đạt khá độc đáo. Khi không nhớ một chi tiết nào đó, bà chỉ nói, "Nó không có trong bộ não của tôi." Khi nói về khối lượng công việc, bà bảo, mình từng xử lý "bảy tỷ dự án cùng một lúc" và nói thêm, "Đó là một thuật ngữ về kỹ thuật chính xác."
Musk hiện là cha của 14 người con. Zilis và ông có 4 người trong số đó.
Trong chính trường Mỹ, người ta vẫn thường bảo "Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người". Suốt nhiều tháng qua, Tổng thống Donald Trump đã không ngừng công kích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, thậm chí ám chỉ ông này phạm tội chỉ vì chi phí cải tạo trụ sở Fed tăng 30%. Thế nhưng, khi soi lại "siêu dự án" phòng khiêu vũ (ballroom) tại Nhà Trắng của chính mình, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra một sự thật: Chi phí dự án của Trump không chỉ tăng vọt mà còn đang có nguy cơ "móc túi" người đóng thuế, dù trước đó ông luôn khẳng định là "miễn phí". Lời hứa "không đồng" và thực tế một tỷ đô la
Từ khi khởi động dự án cách đây 9 tháng, ông Trump đã dùng mọi mỹ từ để trấn an dư luận. "Nói lời phải giữ lấy lời", ông từng tuyên bố chắc nịch vào tháng 9 năm ngoái: "Tôi trả tiền, đất nước không phải trả". Đến tháng 10, ông bồi thêm rằng chi phí sẽ do ông và "vài người bạn" gánh vác 100%. Thậm chí sang đầu năm 2026, ông vẫn khẳng định "không tốn một xu thuế của dân".
Tuy nhiên, "tin sét đánh" vừa dội xuống vào thứ Hai khi Ủy ban Tư pháp Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát đã yêu cầu khoản ngân sách lên tới 1 tỷ USD cho cái gọi là "nâng cấp và điều chỉnh an ninh". Đáng chú ý, khoản tiền khổng lồ này được cài cắm khéo léo trong một dự luật về thực thi di trú, nhưng mục tiêu rõ ràng là hỗ trợ "Dự án Hiện đại hóa Cánh Đông" – mật danh của việc phá dỡ Cánh Đông cũ để xây dựng phòng khiêu vũ của Trump. Dù văn phòng Thượng nghị sĩ Chuck Grassley biện minh rằng tiền này "không dùng cho các yếu tố phi an ninh", nhưng thực tế 1 tỷ USD an ninh này còn lớn hơn gấp đôi con số 400 triệu USD chi phí xây dựng mà Nhà Trắng từng công bố.
Điệp khúc tăng giá: Khi con số "biết đi"
Người xưa có câu "Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng", nhưng danh tiếng của dự án này lại đang được định giá ngày một leo thang. Ban đầu, khi công bố, dự án dự kiến tiêu tốn 200 triệu USD. Nhưng rồi, như một điệp khúc không hồi kết:
Tháng 9: Tăng lên 250 triệu USD.
Tháng 10: Nhảy vọt lên 300 triệu USD.
Tháng 12: Chốt ở mức 400 triệu USD.
Không chỉ dừng lại ở tiền bạc, những cam kết về kiến trúc cũng "bay theo gió". Nhà Trắng từng hứa sẽ không phá hủy Cánh Đông lịch sử, nhưng rồi vào tháng 10 năm ngoái, công trình này đã bị san phẳng trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Một trợ lý cấp cao đã giải thích đầy bao biện rằng "quy mô dự án luôn thay đổi theo quá trình phát triển". Đúng là "Lời nói gió bay", khi những gì cử tri nhận được chỉ là những đống đổ nát của lịch sử và những hóa đơn ngày càng dày thêm.
"Bình cũ rượu mới": Hầm trú ẩn và cái bóng của an ninh
Để hợp thức hóa việc dùng tiền thuế của dân, các đồng minh của Trump như các Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Katie Britt đã viện dẫn lý do an ninh sau vụ nổ súng tại tiệc tối Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tháng trước. Họ cho rằng dự án này cần được "cứng hóa" hoàn toàn.
Đằng sau phòng khiêu vũ lộng lẫy là một bí mật quân sự: Một khu phức hợp khổng lồ dưới lòng đất, bao gồm hầm trú bom và các hệ thống bảo vệ cấp độ cao. Phía Nhà Trắng đã lên tiếng hoan nghênh đề xuất 1 tỷ USD của Quốc hội, cho rằng đây là việc "đã quá hạn từ lâu". Thế nhưng, làm sao để dung hòa giữa việc chi tiêu tỷ đô này với khẩu hiệu "Tiết kiệm ngân sách" và sự ra đời của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) vào đầu nhiệm kỳ hai của Trump?
Lòng dân nguội lạnh trước "lâu đài" của Tổng thống
Mặc kệ những lý lẽ về an ninh, niềm tin của công chúng vào dự án này đang ở mức thấp kỷ lục. Theo khảo sát của Washington Post-ABC News, tỷ lệ người phản đối dự án cao gấp đôi số người ủng hộ. Thậm chí, những người phản đối quyết liệt còn nhiều gấp ba lần phe tán thành. "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", nhưng ở đây, dân không chỉ không "liệu" mà còn đang kịch liệt phản đối sự "elitist" (đặc quyền đặc lợi) của dự án.
Giới trẻ tại Washington đã xuống đường biểu tình, lên án dự án là một sự lãng phí xa xỉ trong khi vấn đề nhà ở và nước sạch vẫn còn nhức nhối. Việc biến tiền túi của "người bạn" thành tiền thuế của "người dân" đang trở thành một vũng lầy chính trị cho cả Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa.
Cuối cùng, dự án phòng khiêu vũ này có thể sẽ là một biểu tượng cho sự xa hoa của triều đại Trump, nhưng nó cũng mang theo một bài học đắt giá về sự trung thực trong chính trường. Khi những lời hứa "miễn phí" biến thành khoản nợ tỷ đô, niềm tin của cử tri chính là thứ đầu tiên bị mang ra đánh đổi.
Trong những ngày cuối xuân năm 2026, khi những viên gạch cuối cùng đang được hoàn thiện tại Trung tâm Tổng thống Barack Obama ở Chicago, vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ đã có những trải lòng đầy sâu sắc về di sản của mình. Người xưa có câu "Cọp chết để da, người ta chết để tiếng", nhưng với Obama, ông không chỉ muốn để lại một cái tên, mà muốn đặt cả hành trình của mình vào dòng chảy vĩ đại của lịch sử nước Mỹ.
Thư viện Tổng thống: Không chỉ là một tòa nhà, mà là một bối cảnh lịch sử
Trong buổi phỏng vấn cùng Stephen Colbert trên chương trình "The Late Show" được ghi hình ngay tại công trường thư viện, vị cựu tổng thống 64 tuổi đã chia sẻ một góc nhìn đầy khiêm tốn. Ông hiểu rằng "Tre già măng mọc", và chương sử của ông cũng chỉ là một phần trong cuốn đại tự điển của dân tộc. "Tôi muốn họ đặt nhiệm kỳ tổng thống của tôi vào đúng bối cảnh," Obama bộc bạch. Ông giả định rằng trong điếu văn mai sau, người ta chắc chắn sẽ nhắc đến việc ông là vị tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên, nhưng điều ông thực sự mong mỏi là mọi người hiểu được hành trình phi thường mà đất nước này đã trải qua để chạm đến cột mốc đó. Với ông, mình chỉ là một "tập phim" trong loạt phim dài tập đầy thăng trầm của xứ sở cờ hoa. Nỗi lo âu về thời đại và sự cân bằng giữa "việc nước, việc nhà"
Dù đã rời xa Nhà Trắng gần một thập kỷ, bóng dáng của Obama vẫn in đậm trong đời sống chính trị Mỹ, đặc biệt là khi đặt cạnh người kế nhiệm Donald Trump. "Nước chảy đá mòn", nhưng những lo ngại của Obama về sự lung lay của các thiết chế dân chủ dường như ngày càng sâu sắc hơn. Ông không ngần ngại cảnh báo về "làn sóng độc tài đang quét qua toàn cầu" và sự tấn công vào những định chế lâu đời của Mỹ.
Tuy nhiên, vị thế "ngôi sao" của đảng Dân chủ cũng mang lại cho ông không ít rắc rối gia đình. Chia sẻ với tờ The New Yorker, Obama thừa nhận việc ông liên tục phải đi vận động tranh cử đã tạo ra "sự căng thẳng thực sự" trong tổ ấm với bà Michelle. "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn", nhưng khi người chồng cứ mải mê với những chiến dịch chính trị ở California hay Virginia, sự kiên nhẫn của cựu đệ nhất phu nhân cũng có giới hạn. Obama thừa nhận chưa từng có cựu tổng thống nào lại đóng vai trò là "người đại diện chính" cho đảng suốt bốn chu kỳ bầu cử liên tiếp sau khi rời nhiệm sở như ông.
Lời khuyên cho hậu bối: Đừng nói chuyện như trong giảng đường đại học
Khi được hỏi về hướng đi cho đảng Dân chủ, Obama đã nhắc đến Thị trưởng Thành phố New York – Zohran Mamdani – một tài năng mà ông đánh giá rất cao sau chuyến thăm trung tâm giáo dục trẻ em ở Bronx. Với ông, dù là người Dân chủ, Độc lập hay Cộng hòa, đều có một niềm tin chung vào sự công bằng: "Có làm thì mới có ăn", và những người lao động xứng đáng được hưởng mức lương đủ sống, được nghỉ hưu trong danh dự.
Lời khuyên đắt giá nhất mà ông dành cho các chính trị gia hiện nay chính là khả năng giao tiếp. Ông đặt câu hỏi đầy thực tế: "Các bạn có biết cách nói chuyện với những người bình thường không? Đừng nói như thể chúng ta đang ở trong một buổi hội thảo tại trường đại học. Các bạn có thể nói tiếng Anh bình dân cho người dân hiểu được không?". Đây là lời nhắc nhở rằng "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", chính trị phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất với cuộc sống của người dân thay vì những thuật ngữ xa vời.
Bí mật về sự sống ngoài hành tinh: Nhà Trắng không giỏi giữ bí mật đến thế
Không thể thiếu những câu hỏi "hóc búa" thường thấy, Stephen Colbert đã cố gắng gặng hỏi Obama về bằng chứng của sự sống ngoài hành tinh mà chính phủ có thể đang che giấu. Với một nụ cười hóm hỉnh, Obama khẳng định: "Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra", và chính phủ Mỹ thực sự rất tệ trong việc giữ bí mật. Ông nhấn mạnh rằng nếu có bất kỳ bằng chứng bí mật nào, nó chắc chắn đã bị rò rỉ từ lâu. Thậm chí, ông còn đùa rằng mình sẵn sàng làm sứ giả để đàm phán nếu người ngoài hành tinh thực sự đặt chân xuống Trái Đất.
Bài phỏng vấn kết thúc trong tiếng cười, nhưng đọng lại là hình ảnh một vị cựu tổng thống vẫn miệt mài với những trăn trở về thời cuộc, đang nỗ lực xây dựng một không gian để thế hệ mai sau có thể nhìn lại quá khứ và vững bước tới tương lai. Thư viện của ông tại Chicago không chỉ là nơi lưu trữ sách vở, mà sẽ là một "ngọn hải đăng" soi sáng hành trình dân chủ mà ông đã từng là một phần không thể tách rời.
Hôm thứ Năm, ngày 30 tháng Tư, sau nhiều tuần tranh cãi trong nội bộ phía Cộng Hòa, Hạ Viện đã cho thông qua dự luật cấp ngân sách cho hầu hết cơ quan quan trọng của Bộ Nội An (DHS), trong đó có Cơ Quan An Ninh Giao Thông Vận Tải (TSA), theo tin mới nhất từ CNN và Politico đưa ra.
Hạ Viện đã bỏ phiếu miệng để cho thông qua dự luật ngân sách một phần cho DHS được Thượng Viện chấp thuận cách đây hơn một tháng. Dự luật này đã được thông qua sau 75 ngày Bộ DHS không có ngân sách, lâu nhất từ trước cho đến nay. Dân biểu Mike Johnson (CH-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, phát biểu trước báo chí tại Quốc Hội sau khi dự luật ngân sách một phần cho DHS được cho thông qua hôm thứ Năm, 30/4. (Ảnh: Getty Images)
Theo dự trù, Tổng Thống Donald Trump sẽ nhanh chóng ký dự luật này, trong đó bao gồm cấp ngân sách đầy đủ cho cơ quan Tuần Duyên (USCG), TSA, Sở Mật Vụ, Cơ Quan Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), Cơ Quan An Ninh Mạng và Cơ Sở Hạ Tầng (CISA), cùng với những cơ quan khác thuộc DHS nhưng không có liên hệ với di trú. Đây được coi là thắng lợi lớn cho phía Dân Chủ.
Giới lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện chịu nhượng bộ giữa lúc dân biểu Mike Johnson (CH-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, ngày càng bị phe trung dung trong đảng của ông chống đối, theo nhiều nguồn tin có nói với CNN.
"Tôi nghĩ toàn bộ chuyện này này là ngu xuẩn", dân biểu Chip Roy (CH-Texas), thành viên cứng rắn của phía Cộng Hòa, tuyên bố. "Tôi nghĩ chúng ta cấp ngân sách cho chính phủ theo cách này là ngu như lừa".
Suốt gần một tháng qua, ông Johnson đã từ chối thông qua dự luật này vì sự chống đối của những dân biểu như ông Roy. Phía Cộng Hòa Hạ Viện nhìn chung không thích thú với dự luật này, vì họ sợ sẽ tạo ra tiền lệ cho phía Dân Chủ tìm cách khai thác trong những cuộc đối đầu về ngân sách trong tương lai.
Giờ đây, phía Cộng Hòa ở Quốc Hội chuyển sang cố gắng thông qua ngân sách đến 75 tỷ USD cho cơ quan Biên Phòng (CBP) và Cảnh Sát Di Trú (ICE) chỉ nhờ số phiếu của thành viên Cộng Hòa. Tối hôm thứ Tư tuần này, họ đã bắt đầu làm như vậy bằng cách dùng thẩm quyền về ngân sách đặc biệt để né tránh quy định đòi hỏi ít nhất phải có 60 phiếu thuận của Thượng Viện.
Tổng Thống Trump đang yêu cầu đưa dự luật đó đến bàn của ông trễ nhất ngày 1 tháng Sáu. Trong thời gian Bộ DHS bị đóng cửa một phần, CBP và ICE hầu như vẫn làm việc bình thường nhờ ngân sách đã được cấp trước đó trong dự luật lớn của Cộng Hòa hồi năm ngoái.
Trong hơn 10 tuần từ khi Bộ DHS không có ngân sách vào giữa tháng 2/26, phía Dân Chủ hầu như đoàn kết từ chối sự ủng hộ cấp ngân sách cho hoạt động thực thi luật di trú của CBP và ICE mà không có biện pháp cho cải tổ lại. Trong khi đó, phía Cộng Hòa khăng khăng đòi cấp tiền cho hai cơ quan này mà không cần điều kiện áp đặt nào cả.
Mặc dù cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2028 nghe có vẻ còn xa xôi, nhưng trong chính trường, "Chậm chân thì trắng tay, nhanh chân thì được việc". Ngay lúc này, những "gương mặt thân quen" và cả những nhân tố mới của Đảng Dân chủ đã bắt đầu những nước đi chiến lược đầu tiên. Dựa trên cuộc đối thoại mới nhất giữa các chuyên gia chúng ta có thể thấy một bức tranh đầy biến động, nơi các ranh giới cũ đang dần mờ nhạt.
Kamala Harris: Sự Trở Lại Hay Chỉ Là "Vang Bóng Một Thời"?
Sau thất bại vào năm 2024, nhiều người tưởng rằng sự nghiệp chính trị của Kamala Harris đã chạm ngưỡng. Thế nhưng, "Thua keo này, bày keo khác", những động thái gần đây cho thấy bà đang nghiêm túc xem xét việc tranh cử một lần nữa. Với tư cách là cựu Phó Tổng thống và từng là ứng viên đại diện đảng, bà chắc chắn sẽ là một "trọng lực" khiến cả đường đua phải xoay quanh mình.
Harris sở hữu lợi thế cực lớn từ sự ủng hộ của cử tri da màu, đặc biệt là phụ nữ da màu từ thế hệ Millennial đến Boomer – những người vốn là "xương sống" của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của bà là vượt qua cái bóng của thất bại trước Donald Trump. Liệu bà có thể đưa ra một lập luận tiến bộ, hướng tới tương lai thay vì chỉ mãi hô vang khẩu hiệu "Chúng ta không quay lại"? Hiện tại, bà đang bận rộn với chuyến lưu diễn quảng bá sách và gặp gỡ các nhân vật quyền lực, âm thầm tích lũy nội lực cho một cuộc bùng nổ tiềm tàng.
"Cuộc Chiến Văn Chương": Khi Cuốn Sách Là Tấm Vé Thông Hành
Trong chính trường Mỹ, viết sách dường như là điều kiện tiên quyết để chạy đua vào Nhà Trắng. Thống đốc California Gavin Newsom dẫn đầu về doanh số, dù có những báo cáo cho rằng các tổ chức chính trị của ông đã "ôm hàng" để tặng cho các nhà tài trợ. Kamala Harris cũng đạt con số ấn tượng thông qua các sự kiện bán vé.
Trong khi đó, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Thượng nghị sĩ Cory Booker lại có phần kém may mắn hơn về thời điểm phát hành. Đặc biệt, Cory Booker ra mắt sách đúng lúc cuộc chiến Iran bùng nổ, khiến mọi sự chú ý bị đổ dồn vào chiến sự. Sắp tới, Thượng nghị sĩ Chris Murphy và Thống đốc Minnesota Tim Walz cũng sẽ gia nhập "câu lạc bộ tác giả", dù khả năng tranh cử của Walz vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Gavin Newsom: "Con Hổ" California Đang Chờ Thời?
Gavin Newsom từng xuất hiện dày đặc trên truyền thông để "cà khịa" ông Trump, nhưng gần đây ông có vẻ im hơi lặng tiếng hơn. Đừng lầm tưởng ông đã hết nhiệt, bởi trong mọi cuộc khảo sát sớm, Newsom luôn là cái tên có độ nhận diện cao nhất và được coi là ứng viên hàng đầu.
Tuy nhiên, "gót chân Achilles" của Newsom có thể nằm ngay tại quê nhà California. Cuộc đua tìm người kế nhiệm ghế Thống đốc của ông đang là một đống hỗn độn. Nếu hai ứng viên Cộng hòa (như Steve Hilton hay Chad Bianco) cùng lọt vào vòng chung kết và chiếm lấy ghế Thống đốc bang xanh đậm này, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Newsom. "Cháy nhà ra mặt chuột", những cuộc điều tra sau đó nhắm vào nhiệm kỳ của ông có thể trở thành rào cản ngăn ông tiến tới Washington.
Những Nhân Tố "Phá Cách": Từ Pete Buttigieg Đến AOC
Ngoài những gương mặt cũ, thế hệ trẻ đang vươn lên mạnh mẽ. Pete Buttigieg (44 tuổi) vẫn duy trì sức hút qua các cuộc phỏng vấn sắc sảo và các buổi họp mặt cử tri. Trong khi đó, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) – "nàng thơ" của phe cánh tả – đang ở độ tuổi chín muồi để tranh cử. Dù bị phe Cộng hòa "quỷ ám hóa" suốt nhiều năm, nhưng AOC lại cực kỳ được lòng tệp cử tri trẻ và tiến bộ. Với 30% ủng hộ cứng trong đảng, cô hoàn toàn có thể trở thành một đối trọng nặng ký nếu tham gia.
Sự Đảo Lộn Của Khái Niệm "Tả" Và "Hữu"
Người ta thường nói "Trèo cao ngã đau", nhưng trong cuộc đua 2028, rủi ro lại nằm ở chỗ không ai biết mình đang đứng ở đâu. Những thuật ngữ như "tiến bộ" hay "trung dung" đang bị xáo trộn. Nếu năm 2020, vấn đề Medicare cho tất cả là thước đo, thì hiện nay thái độ đối với Israel mới là điểm chia rẽ chính. Đây là một sự thay đổi địa chấn trong nội bộ Đảng Dân chủ.
Bên cạnh đó, cách thức vận động cũng thay đổi. Tiền bạc không còn là tất cả nếu bạn biết cách chiếm lĩnh "nền kinh tế chú ý" trên mạng xã hội. Những video lan truyền (viral) đôi khi còn hiệu quả hơn hàng triệu USD quảng cáo truyền thống.
Năm 2028 hứa hẹn sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên sau nhiều thập kỷ không có sự hiện diện của thế hệ "Baby Boomer" như Trump hay Biden. Một cuộc chuyển giao thế hệ đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. "Đường dài mới biết ngựa hay", liệu Kamala Harris sẽ phục thù thành công, Gavin Newsom sẽ bước ra khỏi California, hay một nhân tố bất ngờ như AOC sẽ làm nên lịch sử? Hãy cùng chờ xem những "dấu mốc" tiếp theo mà các ứng viên sẽ đặt xuống trong thời gian tới.
Mùa hè là thời điểm thích hợp để bổ sung các loại trái cây này vào bữa ăn hàng ngày.
Mùa hè là thời điểm lý tưởng để bổ sung trái cây vào bữa ăn hàng ngày. Đây là thời điểm nhiều loại quả nhiệt đới bước vào chính vụ, giá thành khá mềm. Trái cây không chỉ giúp giải nhiệt mà còn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể.
Dưa hấu
Dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt rất phù hợp cho những ngày hè nắng nóng. Loại quả này chứa hàm lượng nước cao, vị ngọt thanh mát dễ ăn, giúp cơ thể nhanh chóng hạ nhiệt cho cơ thể vào những ngày nắng nóng.
Ngoài ra, giá dưa hấu chính vụ thường khá mềm, có thể dễ dàng mua được ở các chợ, siêu thị hay các xe bán dọc đường. Bạn có thể trực tiếp ăn dưa hấu hoặc làm salad, sinh tố, nước ép…
Dứa
Dứa là loại quả có vị chua ngọt và mùi thơm đặc trưng giúp kích thích vị giác, thích hợp để ăn trong những ngày oi bức. Dứa chứa enzyme có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Bạn có thể trực tiếp ăn dứa, làm nước ép, sinh tố, làm các món ăn mặn như kho cá, kho thịt…
Bạn có thể dễ dàng mua dứa ở các chợ, siêu thị, có thể mua loại gọt sẵn để tiết kiệm công sức và thời gian sơ chế.
Chuối
Chuối là loại quả có quanh năm. Tuy nhiên, loại quả này thường dồi dào và có giá rẻ hơn vào mùa hè. Đây là nguồn cung cấp nguồn năng lượng nhanh cho cơ thể. Bạn có thể sử dụng chuối vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ.
Chuối cũng dễ bảo quản, ai cũng có thể sử dụng được, từ người lớn đến trẻ nhỏ.
Ổi
Ổi là loai trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là giàu vitamin C, có tác dụng tăng cường sức đề kháng. Ổi còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu. Ổi được bán ở nhiều chợ, siêu thị và có giá thành khá mềm.
Thanh long
Thanh long nhiều nước, vị ngọt nhẹ lại có kết cấu mềm, dễ ăn. Loại quả này dễ tiêu hóa, phù hợp với cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Vào mùa hè, loại quả này được thu hoạch nhiều nên giá thành khá rẻ. Bạn có thể ăn thanh long trực tiếp hoặc dùng làm sinh tố, salad, làm các loại bánh…
Xoài
Vào mùa hè, xoài bắt đầu vào chính vụ. Cả xoài xanh và xoài chín đều được bán rất nhiều, được mọi người ưa chuộng. Xoài xanh có thể ăn kèm muối ớt, trộn gỏi, ăn kèm các món cuồn. Trong khi đó, xoài chín có vị ngọt đậm, có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố, làm kem, làm bánh… Giá xoài thường khá rẻ, có thể dễ dàng mua được ở các chợ, siêu thị, các sạp hàng ven đường.
Hầu hết những người lái xe đều biết rõ rằng, việc đậu xe chắn lối vào nhà (driveway) của người khác là bất hợp pháp tại hầu hết mọi thành phố, quận hạt trên khắp Hoa Kỳ. Nếu có người đậu xe ngăn cản lối vào nhà, chủ nhà có quyền gọi cảnh sát địa phương hoặc cơ quan giao thông phụ trách việc đậu xe để yêu cầu cho phạt, kéo xe đi.
Tuy nhiên, vẫn có người nghĩ rằng, có thể được phép đậu xe chặn lối vào nhà của chính mình, hoặc cho phép bạn bè đến chơi đậu xe ở vị trí này. Đây là một quan niệm sai lầm, có thể dẫn đến bị phạt tiền oan ức.
Theo trang mạng luật pháp https://ilabacalaw.com, các quy định về cấm đậu xe chắn lối vào nhà được hình thành từ sự kết hợp giữa luật lệ giao thông cấp tiểu bang và các sắc lệnh của chính quyền địa phương. Nhiều chủ nhà đã từng trải qua cảm giác khá bực bội khi bị mắc kẹt trong chính khuôn viên nhà mình, dẫn đến việc đi làm muộn, không thể đón con… Luật giao thông cấp tiểu bang thường nghiêm cấm việc cho dừng hoặc đậu xe ngay trước lối vào nhà. Quy định này được áp dụng ngay cả khi người lái xe chỉ đậu trong vài phút ngắn ngủi. Đậu xe chắn lối vào nhà là hành vi bất hợp pháp. (Ảnh minh họa)
Lối vào nhà được xem là nơi dẫn vào khuôn viên của tư nhân, do đó pháp luật bảo vệ quyền tự do ra vào của chủ nhân. Sự bảo vệ này vì hai lý do chính: thứ nhất, quyền sở hữu tài sản đất đai bao gồm cả quyền ra vào khu đất đó. Thứ hai, việc lối đi bị chắn lại có thể gây chậm trễ các xe khẩn cấp như xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát, có thể tạo ra mối nguy hại đối với sự an toàn công cộng, gây ảnh hưởng không tốt đến nhiều người chứ không chỉ cho riêng chủ nhà.
Quy định này được cho áp dụng tại hầu hết các tiểu bang. Cụ thể, Mục § 22500(e) trong Bộ luật Giao thông của tiểu bang California nghiêm cấm việc đậu xe ngay trước bất cứ lối đi nào (dù là công cộng hay tư nhân). Các quy định giao thông tại tiểu bang New York cũng bao gồm những lệnh cấm tương tự.
Nên làm gì nếu có người đậu xe chắn lối đi riêng của nhà mình?
Bước đầu tiên cũng là bước đơn giản nhất: đề nghị chủ nhân di chuyển xe nếu biết họ là ai: hàng xóm, khách đến chơi nhà, nhân viên giao hàng… Hầu hết các trường hợp này đều không phải là hành động cố ý.
Trong trường hợp không tìm thấy người lái xe, hoặc nếu họ từ chối di chuyển xe, bước tiếp theo là gọi điện báo cho cảnh sát địa phương hoặc cơ quan giao thông phụ trách việc cho đậu xe. Tại hầu hết các thành phố, có thể liên lạc với đường dây cảnh sát dành cho các trường hợp không khẩn cấp để báo cáo về việc này. Ví dụ, tại San Francisco, nhân viên phụ trách việc thực thi quy định đậu xe thường sẽ có mặt để giải quyết trong vòng 60 phút kể từ khi nhận được báo cáo.
Tuyệt đối không tự ý cho dời chiếc xe đó, và cũng không được thuê các công ty tư nhân đến kéo xe đi khi chưa có sự can thiệp của cảnh sát. Việc tự ý kéo xe mà không được phép có thể khiến cho chủ nhà phải chịu trách nhiệm về pháp lý đối với hư hại xảy ra với chiếc xe đó.
Thêm nữa, việc đậu xe chặn lối đi vào nhà từ phía mặt đường là hành vi trái pháp luật ngay cả đối với chủ nhà, lý do là có thể cản trở đường đi của các xe khẩn cấp. Một số thành phố như Los Angeles có thể cấp giấy phép đặc biệt cho cư dân trong trường hợp này; tuy nhiên việc cấp phép này phải dựa trên các quy định cụ thể của chính quyền địa phương.
Thêm một lưu ý nữa: việc đậu xe ngay trên lối vào nhà của chính mình vẫn có thể bị cho là phạm luật nếu chiếc xe đó lấn ra phần vỉa hè công cộng. Vỉa hè được xem là lối đi công cộng dành cho người đi bộ, người sử dụng xe lăn, đẩy xe nôi… giúp cho họ đi qua mà không cần phải bước xuống lòng đường. Những chiếc xe chặn lối đi như vậy có thể bị lập biên bản vi phạm, bị kéo đi ngay lập tức mà không cần báo trước.
Năm em học sinh cấp 2 ở Mississippi được khen ngợi là dũng cảm vì đã nhanh chóng cùng nhau ngăn không cho xe buýt gây ra tai nạn khi thấy người tài xế bất thình lình bị ngất xỉu, theo USA Today hôm thứ Tư, 29 tháng Tư, có đưa tin ra.
Chiếc xe buýt chở học sinh này vừa ra khỏi trường Hancock Middle School ở Hancock County thì bà tài xế, tên Leah Taylor, bị ngất xỉu. Nhóm học sinh liền ra tay hành động trong lúc chiếc xe buýt vẫn đang chạy. (Ảnh: Hancock County School District) "Bà đã gục xuống, và mọi người liền đứng dậy ngay", em McKenzy Finch, học sinh lớp Sáu, có kể lại với đài truyền hình địa phương WLOX.
Trong video do camera an ninh trên xe đã quay, những học sinh khác, gồm cả nam lẫn nữ, cũng nhào lên giúp đỡ trong khi chiếc xe buýt vẫn đang chạy. Một học sinh chụp lấy tay lái, một học sinh khác đến đạp thắng, và một học sinh khác nữa liền gọi 911. Một học sinh thứ tư tìm cách gọi liên lạc với học khu, và một học sinh thứ năm đưa cho bà Taylor thuốc mà bà đang nắm trong tay lúc vừa ngất xỉu.
Bà Taylor, 46 tuổi, đang lên cơn suyễn, theo tin từ AP cho biết. Nữ tài xế cho biết bà cảm thấy đỡ hơn và cám ơn nhóm học sinh đã có phản ứng kịp thời.
"Tôi rất tự hào về các em", bà Taylor nói.
Học Khu Hancock County cũng cho biết, họ tự hào về nhóm học sinh này.
"Lúc chiều nay, sau khi tan trường, tài xế chiếc xe buýt số 22 đã bị ngất xỉu", học khu này loan báo tin này hôm 29/4. "Chúng tôi vui mừng xin thông báo, tất cả các học sinh đều được an toàn và được đưa về nhà bình yên. Các em đã nhanh chóng ra tay để bảo đảm chiếc xe buýt ngừng lại hẳn, rồi liên lạc với cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi tự hào vì học sinh của chúng tôi giữ được bình tĩnh và hành động có trách nhiệm"
Bà Melissa Saucier, hiệu trưởng trường cấp 2 Hancock Middle School, cho biết trường sẽ khen thưởng nhóm học sinh này.
"Tôi không ngạc nhiên khi nghe học sinh của chúng tôi giữ bình tĩnh và hành động nhanh chóng", bà Saucier có nói với đài WLOX. "Tình huống khẩn cấp này lẽ ra chắc chắn có thể sẽ gây ra nhiều thiệt hại. Các em đã giải quyết rất tốt và kịp thời. Chúng tôi rất tự hào về các em".
Premiered 7 hours ago SAIGON CENTRE Thời gian trôi thật nhanh thế là 51 năm rồi và Sài Gòn ngày hôm nay với cái nóng chang chang của mùa hè 30 tháng 4 và Sài Gòn ngày ấy tôi 02 tuổi, Sunny Doan muốn ghi lại hình ảnh không khí đường phố Trung tâm Sài Gòn để gởi anh chị và các bạn nhé. Video này để anh chị cập nhật hình ảnh Sài Gòn hôm nay ra sao để cho anh chị nhìn lại cuộc sống Sài Gòn ngày nay chi tiết hơn. Mời anh chị lang thang cùng Sunny Doan nhé.
Rất thích tay phóng viên đường phố này khi ngày ngày đi dạo quanh Sài Gòn và Vũng Tàu để chia sẻ hình ảnh trung thực nhất trong cuộc sống mà không hề đặt năng đến chuyện chính trị trong đó. Lời lẽ comment trong các clip của anh chàng này rất dí dỡm, dễ nghe (tuy là giọng Bắc), càng xem càng thích thú vì được xem tận mắt những cảnh vật thay đổi ở VN, đặc biệt là Sài Gòn!!
Hôm nay, ngày 25/4/2026, tại thủ đô Berlin, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức ngày Việt Nam Cộng Hòa bị mất nước, tức là mất Miền Nam, mà họ gọi là ngày "Quốc Hận". Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức ngày Việt Nam Cộng Hòa mất nước hôm 25/4/2026. (Ảnh: Facebook Nguyễn Doãn Đôn)
Tôi là người Bắc, từng vào Nam xung trận và là đảng viên đảng Lao Động Việt Nam, nay là đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì tò mò nên tôi cũng đi tham gia xem người miền Nam họ tổ chức về ngày này ra sao. Tôi để ý thấy họ đi biểu tình không ồn ào, huyên náo, khuôn mặt ai cũng vui vẻ, hiền hòa, êm ả.
Nụ cười nhẹ, lời nói êm như từ tâm phát ra. Rất nhiều người biết tôi, nhưng tôi lại không biết họ. Vì họ vào đọc Facebook của tôi. Xin cảm ơn.
Tôi quan sát khi họ biểu tình thì ban tổ chức hướng dẫn thế nào là họ tôn trọng nghe và làm theo như thế, chứ họ không cãi lộn hay chạy nhảy lăng xăng, rồi gào la, to tiếng đóng góp ý kiến, rằng là phải như thế này, rằng là phải như thế kia, để cố thể hiện ta đây nói có lý hơn người khác, như dân Bắc mình.
Họ tổ chức rất khoan thai, bình tĩnh, bài bản, lịch sự, và văn minh. Tôi thấy có hai xe hơi của cảnh sát Đức và một số nhân viên của họ đi bộ với đoàn người để bảo vệ an ninh.
Họ hô vang những khẩu hiệu bằng cả tiếng Đức lẫn tiếng Việt với nội dung như là "Đả đảo Cộng Sản", "Đả đảo Tô Lâm", "Tự do cho Việt Nam", "Dân chủ cho Việt Nam",… Nhiều bài phát biểu của các vị trong ban tổ chức bằng tiếng Đức và tiếng Việt rất đanh thép tại sân nhà Quốc Hội và tại cổng thành Brandenburg Gate đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, xóa bỏ Cộng Sản và yêu cầu thả tù nhân chính trị vang lên và được nhiều khách Đức và khách du lịch đi qua giơ tay chào đón và ủng hộ.
Có lẽ họ cũng cho rằng những đòi hỏi đó là chính đáng.
Tôi nghe thấy họ đả đảo Cộng Sản mà buồn thiu, vì tôi là đảng viên, lại từng vào Nam xâm lược đất nước của họ, một đất nước có chủ quyền, có cờ, có quốc ca và có một thể chế dân chủ văn minh.
Vâng, tôi phải đau lòng nhận lấy câu đả đảo của họ. Vì họ đả đảo đúng. Không đời thuở nào một đất nước tối tăm lạc hậu, đói rách triền miên, phi dân chủ, xem trọng bạo lực lại đi giải phóng một dân tộc văn minh hơn mình, giàu có hơn mình để giúp cho họ trở thành khổ và ngu ngốc như mình.
Tôi thương họ và buồn cho họ vì đã để mất đi tổ quốc. Tôi trách họ, vì đã để cho chúng tôi thắng, để rồi cả nước thua. Nên hôm nay họ kỷ niệm ngày đen tối của họ, thì cũng là ngày đen tối trong trái tim tôi – một người từng bên kia chiến tuyến, khi nhận ra bộ mặt thật của Cộng Sản Miền Bắc.
Vâng, thưa bà con, thế hệ chúng tôi đã bồng súng lên đường đi giải phóng ngược! Lẽ ra Bắc tiến mới thực là giải phóng.
Thật cảm động và xót xa khi thấy bà con người miền Nam họ cúi mặt mặc niệm những người lính của họ, người dân của họ đã ngã xuống do chúng tôi vượt suối băng rừng ngày xưa từ ngoài Bắc vào gây ra. Họ cũng tưởng nhớ tới hàng ngàn người chết vì vượt biển làm mồi cho cá sau này.
Những người đứng giữa ba lựa chọn ngày đó, mà một phần không nhỏ đã ra đi nằm dưới đại dương…
"Nhất con nuôi má
Nhì má nuôi con
Ba con nuôi cá".
Có nghĩa là nếu vượt biên thoát được con sẽ gửi tiền về nuôi má. Nhưng chẳng may con bị Công Sản bắt thì má phải mang cơm vào nhà tù nuôi con. Còn cuối cùng rất có thể con sẽ phải làm mồi nuôi cá ngoài biển khơi mênh mông…
Tôi thật buồn rằng chúng ta cứ hô hào hòa giải, hòa hợp mà 51 năm rồi vẫn chỉ là "võ miệng".
Người Bắc chúng ta đã không nhận ra hay cố tình không muốn nhận ra là chúng ta đã bị Cộng Sản lừa. Chúng ta không như dân Ukraine ngày nay là họ đánh đổ độc tài, để bảo vệ nền dân chủ. Còn chúng ta u minh lại đi đánh dân chủ để bảo vệ độc tài. Muốn hòa giải hòa hợp được chúng ta phải nhận ra rằng đó là một cuộc chiến vô nghĩa và ngu xuẩn.
Giải phóng ngược như thế, thà rằng không thống nhất còn hơn. Thì chúng ta còn vớt vát được một nửa nước như Nam Hàn và hơn Nam Hàn. Ai ngờ giờ đây cả nước rơi vào tay Cộng Sản, do ngoại bang chỉ đạo, giật dây.
Bà con yêu quý ơi, không có bên thắng cuộc đâu. Mà chúng ta ở cả hai miền đều thua cuộc một cách đau đớn xót xa!
Ngày này chúng ta hãy thắp một nén hương lòng không chỉ cho đồng bào và chiến sĩ VNCH, mà cả cho những người dân chết vì chiến tranh ở ngoài Bắc của tôi. Và không thể nào được phép quên là hãy thắp cả cho những người đồng đội của tôi. Các anh đã ra đi trên mảnh đất cha ông mà không được may mắn như tôi, để sống, để biết rằng, chúng ta đã sai lầm.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay chắc các anh vẫn cứ đinh ninh rằng các anh hy sinh vì dân vì nước; chứ không ngờ:
"Cả cuộc đời ta hy sinh cuồng nhiệt
Lại dựng nên chính cỗ máy này"
(Thơ Bùi Minh Quốc)
Xin chia buồn cùng với bà con Miền Nam thương đau trong Tháng Tư u sầu và đen tối này.
Nhân đây tôi cũng cúi đầu xin lỗi bà con, vì tôi đã từng nghe đảng và bác xui dại mà vào xâm lược tổ quốc, quê hương yêu dấu của bà con. Để giờ đây tôi và bà con từ hai chiến tuyến đều trở thành kẻ chiến bại bi hùng…
Mojtaba Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, hôm thứ Năm, 30 tháng Tư, tuyên bố nước này sẽ bảo vệ "năng lực về nguyên tử và hệ thống hỏa tiễn" của mình như tài sản quốc gia, theo hãng tin AP.
Khamenei đưa ra lời tuyên bố cứng rắn này giữa lúc Tổng thống Donald Trump đang thúc ép Iran đồng ý đạt thỏa thuận rộng hơn để củng cố lệnh ngưng bắn mong manh đã kéo dài ba tuần vừa qua. Lính Iran đứng trước chân dung của Mojtaba Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, ở Tehran, hôm 29/4. (Ảnh: AFP)
Khamenei vẫn giữ giọng điệu thách thức từ khi lên nắm quyền sau khi cha của ông, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, bị tan xác do bom đạn trong ngày đầu phía Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran hôm 28/2 vừa qua.
Trong bản tuyên bố được xướng ngôn viên đọc trên truyền hình chế độ giáo quyền hôm thứ Năm, Khamenei cho hay nơi duy nhất dành cho Hoa Kỳ ở Vịnh Ba Tư là "dưới đáy vịnh và một chương mới đang được viết trong lịch sử ở khu vực này".
Lãnh tụ Khamenei chưa thấy xuất hiện ra trước công chúng kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao Iran thay thế cha của ông. Ông đưa ra bản tuyên bố này trong bối cảnh kỹ nghệ dầu hỏa Iran đang bị siết chặt do lệnh phong tỏa của Hải Quân Hoa Kỳ đối với các hải cảng Iran.
Nhưng nền kinh tế thế giới cũng chịu áp lực nặng vì Iran vẫn tìm cách ngăn chặn sự lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% số lượng dầu khí của thế giới đi qua vào thời bình. Hôm hhứ Năm, giá dầu Brent, giá dầu tiêu chuẩn quốc tế, có lúc lên đến 126 USD một thùng.
Cuộc khủng hoảng về nguồn dầu thô cũng như vật giá tăng cao đang gây áp lực lên Tổng Thống Trump, khiến cho ông phải đưa ra kế hoạch mới với kỳ vọng sẽ cho mở lại eo biển Hormuz.
Theo kế hoạch đó, Mỹ sẽ vừa tiếp tục phong tỏa các hải cảng Iran vừa phối hợp với các quốc gia đồng minh nhằm gây ra tỗn thất cao hơn cho Iran trong việc ngăn chặn sự lưu thông tại eo biển Hormuz, theo nguồn tin từ một giới chức cao cấp trong chính quyền Tổng Thống Trump.
Ông Trump đang cân nhắc thực hiện hàng loạt biện pháp ngoại giao và chính sách để ép buộc Iran phải chấm dứt việc ngăn chặn eo biển hệ trọng này, theo giới chức nêu trên cho hay, yêu cầu được giấu tên vì không có thẩm quyền để lên tiếng với báo chí.
Kế hoạch đó là nỗ lực mới nhất của Tổng Thống Trump nhằm thuyết phục những nước khác giúp cho mở lại eo biển Hormuz.
Trong khi đó, hôm thứ Năm, Khamenei dường như tỏ ý Iran sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển này. Có tin cho hay, trong thời gian qua, Iran đã cho thu lệ phí một số tàu đi Hormuz với giá 2 triệu USD trả bằng bitcoin.
Ông này tuyên bố nếu Iran kiểm soát eo biển Hormuz sẽ làm cho vùng Vịnh an toàn hơn, và luật lệ cũng như cách quản trị mới của Iran ở eo biển này sẽ có lợi cho toàn bộ các quốc gia trong vùng.
Tuy nhiên, thế giới vốn coi Hormuz là thủy lộ quốc tế, phải được mở rộng cho tất cả tàu bè, không phải nộp bất cứ lệ phí vô lý nào. Những quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh, đặc biệt Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), đã chỉ trích việc Iran kiểm soát eo biển này giống như "bọn hải tặc".
Theo như có một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai đã hồi phục kỳ diệu và quyết định tổ chức lễ cúng tạ ơn những người từng cứu giúp mình trong lúc hoạn nạn, sau khi cặp đôi vợ chồng này gặp tai nạn thập tử nhất sinh trên đường đi làm lúc rạng sáng, khiến dư luận tại tỉnh Gia Lai xôn xao trước tấm thiệp mời “lễ cúng tạ từ cõi chết trở về” của vợ chồng này.
Sau tai nạn thập tử nhất sinh trên đường đi làm lúc rạng sáng, cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai đã hồi phục kỳ diệu và quyết định tổ chức lễ cúng tạ ơn những người từng cứu giúp mình trong lúc hoạn nạn.
Những ngày qua, dư luận tại tỉnh Gia Lai xôn xao trước tấm thiệp mời “lễ cúng tạ từ cõi chết trở về” của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hào (SN 1983) và chị Nguyễn Thị Thu (SN 1984), trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
Theo nội dung thiệp, buổi lễ dự kiến được tổ chức vào chiều 30/4 tại nhà riêng của hai vợ chồng. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và người dân địa phương.
Tấm thiệp mời thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Ảnh: NLĐ.
Chia sẻ với báo Người Lao Động, anh Hào cho biết hai vợ chồng làm nghề buôn bán tại chợ Trà Bá. Hằng ngày, họ phải dậy từ khoảng 2 giờ sáng để chuẩn bị hàng hóa. Rạng sáng 15/3, khi vừa đến gần cổng chợ, vợ chồng anh không may bị xe tải tông từ phía sau, dẫn đến chấn thương nặng.
Cả hai được người dân và tiểu thương trong chợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, sau đó chuyển tiếp vào TP HCM điều trị. Anh Hào bị chấn thương vùng đầu và gãy xương sườn, trong khi chị Thu bị tổn thương nghiêm trọng ở phổi, lá lách và nhiều xương sườn.
“Lúc đó ai cũng nghĩ vợ chồng tôi khó qua khỏi. May mắn là cả hai đều vượt qua được nguy kịch,” anh Hào chia sẻ.
Đoạn đường vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hào và chị Nguyễn Thị Thu không may bị xe tải tông từ phía sau. Ảnh: NLĐ.
Sau khi hồi phục, hai vợ chồng quyết định tổ chức lễ cúng để tạ ơn những người đã giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.
Nói về lý do in thiệp mời gây chú ý, snh Hào cho biết trên Tiền phong, do các mâm tiệc và mâm cúng được đặt nhà hàng, nếu mời miệng có thể nhiều người sẽ không đến, gây lãnh phí. Do đó, vợ chồng anh quyết định in thiệp mời cho trân trọng và có thể dự liệu được số khách tham dự.
Chị Thu nhấn mạnh khi gửi thiệp đã nói rõ gia đình trân trọng mời, không nhận quà. "Vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi từ cõi chết trở về nhờ sự giúp đỡ của nhiều người" - chị bày tỏ.
Theo Người Lao Động, anh Nguyễn Thanh Tú (trú tại phường Hội Phú) là người trực tiếp đưa vợ chồng anh Hào đi cấp cứu. Anh cho biết thời điểm sau khi bị tai nạn, hai vợ chồng đều bất tỉnh, thương tích khắp cơ thể.
"Tôi cùng nhiều người cố gắng đưa họ đi cấp cứu nhưng với thương tích như thế, chúng tôi không tin họ khó thể qua khỏi. Việc họ bình phục có thể nói như từ cõi chết trở về", anh Tú nhận xét.
Theo như trong bối cảnh thế giới đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá cả leo thang khiến Trung Quốc đã phát hiện 225 mỏ dầu và khí đốt mới trong 5 năm qua. Đây được xem là cú hích tiềm năng trong bối cảnh thế giới đang chịu tác động đáng kể bởi tình trạng thiếu hụt năng lượng và chi phí gia tăng. Giới chức Trung Quốc khẳng định sẽ "kiên quyết bảo vệ an ninh năng lượng" và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: CNN
Theo Đài CNN, các quan chức Bắc Kinh ngày 30-4 cho biết Trung Quốc đã phát hiện 225 mỏ dầu và khí đốt mới trong lãnh thổ nước này trong 5 năm qua. Đây được xem là cú hích tiềm năng trong bối cảnh thế giới đang chịu tác động đáng kể bởi tình trạng thiếu hụt năng lượng và chi phí gia tăng.
Trong số các mỏ mới, có 13 mỏ dầu với trữ lượng hơn 100 triệu tấn và 26 mỏ khí đốt có trữ lượng vượt 100 tỉ mét khối, theo Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc.
Dù không nêu rõ bao nhiêu trong số nguồn nhiên liệu hóa thạch này hiện có thể khai thác ngay, cơ quan này cho biết sản lượng khí đốt tự nhiên của Trung Quốc có thể tăng dần qua từng năm, còn sản lượng dầu duy trì ổn định khoảng 200 triệu tấn mỗi năm nhờ nguồn trữ lượng mới.
Giới chức Trung Quốc khẳng định sẽ "kiên quyết bảo vệ an ninh năng lượng" và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.
Trong thập kỷ qua, nước này đã đầu tư hơn 450 tỉ nhân dân tệ (66 tỉ USD), qua đó gần như tăng gấp đôi trữ lượng dầu thô và khí đốt đã được xác định.
Động thái này diễn ra khi eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới - gần như bị gián đoạn, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu.
Là quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn chịu tác động từ biến động thị trường, trong đó khoảng 10% lượng dầu nhập khẩu đến từ Iran. Tuy nhiên nhờ chiến lược tự chủ năng lượng kéo dài nhiều năm, nước này được đánh giá đang ứng phó tốt hơn so với nhiều nền kinh tế lớn khác.
Phát biểu trong tuần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường đảm bảo an ninh năng lượng, chủ động ứng phó các cú sốc bên ngoài và duy trì phát triển chất lượng cao trong bối cảnh nhiều bất định toàn cầu.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.