
Nhân ngày của mẹ, một cô giáo tiểu học ra đề văn:
“Em hăy viết lại những lời ru của mẹ mà em thường nghe.”
Đây là bài viết của một học sinh lớp 3 khiến cô giáo vừa xúc động vừa… không biết chấm thế nào:
“…Mẹ em rất hiền, ở nhà mẹ y như cô giáo. Em thường được nghe mẹ ru những câu như: Cái c̣ lặn lội bờ sông. Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Em về nuôi cái cùng con. Để anh đi trẩy… Bỏ cái tay ra… Để anh… trẩy… nước non… Bỏ cái tay ra yêu nè, từ từ, con nó đă ngủ đâu…”
Một bài văn vừa có chất thơ, vừa có chất “đời thường” đến mức khiến cô giáo phải… tạm dừng chấm điểm để cười một lúc
VietBF@sưu tập