Từ ngày ông Trump thành tổng thống thứ 47, thế giới cứ mỗi sáng mở mắt là… nín thở. Châu Âu và Ukraine th́ nín kỹ hơn. Đồng minh lâu năm của Mỹ liên tục “đón băo”: hôm nay nói vậy, mai đổi khác — kịch bản plot twist c̣n dày hơn phim Hàn.
Báo Frankfurter Rundschau (22/8/2025) đăng bài của giáo sư Wolfgang Merkel (ĐH Humboldt Berlin) bảo cách cai trị của Trump giống các quốc vương “Sultan”. Không phải kiểu Ngh́n lẻ một đêm lăng mạn thảm bay, mà là kiểu lănh đạo độc đoán rất… hợp thời: quyền lực xoay quanh nhà vua và cận thần. Max Weber từng bàn về “sultan hóa” chính trị: người cầm quyền phân phát chức tước, ảnh hưởng, tài sản cho phe thân tín — luật lệ linh hoạt như kẹo dẻo, truyền thống để… treo tủ kính.
Nhiều học giả gọi Mỹ dưới Trump là “phát xít mới”, “tài phiệt”, hay “đầu sỏ công nghệ”. Merkel bảo: khoan, Mỹ không phải Đức 1933, cũng chẳng phải Mussolini bản lite. Cái ông thấy là cocktail: chút chuyên chế, chút dân chủ đa số, rắc thêm gia vị tùy hứng. Hợp khẩu vị ai? Người giàu. Chính sách thuế ưu ái giới tỉ phú; ở Mỹ, tiền không chỉ nói chuyện trong xă hội mà c̣n nói rất to trong chính trị. Quyên góp giờ không mặn mà đảng phái, mà “đầu tư” thẳng vào… con người. Vừa tranh cử xong, ông Trump nhận những khoản khủng; Peter Thiel lại chống lưng cho phó tổng thống J.D. Vance — Thung lũng Silicon xem ra cũng mê… chính kịch.

Giống Sultan ở chỗ thứ nhất: thay năng lực bằng trung thành — ghế cao phải “America First” toàn phần. Thứ hai: biên giữa tư và công mờ như sương sớm. Làm ăn công khai trước bàn dân thiên hạ, bị ước tính gia đ́nh thu về cả tỉ đô từ các thương vụ với mấy chế độ Ả Rập. Ở châu Âu, làm thế dễ bay màu chính trị; ở Mỹ thời Trump, lại được kể như “đ̣n chính trị mạnh mẽ”. Quà cáp? Đ̣i luôn cho nhanh, kiểu “máy bay của Qatar đâu?”. Tài sản nhà nước và cá nhân… chung nhà, mà chẳng sợ ra ṭa.
Trump không cần cẩm nang cánh hữu thuần túy; ông dùng “chủ nghĩa cơ hội quyền lực”. Công cụ? Nỗi sợ và phần thưởng. Sợ th́ ngoan, ngoan th́ có ghế, có deal. Bảo Trump “có sức hút” ư? Merkel nói không; đây là sức hút kiểu mafia: ít mê đắm, nhiều… răn đe.
Hệ quả: cảm giác bất công xă hội nặng thêm, thể chế sứt mẻ. Một nửa nước Mỹ không ưa, báo lớn như New York Times liên tục phản biện; nhưng ông lại được nâng đỡ bởi một liên minh công nghệ “không thanh lịch lắm”. Muốn phế truất? Có hai cửa: bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 mà thua là Quốc hội trở mặt; hoặc tư pháp cấp cao giơ thẻ vàng — v́ dù nhiều lỗi, nền dân chủ Mỹ vẫn c̣n phanh.
“Chủ nghĩa Sultan” kiểu Trump tinh vi hơn độc tài cứng — không phá sập dân chủ, chỉ rút hết ốc vít. Nghe rợn rợn, nhưng rất 2025: dân chủ vẫn sáng đèn, chỉ là công tắc… nằm trong tay một “Sultan” thích bật tắt theo tâm trạng.
Báo Frankfurter Rundscha,
Sửa , ảnh và viết bởi Gibbs VietBF