Tại nước Pháp, tòa án đã tiến hành xét xử và tha bổng 13 bị cáo trong đó có ông Dominique Strauss-Kahn, nguyên Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Họ bị cáo buộc tội tổ chức và môi giới mại dâm. Ở nước Pháp, tội này bị khép vào khung hình phạt nặng hơn so với ở những nước châu Âu khác. Điều thú vị ở vụ xét xử này là ngay từ đầu cả bên nguyên, bên bị lẫn bên công tố và phía các vị thẩm phán cũng như dư luận xã hội đều biết rằng chứng cứ không đủ và phán xử trắng án sẽ là kết quả cuối cùng. Và đó cũng là nguồn gốc của một nghịch lý với ý nghĩa đặc biệt ở phiên tòa này.
Các bị cáo được trắng án nhưng thật ra lại thua thiệt nhiều nhất. Họ mất thể diện và thanh danh, mất hết cơ hội thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp. Tất cả những bị cáo này được trắng án thật đấy nhưng đều đã trở thành nhân vật đáng được thương hại trong tấn bi hài kịch tư pháp và xã hội mới ở nước Pháp.
Trên danh nghĩa, bên nguyên coi như bị thua trong vụ xét xử này, nhưng thật ra lại đã thắng. Đối với họ, mục đích chính với việc theo đuổi phiên tòa không phải chỉ là xét xử các bị cáo mà còn công khai và chính thức phát đi thông điệp yêu cầu chính quyền, luật pháp và tòa án phải có biện pháp chính sách và hành động thiết thực để chấm dứt tình trạng kẻ có quyền thế, địa vị và tiền bạc trong xã hội coi thường đến mức xúc phạm nhân phẩm phụ nữ, coi phụ nữ như hàng hoá để mua bán, phương tiện để giải trí và công cụ để tiến thân. Các bị cáo được trắng án bởi chứng cớ để buộc tội trước tòa không đầy đủ và tòa không thể xét xử hay phán xử khác nhưng bản chất của họ và cả tầng lớp của họ trong xã hội đã bị bóc trần và phiên tòa này đã làm dư luận chính trị và xã hội quan tâm đến bản chất này nhiều hơn là tới chuyện bị cáo sẽ bị phán xử và kết tội ra sao.
VietBF ©Sưu tập