
Có bao giờ bạn bất chợt nghĩ về cái chết chưa? Không phải để sợ hãi. Mà chỉ để nhắc mình nhớ: Đời này là vô thường.
Bởi chẳng ai biết mình còn sống được bao lâu. Cũng chẳng có điều gì là mãi mãi. Người thương cũng có thể rời xa. Những điều ta cố giữ, cố chấp, cũng đến lúc buông rời như lá rụng.
Nghĩ vậy rồi, có còn muốn tranh giành nhau từng chút thiệt hơn? Có còn muốn hơn thua nhau từng câu từng chữ? Có còn muốn giận lâu, oán sâu, hay cố chấp giữ trong lòng những điều đã cũ?
Hay chỉ muốn một ngày được sống trọn, sống sâu. Một bữa cơm ấm bên người thân. Một ánh mắt nhìn kỹ người mình thương. Một câu cảm ơn, một lời xin lỗi còn đang để đó mà chưa dám nói…
Vô thường nghe có vẻ mong manh, nhưng lại là sự thật duy nhất mà đời này không đổi. Vì tất cả rồi sẽ mất đi.
Khi chấp nhận sự vô thường, ta sẽ học được cách trân trọng. Ta sẽ bớt tham lam, bớt giận hờn, bớt cố giữ những thứ chẳng thuộc về mình. Bởi mình hiểu, giữ cũng không được. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua.
Ta sẽ biết chọn: Nghĩ những điều thiện lành. Làm những việc tử tế. Nói những lời dễ thương. Nhìn cuộc đời bằng ánh mắt hiền. Bởi ta hiểu đâu ai biết được, mai này còn có cơ hội nữa hay không.
Nên, nếu sáng mai, ta vẫn còn thấy mình thức dậy hãy biết ơn. Nếu vẫn còn được nghe tiếng ai đó gọi mình hãy mỉm cười. Nếu còn được thở một hơi thật sâu hãy sống cho trọn một ngày ấy.
Sống như thể hôm nay là ngày cuối. Không phải để sợ, mà để sống đủ đầy. Bởi… Thứ gì còn giữ trong tay hôm nay, cũng đều là tạm gửi. Thứ gì mình nghĩ là mãi mãi, cũng chỉ là tạm thời. Tất cả rồi sẽ mất đi vì đời là cõi tạm
Vậy nên, xin hãy sống thật đẹp, khi còn có thể..
VietBF@ sưu tập