Chỉ cần một chữ ký từ Thủ tướng Phạm Minh Chính, chỉ thị 20 ra đời. Người dân ở trung tâm Hà Nội bị ép chuyển sang đi xe điện trong chưa đầy 12 tháng, ảnh hưởng đến công an việc làm, cuộc sống của hàng triệu người.
Dân lao động TP.HCM còn khốn khổ hơn, 40.000 shipper, xe ôm công nghệ chỉ có 6 tháng đổi xe điện, nếu không sẽ mất việc làm.
Một chỉ thị lạm quyền từ Thủ tướng chịu sự phản đối gay gắt từ người dân. Người dân kêu khổ khắp nơi, nhưng Quốc hội, cơ quan đại diện cho tiếng nói của nhân dân lại im lặng. 500 đại biểu QH không một ai lên tiếng bảo vệ quyền lợi nhân dân.
Họ im lặng khi báo chí, công an bao che ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương, im lặng khi xe điện VinFast phát nổ gây cháy làm ch.ết 8 người… Và giờ, họ lại tiếp tục im lặng khi hàng triệu dân nghèo bị tước mất quyền lựa chọn phương tiện mưu sinh để làm giàu cho nhóm lợi ích.
Một chỉ thị có thể ép hàng triệu người vào đường cùng, nhưng không ép nổi một đại biểu quốc hội mở miệng. Khi Quốc hội run sợ trước chữ ký của Thủ tướng và cái bóng của Phạm Nhật Vượng, thì dân biết đặt niềm tin vào đâu?