VBF-Chuyện ở Saigon dù bao năm con người dường như không thay đổi. Họ vẫn rất thật thà và không làm sai công việc của họ. Từ chị bán vé số cho tiền chị cũng bắt phải lựa vé số chứ không phải ăn mày mà lấy tiền không. Chị đẩy rơm được cho tiền cũng không lấy, đơn giản chị cũng không phải ăn mày. MC Kỳ Duyên viết:
Hôm nay tôi học được một điều mới...

Trong giờ nghỉ giải lao, tôi cùng mấy chị em thiện nguyện viên của HOPE ngồi uống cafe ở quán cóc bên đường, một phụ nữ bán vé số đến chìa vé mời mua. Mọi người từ Mỹ về có ai biết gì về cách thức dò vé số đâu, thậm chí có trúng e cũng chẳng biết. Tuy nhiên ai cũng vui vẻ rút ví mỗi người lấy một ít tiền đưa cho chị bán vé số:
-"Em cứ cầm tiền đi nhưng tụi chị không lấy vé số đâu."
Nói rồi chúng tôi lại tiếp tục huyên thuyên với nhau, một lúc sau vẫn thấy chị bán vé số đứng tần ngần ở đó. Một người quay sang hỏi:
-"Em còn cần gì nữa?"
Chị cầm cọc vé số đưa ra ngập ngừng:
-"Chị lựa vé số đi..."
Tưởng chị chưa hiểu ý, mọi người nói rõ hơn:
-"Tiền là tụi chị tặng em chứ không mua vé đâu."
Chị vé số vẫn khăn khăn lắc đầu -"Chị lựa vé đi...em đi bán vé số chứ không phải đi xin tiền..."
Chị nói rất " khẽ" nhưng chúng tôi nghe lại rất "lớn". Sau một giây khựng lại ngỡ ngàng nhìn nhau ... mọi người riu ríu "vâng lời" rút vé số. Trong khoảnh khắc đó hình như địa vị của người cho và người nhận đã bị đảo ngược.

Sau khi uống cafe trên đường trở về nơi làm việc, thấy một người phụ nữ quần áo lam lũ, gầy gò, mồ hôi nhễ nhại, đẩy một chiếc xe đạp chất hai gói rơm to lớn đi giữa trời nắng gắt đổ lửa. Thấy tội quá tôi và cô bạn chạy rượt theo để gởi cho chị một ít tiền. Nhưng một lần nữa chúng tôi lại bị sốc...chị không nhận tiền! Chị cứ lắc đầu quầy quậy hỏi:
-"Tại sao cho tui tiền? Có biết tui đâu mà cho?...Mà sao nhiều vầy...???"
Đôi co mãi chị vẫn không nhận tiền. Cuối cùng chúng tôi đành nhét tiền vào tay chị rồi bỏ chạy... (oai chưa??)
Tôi quá thán phục sự tự trọng của hai người phụ nữ này. Dù nghèo cách mấy họ vẫn sống bằng chính sức lực chân chính của bản thân, không xin xỏ hay lợi dụng ai. Và cái điều tôi học được là sự tự trọng đó không bị ràng buộc bởi hoàn cảnh hoặc biên giới giàu nghèo theo đúng nghĩa "Đói cho sạch, rách cho thơm".
(Thanh Duyên với chị kéo xe rơm)