
Đôi khi, bạn không sống theo cách mà xã hội, gia đình hay người khác cho là “đúng”. Bạn có thể bỏ đại học để theo đuổi đam mê, yêu một người chẳng có tương lai, chỉ thích đu Kpop thay vì xây dựng sự nghiệp, nằm dài ở nhà mỗi ngày, hoặc chọn sống độc thân cả đời, tiêu hết tiền vào trải nghiệm thay vì tiết kiệm…
Và rồi bạn nghe những câu quen thuộc:
- “Thế là không ổn.”
- “Sống thế mãi được à? Phải thay đổi thôi.”
- “Rồi sẽ phải trả giá.”
- “Đừng phí thời gian nữa, lớn rồi.”
Bố mẹ nói. Xã hội nói. Báo đài nói.
Và có thể đúng, bạn sẽ không sống như vậy mãi được. Nhưng hãy tự hỏi:
- Mình có đang hạnh phúc không?
- Có đang sống theo cách mình muốn không?
- Có đang làm gì nguy hiểm hay gây tổn thương không?
- Có ai bị ảnh hưởng tiêu cực vì cuộc sống của mình không?
Nếu câu trả lời là không, vậy thì ai có quyền phán xét bạn?
Mình không đồng tình với việc bắt người khác phải “ngừng vui, ngừng hạnh phúc, phải nỗ lực”. Nếu sống “đúng chuẩn” mà phải đánh đổi sự bình yên, thì chính những người chỉ trích đó mới đang gây tổn thương cho người khác.
Cuộc sống là của mình. Mình vui, không ai vui hộ. Mình khổ, cũng chẳng ai khổ thay. Vậy thì hãy để mình sống, và để người khác sống cuộc đời của họ. Sao phải chê bai khi một ai đó chỉ đang tận hưởng những gì làm họ thấy sống?
Bạn có để ý không?
Những người hay phán xét thường là người chưa thực sự hạnh phúc. Vì người đang hạnh phúc thì còn bận sống – đâu rảnh để đi soi từng chút của người khác.
Với những người như vậy, mình chỉ muốn nói một điều:
👉 Thấy chướng mắt thì đừng nhìn nữa. Hãy cứ bơ đi mà sống.
Hôm trước, bố mình nói một câu mình nhớ mãi: “Quan tâm là đúng – nhưng lo thay người khác là sai.” Bạn quý ai đó, hãy quan tâm. Nhưng nếu vì lo mà bắt họ sống theo ý mình, thì bạn đã quên mất: Không ai có trách nhiệm sống thay ai cả.
Mình tin, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi mỗi người biết cách chăm sóc hạnh phúc của chính mình – và học được một điều đơn giản: bơ đi mà sống.
Còn bạn thì sao?
VietBF@sưu tập