Từ món nợ 30 triệu đến giấc mơ cao tốc Bắc–Nam
Theo hồ sơ được tạp chí Doanh Nghiệp và Hội Nhập gửi lên Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, ông Nguyễn Nam Thiều – chủ tịch HĐQT tập đoàn Discovery, một trong những doanh nghiệp đề nghị tham gia làm đường sắt cao tốc Bắc–Nam – đang bị tố vay 30–50 triệu đồng của từng cá nhân rồi “xù nợ”, né tránh nghĩa vụ trả tiền. Cùng lúc đó, chính tập đoàn Discovery bị tạp chí này yêu cầu mở thủ tục phá sản vì không chịu thanh toán khoản nợ với họ. Điều tra thực tế cho thấy văn phòng Discovery tại Hà Nội “thường xuyên đóng cửa, lúc mở thì chỉ có một nhân viên”, còn chi nhánh Sài Gòn đã đóng hơn một năm do không trả tiền thuê, vẫn còn nợ chủ mặt bằng. Nhiều năm liền doanh nghiệp hầu như không phát sinh doanh thu, đồng nghĩa không có nghĩa vụ thuế nào đáng kể. Thế nhưng trong cuộc họp với Phó thủ tướng hôm 27/11, ông Thiều vẫn tự tin trình bày “mong muốn hợp tác đầu tư” đường sắt cao tốc theo phương án kinh doanh thu hồi vốn, cho biết tập đoàn mình có 70 nhân sự, vốn 2.000–3.000 tỷ đồng – những con số nghe rất đẹp trên giấy, nhưng lại mâu thuẫn hoàn toàn với thực tế hoạt động èo uột mà báo chí phanh phui. Những “nhà đầu tư ma” vây quanh dự án nghìn tỷ
Discovery không phải cái tên duy nhất khiến dư luận ngỡ ngàng. Trước đó, dư luận từng được “chiêu đãi” bởi Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great (USA) – đơn vị từng tuyên bố có thể huy động được 100 tỷ USD cho dự án đường sắt cao tốc Bắc–Nam. Nhưng đến lúc chính phủ mời họ ngồi vào bàn, địa chỉ cung cấp… không liên lạc được, đại diện cũng chẳng thấy đâu. Một “tập đoàn” khác là Việt Nam 3000 (Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam) thì khi bị chất vấn về năng lực tài chính, tỷ lệ vốn tự có nếu làm theo mô hình đối tác công – tư, căn cứ pháp lý để huy động vốn… gần như không trả lời nổi. Nhìn vào đội hình “nhà đầu tư” như vậy, người ta có cảm giác đứng giữa một sàn diễn mà ở đó, những công ty mờ mịt, văn phòng đóng cửa, nợ thuê nhà, nợ lặt vặt 30–50 triệu cũng có thể khoác áo “tập đoàn”, bước lên chụp hình với lãnh đạo chính phủ trên danh nghĩa quan tâm đến dự án hạ tầng lớn nhất lịch sử. Không ít người dân mỉa mai: “Bàn việc tỷ đô xong ra ăn tô hủ tiếu gõ 25.000, nhìn là biết chân gỗ.”
VinSpeed, 49 tỷ USD lãi suất 0% và những ‘quân xanh quân đỏ’
Tâm điểm của cuộc họp ngày 27/11 thực chất nằm ở cái tên VinSpeed – công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ, thuộc hệ sinh thái Vingroup. Dù mới thành lập ngày 6/5, chưa đầy hai tháng tuổi, VinSpeed đã được “bật đèn xanh” trở thành ứng viên nặng ký cho dự án đường sắt cao tốc Bắc–Nam. Phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang, tại cuộc họp tiếp tục đề nghị mô hình tài chính gây sốc: tổng vốn đầu tư khoảng 61,35 tỷ USD, trong đó nhà nước cho vay 49 tỷ USD với lãi suất 0% trong 30 năm. Nói cách khác, ngân sách – tức tiền thuế của dân – sẽ gánh 80% tổng mức đầu tư, không lấy lãi, trong khi doanh nghiệp tư nhân nắm quyền đầu tư, vận hành, khai thác. Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của các “tập đoàn” kiểu Discovery càng khiến dư luận tin rằng họ chỉ đóng vai “quân xanh quân đỏ”, làm nền cho VinSpeed nổi bật. Khi những cái tên yếu ớt, nợ nần, không chứng minh nổi năng lực bị đưa vào danh sách, người ta càng có cảm giác cả cuộc chơi được dàn dựng để cuối cùng chỉ còn lại một “ứng viên duy nhất xứng đáng”.
Khi một doanh nhân xù nợ 30 triệu bước vào phòng họp 61 tỷ USD
Hình ảnh một người bị tố vay 30 triệu, 50 triệu không trả, doanh nghiệp không doanh thu, văn phòng đóng cửa, lại đường hoàng ngồi trong cuộc họp bàn về dự án 61 tỷ USD đặt ra một câu hỏi nhức nhối về cách lựa chọn đối tác của chính quyền. Nếu khâu sàng lọc đã để lọt những “doanh nghiệp rác rưởi” như cách dân mạng gọi, thì việc thẩm định năng lực tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm của nhà đầu tư sẽ đáng tin đến mức nào? Đằng sau những bản trình bày powerpoint đẹp đẽ, những con số tỷ đô hoa mắt, là gì? Là năng lực thực sự, hay chỉ là những “tay không bắt giặc”, mượn danh chính sách, mượn danh hạ tầng để tìm cách hút tiền ngân sách và tiền vay ODA vào tay một nhóm nhỏ? Không phải ngẫu nhiên mà bên dưới các bài báo, từng dòng bình luận chua chát xuất hiện: “30 triệu còn xù thì 49 tỷ USD chắc cười hì hì”, “Lập công ty vài ngày, đòi vay 80% vốn không lãi 30 năm, giải phóng mặt bằng nhà nước lo – vậy thì ai chẳng làm được.”
Niềm tin công chúng bị bào mòn như thế nào?
Ở một đất nước mà đường bộ cao tốc vẫn đầy ổ gà, đường sắt hiện hữu còn lạc hậu, hệ thống hạ tầng nhiều chỗ chưa theo kịp khu vực, việc bàn đến đường sắt cao tốc Bắc–Nam là chuyện hệ trọng liên quan đến nhiều thế hệ. Thế nhưng, cách mà một số “nhà đầu tư” xuất hiện – từ doanh nghiệp sân sau, công ty mới thành lập vài tháng, đến các tập đoàn nợ nần, xù nợ lặt vặt – khiến người dân có cảm giác mình đang xem một vở hài kịch hơn là một tiến trình lựa chọn đối tác nghiêm túc. Dân mạng gọi đó là “chuyện tiếu lâm XHCN”, là “một lũ làm trò mèo với nhau”, là “ma quỷ xuất hiện quanh dự án”. Từng dự án tàu điện trên cao đội vốn, kéo dài, chất lượng gây tranh cãi như Cát Linh – Hà Đông vẫn còn đó. Nay lại thêm một siêu dự án vài chục tỷ USD mà mô hình tài chính đặt nặng lên vai ngân sách, lại giao cho các doanh nghiệp bị nghi ngờ về động cơ và năng lực, thì câu hỏi “ai sẽ trả nợ cuối cùng?” không còn là chuyện lý thuyết. Câu trả lời, như nhiều người cay đắng nói, luôn là: đầu dân, cổ dân – muốn chặt chém gì thì chặt.
Giấc mơ đường sắt cao tốc và bài thi năng lực của chính quyền
Đường sắt cao tốc Bắc–Nam, nếu được thực hiện đúng cách, có thể là cú hích cho cả nền kinh tế, thay đổi bản đồ giao thông đất nước. Nhưng nó cũng có thể trở thành một vết sẹo khổng lồ nếu biến thành sân sau của các nhóm lợi ích, của những “nhà đầu tư vãng lai” tay không bắt giặc. Bài học của hàng trăm dự án treo, của những đại án BOT, những tuyến đường đội vốn gấp đôi gấp ba, vẫn còn nóng hổi. Trong bối cảnh ấy, việc để cho một doanh nhân bị tố xù nợ 30 triệu ngồi một cách đàng hoàng trong cuộc họp về dự án 61 tỷ USD không chỉ là một chuyện cười, mà là một lời cảnh báo về lỗ hổng trong hệ thống sàng lọc, thẩm định, giám sát. Người dân không đòi hỏi những lời hứa “đường sắt cao tốc bằng mọi giá”. Họ chỉ đòi hỏi một điều đơn giản hơn nhiều: hãy chứng minh rằng những người ngồi bàn về tương lai hạ tầng đất nước không phải là những kẻ từng quỵt món nợ 30 triệu đồng với đồng bào mình. Vì nếu không thể làm được điều tối thiểu ấy, mọi con số tỷ đô trên giấy cũng chỉ là những cái bóng cho một trò chơi đã được sắp sẵn, nơi người trả giá sau cùng vẫn là xã hội và thế hệ mai sau.
Phân đoạn mới từ phim tài liệu The End of an Era, được tiết lộ vào ngày 13/12 trên X, đã mang đến một góc nhìn xúc động về cách Taylor Swift tri ân đội ngũ của mình sau chuyến lưu diễn thành công rực rỡ.
Phân đoạn mới từ phim tài liệu The End of an Era, được tiết lộ vào ngày 13/12 trên X, đã mang đến một góc nhìn xúc động về cách Taylor Swift tri ân đội ngũ của mình sau chuyến lưu diễn thành công rực rỡ.
Phân cảnh Taylor Swift thông báo thưởng tiền cho nhân viên (Ảnh: Disney)
Ca sĩ xuất thân ở Pennsylvania (Mỹ) được trông thấy đang trao những lá thư viết tay cho từng thành viên trong ê-kíp, yêu cầu họ mở thư cùng lúc vì "tất cả mọi người đều nhận được cùng một thông điệp".
Trong khoảnh khắc chân thành, Swift chia sẻ cảm xúc về chặng đường đã qua: "Trước khi các bạn mở thư, tôi chỉ muốn nói chặng tour này khó khăn hơn bất cứ điều gì tôi từng làm trên sân khấu". Cô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tinh thần, sự hào hứng, tò mò và sức bền đáng kinh ngạc của đội ngũ, khẳng định: "Tinh thần mà các bạn đã thể hiện thật tuyệt vời, tất cả đều tiếp thêm năng lượng cho tôi. Tour diễn đã thành công rực rỡ nhờ công sức của tất cả chúng ta".
Một thành viên tên Cam đã đọc to nội dung lá thư, nơi giọng ca Cruel Summer gửi gắm lời tri ân đặc biệt: "Cam thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi khắp thế giới đúng như những gì đã đặt ra. Chúng ta làm cho khán giả say mê, nhưng cũng đã phải xa gia đình. Lòng biết ơn của tôi không thể đo bằng tiền bạc, nhưng đây là khoản tiền để nói lời cảm ơn. Yêu thương, Taylor".
Khi Cam đọc to đến số tiền, khung cảnh nhanh chóng vỡ òa. Nhiều thành viên trong ê-kíp thốt lên, bật khóc, và theo The Sun, có một vũ công thậm chí "suýt ngất" vì bất ngờ khi mở thư. Sau đó, Swift đã ôm nhiều thành viên trong ê-kíp giữa bầu không khí ngập tràn niềm vui và xúc động.
Trong một đoạn phim khác, Swift giải thích ý nghĩa của việc thưởng tiền này là tạo ra một tiền lệ với Eras Tour. Cô nhấn mạnh rằng những người làm việc trong tour đã "làm việc vô cùng chăm chỉ, thực sự là những người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình" và sẽ nhận được tiền thưởng càng nhiều nếu doanh thu càng lớn.
The Eras Tour của Swift đã đi vào lịch sử khi đạt doanh thu kỷ lục hơn 2 tỷ USD từ việc bán vé. Chuyến lưu diễn này kéo dài 21 tháng, với 149 đêm diễn tại 21 quốc gia, dự kiến kết thúc vào tháng 12/2024.
Mặc dù số tiền cụ thể đã được che đi trong tập phim tài liệu, Page Six đưa tin hồi tháng 1 rằng mỗi thành viên trong đoàn nhận được 100.000 USD. Nguồn tin cũng tiết lộ rằng tổng số tiền thưởng mà Swift đã trao cho toàn bộ ê-kíp Eras Tour là 197 triệu USD.
Ê-kíp được tri ân bao gồm một danh sách dài các vị trí quan trọng, từ vũ công, biên đạo múa, chuyên viên vật lý trị liệu, chuyên gia trang điểm và làm tóc, stylist phục trang, thành viên ban nhạc, đến kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng, pháo hoa, đội lắp dựng sân khấu, thợ mộc, đội quay dựng video, nhân viên sản xuất, trợ lý, đội hậu cần ẩm thực, nhân viên bán hàng lưu niệm và lực lượng an ninh.
Đáng chú ý, cuối năm 2023, Swift cũng đã thưởng 100.000 USD cho mỗi tài xế xe tải trong chặng lưu diễn tại Mỹ, những người chịu trách nhiệm vận chuyển toàn bộ thiết bị. Khoản thưởng này được trao trước buổi diễn tại Santa Clara, California. Với khoảng 50 tài xế xe tải tham gia tour diễn tại Mỹ khi đó, tổng số tiền thưởng đã lên tới hơn 5 triệu USD.
Từ “All American Way” đến tấm bảng mới mang tên Charlie Kirk
Tối 10 Tháng Mười Hai, phòng họp Hội Đồng Thành Phố Westminster lại một lần nữa nóng như chảo lửa. Trên nghị trình chỉ là hai chuyện: đặt thêm tên đường và tương lai nhà hát Rose Center. Nhưng từ ngoài sân cỏ trước tòa thị chính cho đến micro trong phòng họp, gần như mọi phát biểu của cư dân đều xoay quanh một cái tên gây tranh cãi: “Charlie Kirk Way.”
Trước đó, trong phiên họp ngày 12 Tháng Mười Một, đa số HĐTP – gồm Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn và ba nghị viên Amy Phan West, Mark Nguyễn, NamQuan Nguyễn – đã bỏ phiếu thông qua việc gắn thêm tên “Charlie Kirk Way” dưới bảng “All American Way” ngay khu vực tòa thị chính, đồng thời chọn ngày 14 Tháng Mười hàng năm làm “Charlie Kirk Day” để vinh danh nhân vật bảo thủ này. Đối với nhiều cư dân Westminster – một thành phố đa sắc tộc với cộng đồng gốc Việt, gốc Latin và nhiều sắc dân khác – đó là cú tát thẳng vào mặt những người đã đổ mồ hôi dựng nên thành phố.
Nhà hoạt động Terry Rains, người dẫn đầu cuộc biểu tình chiều hôm đó, nhắc lại trong thông cáo: Westminster là nơi hội tụ của di dân, của những cộng đồng đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa và kinh tế cho thành phố. Vinh danh một người không hề sống, không hề đóng góp cụ thể cho Westminster – lại là gương mặt gây chia rẽ, được xem là cổ súy chủ nghĩa thượng tôn da trắng – là một sự xúc phạm đối với chính cư dân mà HĐTP lẽ ra phải đại diện. Biểu tình trước tòa thị chính: “Không có đường Charlie Kirk!”
Từ 3 giờ đến 6 giờ chiều, vài chục cư dân đủ mọi sắc dân tập trung trước tòa thị chính, cầm biểu ngữ, hô khẩu hiệu. Số lượng không đông nghẹt, nhưng tiếng nói của họ vang rất rõ: “No Charlie Kirk Way!”, “Đừng đụng tới All American Way!”. Đó không chỉ là phản đối một tấm bảng, mà là phản ứng trước cách HĐTP sử dụng không gian công cộng để gửi đi một thông điệp chính trị một chiều.
Nhiều người nói thẳng: con đường mang tên “All American Way” từ lâu đã là biểu tượng cho tính đa nguyên, đa sắc tộc – một “con đường Mỹ” đúng nghĩa, nơi mọi cộng đồng đều cảm thấy mình thuộc về. Gắn thêm tên Charlie Kirk, một nhân vật bị xem là kỳ thị người nhập cư, công khai chỉ trích Tu chính án 14 và khuynh hướng di trú đa sắc tộc, chẳng khác nào biến một biểu tượng chung thành tấm biển riêng của phe cực hữu.
Đám đông biểu tình cũng không quên gửi thông điệp chính trị trực diện: nếu HĐTP phớt lờ ý kiến dân, cư dân sẽ vận động bỏ phiếu để các dân cử đã ủng hộ nghị quyết này “mất ghế” trong những mùa bầu cử tới. Có người mỉa mai: “Không ai muốn tới đầu tư, làm ăn ở một thành phố có một lũ ngốc đứng đầu.”
Song song đó, cũng có một nhóm nhỏ biểu tình ủng hộ việc vinh danh Charlie Kirk. Họ cho rằng ông đã “chiến đấu và hy sinh cho nước Mỹ” nên xứng đáng được đặt tên đường, và xem phản đối như một cuộc tấn công vào phong trào bảo thủ và Tổng Thống Donald Trump. Hai bên đứng đối diện, đôi lúc lời qua tiếng lại, nhưng không xảy ra xô xát. Bề ngoài là “ôn hòa”, nhưng bên trong là một Westminster bị xé đôi bởi một cái tên xa lạ với đời sống hàng ngày của thành phố.
Trong phòng họp: dân phản đối, hội đồng “bình chân như vại”
Khi phiên họp HĐTP bắt đầu, nhiều cư dân bước từ đường phố vào thẳng bục phát biểu. Ông Michael Verrangia, thành viên Ủy Ban Giám Sát Measure Y & E, nhắc lại một thực tế đơn giản: Charlie Kirk chưa từng sống ở Westminster, không làm gì cho thành phố, thì tại sao phải vinh danh ông bằng tên đường ngay trước tòa thị chính? Một số cư dân trẻ tuổi thì dùng chính ngôn ngữ internet để châm biếm: với họ, tên tuổi Charlie Kirk giờ bị biến thành trò đùa, thành meme, thành những hình ảnh biếm họa do AI tạo ra. “Đặt tên ông ấy dưới All American Way chỉ khiến Westminster trở thành trò cười,” họ nói.
Nhiều phát biểu đến từ người gốc Việt, Latin, những gia đình đã gắn bó hàng chục năm với khu Little Saigon. Họ nhắc lại: chính sách, lời nói của Kirk về di dân, về “thay thế dân số” đã gieo rắc sợ hãi và chia rẽ. Nếu những người như ông ta có quyền quyết định tương lai nước Mỹ từ đầu, những dân cử gốc nhập cư ở Westminster hôm nay có lẽ đã chẳng bao giờ có cơ hội đắc cử.
Thế nhưng, sau hàng loạt ý kiến phản đối, HĐTP vẫn không có dấu hiệu rút lại quyết định. “Ván đã đóng thuyền,” một cư dân thở dài. Cảm giác chung là hội đồng đã chọn đứng về một lập trường ý thức hệ hơn là lắng nghe những người mà họ đại diện. Với nhiều người, đó là khoảnh khắc sự hoài nghi vượt qua ngưỡng thất vọng: phải chăng Westminster – từng là biểu tượng của cộng đồng tị nạn Việt – đang trượt dần về mô hình một thành phố bị thao túng bởi agenda của phe cực hữu toàn quốc?
Dư luận người Việt: từ châm biếm đến lời kêu gọi “vote them out”
Trên mạng xã hội, cộng đồng người Việt ở khắp nơi – không chỉ riêng cư dân Westminster – bàn tán rôm rả. Có người mỉa mai: “Cứ tưởng tượng dân Việt phát âm ‘Charlie Kirk Way’ là muốn cười té ghế.” Người khác tức giận: “HĐTP làm việc cho cả thành phố, đủ mọi sắc dân, chứ đâu phải chỉ cho một nhóm cử tri mê Trump.” Có người thẳng thừng: “Rõ ràng tụi nó vì nó, bợ đỡ cực hữu để ve vãn Trump. Vote out là xong.”
Cũng có những giọng nói cực đoan hơn, so sánh cách HĐTP bất chấp đa số ý kiến dân với các chế độ độc tài; có người lại quay sang chửi ngược báo chí Việt ngữ là “thổ tả, thân Dân Chủ, chống Trump đến cùng.” Những luồng giận dữ chéo nhau ấy cho thấy một điều: cái tên Charlie Kirk – và tấm bảng “Charlie Kirk Way” – đã trở thành chiếc gương phản chiếu sự phân cực sâu sắc trong cộng đồng người Việt hải ngoại, ở cả hai chiều tả – hữu.
Giữa những tiếng chửi nhau ồn ào, vẫn có những ý kiến tỉnh táo nhắc lại câu hỏi ban đầu: một người không có công trạng gì cụ thể với Westminster, một cái tên chỉ bỗng dưng nổi bật vì bị ám sát trong một sự kiện chính trị, liệu có xứng đáng được vinh danh trên con đường mang ý nghĩa “All American Way” hay không? Và nếu hôm nay HĐTP có thể dễ dàng gắn tên một nhân vật gây chia rẽ lên không gian công cộng, thì ngày mai, họ sẽ còn dùng lá phiếu của mình để làm những điều gì khác?
Khi một tấm bảng đường phơi ra khoảng cách giữa dân và người đại diện
Câu chuyện “Charlie Kirk Way” tại Westminster, xét cho cùng, không chỉ là tranh chấp về một cái tên đường. Nó là phép thử về sự tôn trọng hay coi thường tiếng nói cử tri, là thước đo xem những người được bầu lên có thực sự hiểu thành phố mà họ đang quản lý hay không. Khi đại đa số cư dân phát biểu phản đối, khi các cộng đồng di dân – vốn là linh hồn của Westminster – cảm thấy bị xúc phạm, mà HĐTP vẫn “bình chân như vại”, vẫn ôm chặt quyết định cũ, thì tấm bảng mới chưa treo đã kịp để lại một vết rạn trong lòng thành phố.
Có thể, như nhiều cư dân nói, tên đường rồi cũng sẽ đổi, nghị quyết rồi cũng có ngày bị đảo ngược, khi lá phiếu lên tiếng. Nhưng cho đến lúc đó, mỗi lần đi ngang tòa thị chính, nhìn thấy bảng “All American Way” và nghĩ đến “Charlie Kirk Way,” người ta sẽ nhớ rằng đã có một thời, thành phố này bị lôi vào một cuộc chiến biểu tượng không cần thiết – và rằng, nếu cộng đồng không lên tiếng, những quyết định ấy sẽ mãi được nhân danh “dân ý” mà không cần đo lại lòng dân.
Về già, nợ nhà, nợ đời (chưa kể nợ tình) coi như đã xong, người già thường có tâm lý muốn cho buông bỏ. Mỗi người lại buông bỏ theo cách riêng của mình để an hưởng tuổi già, kệ cho cõi đời biến động ra sao.
Một số người, nhất là dân Huế thường hướng đến con đường tu tâm, niệm Phật. Ăn chay, dĩ nhiên cũng được cho "đính kèm" để tránh sát sinh tạo nghiệp, mà lại là ăn chay tuyệt đối (vegan), bất cứ món ăn nào dính đến động vật là không ăn. Kể cả trứng, sữa dù không có sự sống, cũng không ăn.
Mùa Vu Lan tuy đã qua, tôi muốn chia sẻ với các bạn đang ăn chay tuyệt đối về vấn đề dinh dưỡng. Tôi không hề có ý định xúi các bạn bỏ ăn chay qua các lý lẽ khoa học vớ vẩn này nọ. Tôi chỉ góp ý để cho các bạn lúc ăn chay như thế nào để duy trì sức khỏe cho tốt. Một tâm hồn lành mạnh trong một thân thể lành lặn, phải như vậy không? Những gì mà tôi gợi ý ra, dù là món ăn hay thuốc men, chắc chắn 100% vẫn là ăn chay tuyệt đối, không hề có chuyện linh động.
Những người ăn chay tuyệt đối sẽ có đôi chút trở ngại về mặt dinh dưỡng do chỉ tiêu thụ thuần túy thức ăn gốc thực vật trường kỳ… Tôi xin được gợi ý một chút về vấn đề này.
1/ Về chất đạm
Protein của người không chỉ là da thịt, là cơ bắp, mà quan trọng hơn, protein còn là các enzyme, hormones đủ loại,…Thiếu đi mấy thứ này thì sức khỏe sẽ bị yếu kém, sức đề kháng bệnh tật cũng kém theo. Các loại acid amin sẽ cấu tạo biến thành protein, trong đó có 9 loại acid amin thiết yếu, đó là những acid amin mà cơ thể không thể cho tổng hợp, phải lấy từ nguồn thực phẩm bên ngoài.
Ăn chay tuyệt đối thì nguồn protein chủ yếu sẽ đến từ các loại đậu. Trừ đậu nành ra, các loại đậu khác đều không chứa đủ 9 loại acid amin thiết yếu. Đậu này thiếu loại acid amin kia, đậu kia lại thiếu loại acid amin nọ. Nhưng chẳng lẽ, ăn chay cứ ăn đậu nành triền miên? Do đó nên ăn đủ các loại đậu: đậu đỏ, đậu đen, đậu phọng, đậu nành, nói chung là các loại hạt (hạt é, hạt vừng, hạt điều…), nay đậu này, mai đậu khác để có đủ loại acid amin thiết yếu. Các bạn có thể cho xay đậu thành sữa đậu hỗn hợp, nhớ là đừng cho đường. Còn các loại sữa thực vật ngoài thị trường, chớ nên rớ vào, ngọt lắm đó. Bụng xệ, eo to, tiểu đường, mỡ máu,…đang thập thò trong cơ thể phần lớn là do của ngọt gây ra.
2/ Thiếu acid béo omega-3 loại DHA và EPA
2 chất này rất cần thiết cho sức khỏe của não, thần kinh, mắt và các vấn đề về tim mạch, nhưng chúng chỉ có nhiều trong hải sản, thịt, trứng, và hầu như không có trong rau củ quả.
Có thể bổ sung loại chất béo này bằng cách thỉnh thoảng ăn rong biển, nhất là các loại vi tảo (microalgae), hoặc dùng dầu tảo, loại dành cho con nít bổ sung thêm omega 3. Chẳng có gì phải mắc cỡ gì ở đây cả (người già và em bé có nhiều điểm giống nhau, khi nào rảnh sẽ tán nhảm chuyện này). Bạn biết không, vi tảo chính là "sư tổ" về hai loại omega 3, EPA và DHA đó. Tôm cua cá mực sở dĩ có nhiều DHA và EPA là do ăn vi tảo, chứ bản thân chúng không tạo ra được hai loại acid béo này.
3/ Thiếu vitamin B12
Thiếu vitamin B12 không chỉ gây ra thiếu máu, mà đầu óc lú lẫn tuổi già, trí nhớ kém, thiếu B12 lại còn gây ra chúng bị suy giảm trí nhớ nữa.
Người già hầu như ai cũng thiếu B12 vì sẽ hấp thu kém theo tuổi tác. Những người ăn chay lại còn thiếu B12 nhiều hơn nữa, vì B12 chỉ có tí tẹo trong rau củ quả, không đáng kể. Các bạn cùng thế hệ tôi, còn nhớ quảng cáo ra rả cả ngày trên radio, thuốc Activist (?), gan bò tươi Hoà Lan không? Vitamin B12 có nhiều trong thịt động vật, nhiều nhất là trong gan. Hồi đó vitamin B12 được chế tạo bằng cách chiết xuất ra từ gan bò. Nhưng bây giờ khác rồi, gan bò đâu mà đủ làm cho xuể. Người ta sản xuất B12 qua phương pháp cho lên men vi sinh, giống như lên men tương chao vậy đó, không hề "phạm húy" với cách ăn chay tuyệt đối.
Nhu cầu B12 hàng ngày là 24 mcg, như tuổi già do hấp thu B12 rất kém, phải cỡ 1,000 mcg. Tôi cũng đang uống 1 viên B12 loại 1,000 mcg, nếu không đầu óc sẽ bị loạng quạng, lộn tên người này qua người khác. Các bạn ăn chay lại càng nên uống thêm vitamin B12.
4/ Rủi ro bị thiếu hụt Calcium. Thiếu calcium rất phiền cho bệnh loãng xương, nhất là ở mấy bà. Hồi còn trẻ, tụi nhỏ nằm trong bụng đã hút hết xương cốt. Bây giờ chúng thành danh, tứ tán khắp nơi, bỏ lại cái thân già bụng xệ nhăn nheo, và rủi ro cao về loãng xương. Kệ tụi nó!
Calcium có nhiều trong sữa, là loại calcium có tính khả dụng sinh học cao nhất, nhưng ăn chay tuyệt đối lại không chịu uống sữa. Chất khoáng calcium cũng có tương đối trong các rau cải xanh, nhất là cải bó xôi. Nếu bị loãng xương, bác sĩ chỉ định bổ sung calcium thì nên uống. Theo tôi, không nên uống các viên Calcium carbonate calcium, có thể gây ra sạn thận nếu uống nhiều và kéo dài. Nếu được, nên dùng loại calcium hữu cơ, như Calcium citrate, Calcium lactate, Calcium malate,… Uống khoảng 1,000 mg/ngày là được. Nếu muốn uống liều cao hơn, nên hỏi bác sĩ về xương cốt. Còn quý ông ăn chay, khỏi cần uống calcium, ăn rau là đủ.
Bổ sung calcium là một chuyện, nhưng vào đến ruột, calcium hấp thu được chừng nào lại là chuyện khác. Do đó các bạn nên bổ sung thêm vitamin D, K2 MK7 để giúp cho calcium dễ hấp thu, đi thẳng vào xương khớp.
Có hai loại vitanmin D thương mại: Vitamin D2 và D3. Vitamin D2 được sản xuất từ nấm men/mốc (thích hợp cho ăn chay), còn vitamin D3 làm từ mỡ lông cừu (không thích hợp để ăn chay).
Tuy nhiên, vitamin D2 lại bị đào thải ra khỏi cơ thể nhanh hơn D3, nên có hiệu lực kém hơn D3 nhiều. Nhưng cũng có loại vitamnin D3 sản xuất từ vi tảo, dành cho người ăn chay, (không biết có ở thị trường trong nước hay không). Nếu không thì dùng vitamin D2 cũng được.
Liều dùng hàng ngày vitamin D khoảng 2,000 IU là được (không nên uống vitamin D liều cao 4, 5000 IU).
Nhân tiện nói luôn, đa số dân VN đều ít nhiều bị thiếu vitamin D, nhất là mấy bà, mấy cô ở đô thị, ra đường che kín không còn chỗ hở. Không tin, đi thử máu thì biết. Cũng nên bổ sung uống thêm vitamin D, nhất là nam giới.
5/ Rủi ro bị thiếu sắt (iron
Thiếu sắt gây thiếu máu do sắt. Sắt trong rau củ quả là sắt vô cơ (non-hem), nên hấp thu kém (khoảng 6 lần) so với loại sắt hem có trong thịt đỏ (heo, bò, …). Vitamin C sẽ giúp hấp thu sắt vô cơ tốt hơn. Điều này không đáng ngại với người ăn chay, vì họ ăn trái cây cũng nhiều (ổi, cam, chanh, bưởi,… giàu vitamin C).
Tôi không muốn đề cập đến những người ăn chay theo xu hướng thời đại (vì sức khỏe, vì bảo vệ môi trường,…). Đó là quyền chọn lựa cá nhân. Ăn chay ngủ mặn, hay ăn mặn ngủ chay thì cũng vậy thôi. Tôi chỉ ăn mặn đờ-mi, vì không ăn thịt nhiều được (ngán!). Ăn thịt đờ-mi mà phải ngủ chay, thế mới đau! Nhưng với bài viết này, những gì mà tôi chia sẻ, rõ ràng 100% phù hợp với những người đang ăn chay tuyệt đối.
Chúc các bạn già ăn mặn hay ăn chay tuyệt đối thân tâm an lạc.
Vũ Thế Thành
Phạm Ngọc Trân hẹn bạn gái cũ đến nhà nghỉ rồi dùng dao khống chế, yêu cầu nạn nhân chuyển 40 triệu đồng.
Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Ngọc Trân (SN 1997, ở thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) để phục vụ công tác điều tra về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, khoảng 12h ngày 17/12, do có mối quan hệ trước đây nên Trân nhắn tin hẹn gặp chị T. T. T. (SN 1994, trú ấp 8, Thuận Hưng, Long Mỹ, Hậu Giang – cũ) đến nhà nghỉ để "nói chuyện". Khoảng 13h20 cùng ngày, Trân đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở đường Văn Cao, phường Tuy Hòa để chờ chị T.
Phạm Ngọc Trân khi bắt quả tang (Ảnh: CACC)
Khi chị T. vào phòng, Trân dùng dao khống chế, yêu cầu nạn nhân chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản của mình. Sau khi nhận được tiền, Trân dùng băng keo trói tay, chân, bịt miệng nạn nhân rồi tẩu thoát.
Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên và chủ nhà nghỉ cùng sự hỗ trợ của người đi đường đã kịp thời giữ Trân lại, báo sự việc cho Công an phường Tuy Hòa.
Sau đó, Công an phường Tuy Hòa nhanh chóng có mặt, tổ chức các biện pháp xác minh, điều tra, làm rõ nội dung vụ việc.
Được biết, hồi tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hướng Hiệp (20 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị; hiện ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Khoảng 11h ngày 8/10, một phụ nữ đang mang thai trú phường Liên Chiểu đến Công an phường trình báo về việc bị một nam thanh niên lạ mặt cướp giật 2 điện thoại di động hiệu iPhone (tổng trị giá khoảng 24,5 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng trung tâm thành phố.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Liên Chiểu lập tức cử lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố khẩn trương vào cuộc điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn.
Chỉ sau vài giờ, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Hướng Hiệp - thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên.
Trong những ngày hấp hối của Đệ tam đế chế, khi phát xít Đức tung đòn phản công cuối cùng tại Bautzen, một sai lầm chiến lược của Tướng Karol Świerczewski đã biến ưu thế của liên quân Xô – Ba Lan thành thảm họa. Nhưng dù giành được chiến thắng cục bộ, phát xít Đức vẫn không thể thoát khỏi số phận sụp đổ chỉ ít ngày sau đó.
Vào tháng 4/1945, binh sĩ Liên Xô đang đều đặn tiến về thủ đô Berlin - đầu não của nước phát xít Đức. Lãnh thổ và quân đội của Đế chế thứ Ba (tức Đức Quốc xã) bị co ngót không ngừng.
Trong bối cảnh đó, ít người tưởng tượng được rằng bên bờ vực thất bại hoàn toàn, quân đội Đức vẫn có thể gây ra tổn thất cho Hồng quân và khiến Hồng quân thất bại trong một trận đánh.
Thắng lợi của quân Đức xảy ra ở vùng Saxony. Tại đó các đơn vị của Tập đoàn quân 52 thuộc quân đội Liên Xô và Tập đoàn quân số 2 của Ba Lan đang tiến về thành phố Dresden (Đức). Đội quân Ba Lan bao gồm chủ yếu người Ba Lan, được trang bị vũ khí Liên Xô và nằm dưới quyền của bộ chỉ huy quân sự Liên Xô.
Pháo tự hành của quân Ba Lan vượt sông Neisse trong Thế chiến II. Ảnh: Tư liệu.
Ban đầu, cuộc tiến công của liên quân Xô viết và Ba Lan khá suôn sẻ. Sau khi vượt sông Neisse vào ngày 16/4/1945 và đột phá qua phòng tuyến địch, 3 ngày sau đó họ bắt đầu công kích thành phố Bautzen có tầm quan trọng chiến lược – thành phố này đã được Đức biến thành một cứ điểm mạnh. Tàn quân của lực lượng Đức đồn trú và lực lượng dân quân Volkssturm cố thủ trong pháo đài cổ Ortenburg.
Vào lúc này, các đơn vị thuộc Quân đoàn thiết giáp số 1 của Tập đoàn quân Ba Lan số 2 đang tiến tới Dresden.
Tư lệnh tập đoàn quân này – Tướng Karol Świerczewski, bị ám ảnh về việc phải chiếm được một trong các trung tâm quan trọng của Đức. Tham vọng của ông là binh sĩ Ba Lan phải là người đầu tiên vào thành phố. Tuy nhiên tham vọng này lại gây ra hậu quả chết người, đó là thất bại của Hồng quân và lực lượng Ba Lan chỉ một thời gian ngắn sau đó.
Đòn chọc sườn bất ngờ
Phấn khích trước thành công trong đột phá về phía tây, lực lượng Xô viết và Ba Lan đã căng mỏng tuyến liên lạc quá mức. Tiến nhanh về Dresden, các đơn vị thiết giáp của họ đã bỏ xa các lực lượng ở tuyến sau. Quân Đức lập tức khai thác điều này.
Đã tập trung được lực lượng lớn, bao gồm sư đoàn thiết giáp Panzer và lính dù số 1 mang tên Hermann Goering, quân Đức liền tấn công vào sườn của lực lượng đi trước. Vào ngày 21/4, chúng đã cô lập và bao vây lực lượng chủ lực của Tập đoàn quân số 2 Ba lan cùng vài đơn vị Liên Xô.
Trên cương vị tư lệnh Phương diện quân Ukraine số 1, Nguyên soái Ivan Konev viết trong hồi ký như sau: “Bằng việc thực hiện một cuộc phản công tương đối mạnh vào sườn, quân Đức Quốc xã hy vọng tạo ra một cuộc khủng hoảng trên toàn cánh trái quân ta và tác động lên tiến trình chiến dịch ở hướng chủ yếu, đó là Berlin”.
Với cuộc phản công trên, Đức đã đánh bại một số đơn vị Liên Xô và Ba Lan. Tình hình xấu hơn nữa khi không quân phát xít Đức tạm thời giành được ưu thế trên không tại riêng khu vực này của mặt trận, khi lực lượng chủ lực của không quân Liên Xô đang lâm chiến ở mặt trận Berlin.
Nguyên soái Konev ra lệnh cho các đơn vị bị bao vây cùng vá lại tuyến phòng ngự nhưng kế hoạch này thất bại gần như tức thời. Hồng quân thấy rất khó tương tác với đồng minh Ba Lan.
Tướng Świerczewski không thấy có gì nguy ngập cả. Ông tin rằng quân thù sẽ bị đẩy lui nhanh chóng, không cần phải nỗ lực nhiều. Quân đoàn thiết giáp số 1 của Ba Lan tiếp tục cuộc tiến công vào Dresden. Mãi đến trưa ngày 22/4/1945 thì viên tướng Ba Lan mới nhận thấy quy mô đầy đủ của thảm họa đang đến gần và ra lệnh cho các xe tăng quay lại Bautzen. Khi tới nơi vào tối hôm đó, các xe tăng này lao thẳng vào trận chiến nhưng vô hiệu.
Do các tính toán nhầm của bộ chỉ huy, quân Ba Lan rơi vào tình trạng hỗn loạn và hoảng loạn. Các đơn vị pháo binh không được bộ binh bọc lót, đã phải cố gắng trong vô vọng ngăn chặn đà tiến của quân Đức và hứng chịu tổn thất nặng nề. Các đơn vị mất phương hướng cũng bị mất liên lạc với tổng hành dinh và được hối thúc chuyển sang đặt dưới sự chỉ huy của bộ tư lệnh Tập đoàn quân 52.
Bất chấp tình trạng bi đát lúc đó, Tập đoàn quân số 2 của Ba Lan vẫn tiếp tục tiến công Dresden bằng 3 sư đoàn bộ binh. Vào ngày 22/4, Nguyên soái Konev (bên Hồng quân) buộc phải can thiệp cá nhân để ngừng cuộc tiến quân về phía tây. Một trong các sĩ quan Ba Lan sau đó bình luận về các hành động của viên tư lệnh Ba Lan như sau: “Świerczewski hẳn là bị say rượu khi ông ấy chỉ huy”.
Các binh sĩ Xô viết và Ba Lan đã chiến đấu cật lực để phá vây. Khi các đơn vị của Quân đoàn thiết giáp Cận vệ số 7 cố gắng mở đường máu, đột phá qua thị trấn Weissenberg, chỉ có 1/3 số quân nhân trong quân đoàn này sống sót. Tướng Vladimir Maksimov – chỉ huy cuộc phá vây, bị thương nặng, bị bắt làm tù binh và tử vong nhanh chóng sau đó.
Vào ngày 26/4/1945, đơn vị duy nhất còn ở gần Dresden – Sư đoàn bộ binh số 9 của Ba Lan, nhận được lệnh phải rút lui. Trên đường quay về, đơn vị này bị phục kích và hứng chịu thiệt hại nặng. Cùng ngày đó, các binh sĩ Sư đoàn Hermann Goering của Đức đã đánh bật các binh sĩ Liên Xô còn lại ra khỏi Bautzen.
Phía Đức cố gắng phát huy thắng lợi này và bắt đầu tiến về phía đông nhưng đã bị Tập đoàn quân Cận vệ số 5 của Liên Xô chặn lại, đơn vị này vừa mới được tung vào cuộc chiến. Bất chấp thành công cục bộ, quân Đức đã không thể đạt được mục tiêu chính, đó là đánh vào sườn lực lượng Hồng quân đang tiến về Berlin.
Tập đoàn quân số 2 của Ba Lan mất 8.000 quân nhân (chiếm 1/5 tổng số quân của đơn vị này) – những người này bị giết, bị thương, hoặc bị mất tích khi chiến đấu. Hiện vẫn không rõ tổn thất bên Liên Xô và Đức.
Giấc mơ của Tướng Świerczewski về chiếm Dresden không được hiện thực hóa. Mãi đến ngày 8/5/1945, thành phố này mới rơi vào tay Hồng quân, sau khi Đức Quốc xã đã đầu hàng.
Theo như có một người bị Nga treo thưởng với khoản tiền lên đến 500.000 USD, được cho là đã chết trước đó vài ngày. Vì tình báo Ukraine đã dàn dựng cái chết giả của một chỉ huy và giành được khoản tiền thưởng lên tới 500.000 USD từ Nga, sau khi phía Nga cũng đã trả xong khoản thưởng này. Tuy nhiên, tình báo Nga không hề biết họ đã chuyển tiền trực tiếp cho tình báo Ukraine.
Ngay ngày đầu năm mới 2026, Tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine, đã xuất hiện trong một đoạn video cùng với một nhân vật bất ngờ: Chỉ huy Quân đoàn Tình nguyện Nga (RDK) thân Ukraine Denis Kapustin, bí danh "White Rex".
Vấn đề nằm ở chỗ ông Kapustin, người bị Nga treo thưởng với khoản tiền lên đến 500.000 USD, được cho là đã chết trước đó vài ngày. Phía Nga cũng đã trả xong khoản thưởng.
Đoạn clip đăng tải ngày 1-1 với Giám đốc tình báo Ukraine Kyrylo Budanov xuất hiện bên dưới, người phía trên, bên trái chính là ông Denis Kapustin - Ảnh: TELEGRAPH
Theo Telegraph, số tiền thưởng lớn này đã rơi thẳng vào tay tình báo Ukraine và có thể sẽ phục vụ cho các hoạt động chống lại Nga.
Từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột Ukraine, ông Kapustin đã giúp thành lập các đơn vị sau này trở thành Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Kiev và sau này nổi tiếng với những trận đụng độ ác liệt trên mặt trận phía Đông Ukraine.
Tiếp theo, ông thành lập RDK - cũng trong năm 2022 - đơn vị từng nổi tiếng vì thực hiện các cuộc đột kích xuyên biên giới nhắm vào các vùng Belgorod và Kursk của Nga trong năm 2023 và 2024.
Tòa án Nga đã hai lần tuyên án tù chung thân vắng mặt đối với ông Kapustin về tội phản quốc và khủng bố.
Các cơ quan tình báo Nga đã treo thưởng 500.000 USD cho bất kỳ ai "xử lý" được ông Kapustin.
Chỉ huy Quân đoàn Tình nguyện Nga (RDK) thân Ukraine Denis Kapustin - Ảnh: armyinform.com.ua
Ngày 27-12, phía nhóm RDK thông báo ông Kapustin đã tử trận do bị máy bay không người lái (UAV) tấn công. Thậm chí họ còn đăng bài chia buồn trên Telegram để tăng độ tin cậy: "Chúng tôi nhất định sẽ trả thù, Denis"; "Di sản của anh sẽ sống mãi."
Nga đã chi số tiền thưởng sau khi tin tức về vụ ám sát lan rộng. Tuy nhiên, tình báo Nga không hề biết họ đã chuyển tiền trực tiếp cho tình báo Ukraine - theo Telegraph.
“Chào mừng trở lại với cuộc sống” - ông Budanov nói với một nụ cười khi xuất hiện cùng ông Kapustin. Giám đốc tình báo Ukraine cũng chúc mừng ông Kapustin và nhóm của ông về một chiến dịch thành công nhằm đánh lừa Nga.
Mới đây, tại chương trình Ăn ngon, mặc đẹp, yêu đời, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ cách dạy con của mình ở Mỹ.
Cô nói: "Tuổi thơ của tôi sống dưới quê nên quá trời vô tư, chân thật. Tôi lại được sống gần nhà thờ, gần các sơ nên học được nhiều điều răn dạy.
Những điều đó giúp tôi trở thành một người ngoan ngoãn, không dám phạm phải một điều sai trái nào. Tôi sống trong một môi trường vô tư nhưng đầy đủ yếu tố giáo dục để không trở thành người xấu.
Tôi sinh con, nuôi con tại Mỹ nên tôi tiếc khi con gái tôi không được nếm trải tuổi thơ ở thôn quê giống tôi, không có thả diều, các trò chơi đồng quê. Tất nhiên, tôi vẫn hạn chế cho con sử dụng điện thoại, máy tính.
Và tất nhiên, tôi vẫn phải răn dạy con hàng ngày. Con gặp ai mà không lễ phép, nói không dạ thưa là tôi chỉnh liền. Tôi phải ngăn từ lúc con còn nhỏ, rèn dũa đến nơi đến chốn.
Tôi cũng gửi con cho các sơ dạy 2 năm trước khi vào mẫu giáo. Vì thế nên con tôi ít nhiều cũng biết giáo lý, lý lẽ. Chỉ tiếc là con không được sống ở quê thì không có trải nghiệm tuổi thơ như tôi.
Tuổi thơ của tôi ở quê là sự vô tư nhưng an toàn, không dám bước qua một ranh giới nào hết. Tôi chỉ sống trong vùng an toàn của mình nên không có gì bắt tôi phải lựa chọn hay thử thách.
Thời gian đó, tôi lên thành phố nhưng sống trong ký túc xá cùng các bạn, cũng có đi hát nhưng hát cho đoàn hội thôi nên không quá phức tạp. Tất nhiên, tôi vẫn thấy được những cạm bẫy trong nghề ca hát này. Tức là họ sẽ yêu cầu phải đánh đổi để được cái gì trong sự nghiệp.
Nhưng tôi không chọn điều đó, tôi chọn đi từ từ nhưng chắc chắn. Tôi tự né khỏi cạm bẫy và chọn đánh mất cơ hội nếu nó không an toàn.
Sau này tôi đi hát, có thể nói luyên thuyên trên sân khấu, nói rất nhiều. Nhiều người hỏi tôi sao nói được như vậy. Tôi sống thế nào nói thế đó. Tôi sống thật và nói sự thật, có gì thì tôi nói thế, nói từ trái tim.
Khán giả thấy tôi nói thật lòng là họ tự cảm nhận được. Nói sự thật ra thì rất thuyết phục còn nói điều gian dối thì không chạm tới khán giả được. Tôi nghĩ đó cũng là sứ mệnh của mình, rằng tại sao tôi lại được như vậy. Tôi có niềm tin riêng và tin rằng mình có sứ mệnh riêng để được vị trí này. Vì thế nên tôi phải lan tỏa những điều nhân văn, tốt đẹp. Tôi sống đúng, không ảo tưởng".
Mai Thiên Vân được biết đến là nữ ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất hải ngoại hiện nay.
Theo như có nhiều khán giả mới đây lại nghẹn khi nữ nghệ sĩ Việt Hương xót xa thông báo ngày buồn của 3 người đồng nghiệp khiến ai đọc cũng nhói lòng trong lúc nữ nghệ sĩ này lại chia sẻ bài đăng tưởng nhớ nghệ sĩ Chí Tài trong ngày giỗ trùng đúng thời điểm nhận tin buồn về hai nghệ sĩ khác với sự trùng hợp rùng mình này.
Mới đây, diễn viên Việt Hương khiến nhiều khán giả nghẹn lại khi chia sẻ bài đăng tưởng nhớ nghệ sĩ Chí Tài trong ngày giỗ. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn là tâm trạng nặng trĩu của nữ nghệ sĩ khi dịp giỗ của cố nghệ sĩ Chí Tài năm nay trùng đúng thời điểm nhận tin buồn về hai nghệ sĩ khác.
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ: "Nay giỗ anh, cũng nhận được tin ra đi của một đàn anh. Và hôm nay một trăm ngày của chị. Nhiều việc một ngày. Em gởi bánh cúng chị, nấu cơm canh cúng anh, chào tiễn biệt 1 người anh. Thắp nén nhang cho ấm lòng người ở lại".
Nghệ sĩ Việt Hương mỗi năm đều dâng mâm cơm cúng giỗ cố nghệ sĩ Chí Tài
Trùng hợp hôm nay cũng là 100 ngày của cố nghệ sĩ Ngọc Trinh
Qua chia sẻ của nghệ sĩ Việt Hương, khán giả không khỏi rùng mình vì sự trùng hợp đặc biệt của ngày 9/12. Ngày này cách đây 5 năm, nghệ sĩ Chí Tài trút hơi thở cuối cùng, để lại nỗi hụt hẫng lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Hôm nay, showbiz Việt nhận tin buồn về sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín, người từng là biểu tượng điện ảnh vang bóng một thời. Và trùng hợp hơn nữa, hôm nay cũng là 100 ngày cố diễn viên Ngọc Trinh. Một ngày, ba nỗi đau ùa đến, khiến người trong nghề và khán giả không khỏi xót xa.
Cả ba nghệ sĩ đều là những tên tuổi lớn, từng để lại dấu ấn đậm nét trong từng lĩnh vực, và đều gắn bó với khán giả qua nhiều thế hệ. Dù hoạt động ở ba lĩnh vực khác nhau, điểm chung của nghệ sĩ Chí Tài - Thương Tín - Ngọc Trinh chính là sức ảnh hưởng và tình cảm mà khán giả dành cho họ vẫn vẹn nguyên.
Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào ngày 9/12/2020 do đột quỵ, để lại sự bàng hoàng cho đồng nghiệp và khán giả bởi trước đó ông vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn, sức khỏe ổn định. Sau khi hoàn tất các thủ tục, linh cữu của ông được đưa về Mỹ để gia đình, bạn bè và người hâm mộ tiễn biệt. Ca sĩ Phương Loan - vợ nghệ sĩ Chí Tài sống tại Mỹ, đều đặn mỗi dịp đặc biệt đều đến nhà thờ thắp nến, cầu nguyện cho chồng. Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài đến nay vẫn được xem là mất mát lớn của làng hài Việt.
Nghệ sĩ Hoài Linh thường đến thăm nơi nghệ sĩ Chí Tài an vị tại Mỹ
NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1977 tại TP.HCM, bén duyên nghệ thuật từ khi còn là sinh viên Trường Nghệ thuật Sân khấu II. Với gương mặt sáng, lối diễn xuất tự nhiên, chị nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên sân khấu 5B, Idecaf và nhiều đoàn kịch lớn. Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Ngọc Trinh là vai Vy trong phim truyền hình Mùi ngò gai (2006). Nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời vào ngày 1/9/2025, sau thời gian nhập viện điều trị bệnh xuất huyết bao tử.
Nghệ sĩ Ngọc Trinh ra đi đột ngột để lại nhiều tiếc thương
Sáng 9/12/2025, theo thông tin từ nhạc sĩ Tô Hiếu thì nghệ sĩ Thương Tín đã qua đời, hưởng thọ 70 tuổi. Nam nhạc sĩ cho biết nghệ sĩ Thương Tín rút hơi thở cuối cùng vào chiều 8/12 tại nhà riêng, hiện tại gia đình đang lo liệu hậu sự. Theo cáo phó, lễ nhập quan của nghệ sĩ Thương Tín được tổ chức lúc 8 giờ ngày 9/12. Lễ động quan diễn ra vào 15 giờ 30 ngày 10/12. Hiện tại, con trai và người thân đang túc trực lo hậu sự cho nghệ sĩ Thương Tín.
Do tuổi già, sức yếu, nghệ sĩ Thương Tín đã vĩnh viễn ra đi
Lầu Năm Góc ngày 10/12 thông báo ra mắt GenAI.mil, nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự mới sử dụng công nghệ Google Gemini, nhằm tăng cường hiệu quả vận hành và xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu.
Theo đài Sputnik, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ Gemini for Government là một trong những công cụ AI tiên tiến đầu tiên được triển khai trên GenAI.mil, hướng tới việc hình thành lực lượng nhân sự “ưu tiên AI”.
Lầu Năm Góc khẳng định Gemini for Government đại diện cho bước tiến lớn trong lĩnh vực phân tích và sáng tạo dựa trên AI, đưa công nghệ hiện đại trực tiếp vào tay lực lượng chiến đấu. Toàn bộ 3 triệu nhân viên dân sự và quân sự thuộc bộ này sẽ được đào tạo miễn phí để nâng cao kiến thức và tự tin trong việc sử dụng công nghệ mới.
Giới thiệu nền tảng này qua video, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhấn mạnh rằng GenAI.mil “đưa các mô hình AI tiên tiến mạnh mẽ nhất thế giới trực tiếp đến từng chiến binh Mỹ”, giúp đẩy nhanh các nhiệm vụ như nghiên cứu, định dạng tài liệu và phân tích hình ảnh, video với tốc độ “chưa từng có”.
Thứ trưởng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật Emil Michael đánh giá việc triển khai GenAI.mil là yêu cầu chiến lược cấp bách trong bối cảnh cạnh tranh AI toàn cầu, khẳng định “không có giải thưởng nào cho vị trí thứ hai” trong cuộc cạnh tranh. Ông mô tả AI là “vận mệnh hiển nhiên tiếp theo của nước Mỹ” và là nền tảng để duy trì ưu thế quân sự.
Giới chức quốc phòng xem GenAI.mil là một bước đi quan trọng nhằm mở rộng ứng dụng AI trong hoạt động, phân tích và ra quyết định quân sự. Động thái này được kỳ vọng củng cố lợi thế công nghệ của Mỹ, đồng thời làm gia tăng cạnh tranh và đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức trong việc sử dụng hệ thống tự động trên chiến trường.
Google hiện đã cung cấp năng lực trí tuệ nhân tạo cho Hải quân, Không quân Mỹ và Đơn vị Đổi mới Quốc phòng của Lầu Năm Góc. Đáng chú ý là các công ty trí tuệ nhân tạo nổi tiếng khác, bao gồm OpenAI, xAI của Elon Musk và Anthropic PBC, cũng đã nhận được các hợp đồng tương tự từ cơ quan quốc phòng Mỹ.
Theo báo cáo công bố ngày 10/12 của Ngân hàng Trung ương Nga, mức tăng trưởng tiêu dùng đã suy yếu rõ rệt tại hầu hết các khu vực trong tháng 10 và 11, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp kỷ lục và kỳ vọng lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại.
Báo cáo cho biết: “Theo phản ánh từ các nhà bán lẻ trên toàn quốc, ngày càng nhiều mặt hàng được người tiêu dùng mua trong các chương trình khuyến mãi, giảm giá. Các hộ gia đình có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn.”
Nhu cầu đối với các mặt hàng không thiết yếu và có giá trị cao đã giảm tại nhiều địa phương, cho thấy đà hạ nhiệt rõ rệt sau giai đoạn “bùng nổ tiêu dùng” kể từ khi mâu thuẫn với Ukraine nổ ra vào năm 2022.
Đợt bùng nổ chi tiêu trước đó chủ yếu đến từ việc chính phủ Nga gia tăng chi tiêu quốc phòng, kéo theo tình trạng thiếu hụt lao động và đẩy lương tăng vọt. Nhiều hộ gia đình tranh thủ chi tiêu mạnh tay khi thu nhập tăng nhanh.
Tuy nhiên, đà tăng này nay đã bắt đầu chững lại. Tốc độ tăng lương đang chậm lại, nhiều doanh nghiệp trên khắp các khu vực báo cáo nhu cầu tuyển dụng giảm và thị trường lao động bớt căng thẳng hơn trước. Theo ngân hàng trung ương Nga, điều này báo hiệu kỳ vọng thu nhập trong tương lai cũng đang điều chỉnh về mức thận trọng hơn.
Dự kiến trong năm 2026, nhiều doanh nghiệp sẽ chỉ tăng lương ở mức khiêm tốn, cho thấy người dân Nga đang chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn “thắt lưng buộc bụng”.
Báo cáo mới nhất được công bố trong bối cảnh xung đột tại Ukraine sắp bước sang năm thứ 5. Các biện pháp kích cầu từ thời chiến dường như đang dần cạn kiệt tác dụng. Trong tháng 11, doanh thu từ dầu khí, trụ cột ngân sách Nga, đã giảm tới 34% so với cùng kỳ năm trước.
Ngay cả trước đó, nhiều nhà phân tích đã cảnh báo rằng nền kinh tế Nga chủ yếu được “chống đỡ” nhờ chi tiêu quốc phòng, các khoản trợ cấp và chính sách can thiệp khẩn cấp. Thống đốc ngân hàng trung ương Elvira Nabiullina từng cảnh báo vào cuối năm 2023 rằng nền kinh tế có nguy cơ “quá nóng”.
Thậm chí, lãnh đạo ngân hàng lớn nhất nước Nga còn khẳng định vào giữa năm 2024 rằng kinh tế Nga đang “chắc chắn và rõ ràng bị quá nhiệt”.
Cuối tháng 12/2025, Trung Quốc huy động đồng loạt lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa bao quanh Đài Loan trong hai ngày diễn tập quân sự, tuyên bố đây là “cảnh cáo nghiêm trọng” đối với mọi động thái thúc đẩy Đài Loan độc lập, đồng thời nhắm vào các “lực lượng bên ngoài” bị cho là can thiệp. Cuộc diễn tập được đặt mật danh “Justice Mission-2025” – một cái tên không chỉ để gọi, mà như để đóng dấu thông điệp.
Theo Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của Trung Quốc, nội dung trọng tâm là thử nghiệm mức sẵn sàng chiến đấu và khả năng “phong tỏa – kiểm soát” các cảng then chốt cùng những khu vực trọng yếu. Nói cách khác: không chỉ bay lượn thị uy, mà là tập một kịch bản siết chặt đường biển, đường không. Tên lửa khai hỏa, bầu trời chao đảo
Trong hai ngày đó, cả phía Trung Quốc lẫn phía Đài Loan đều xác nhận có hoạt động bắn đạn thật và phóng tên lửa. Lực lượng tuần duyên Đài Loan nói các loạt rocket rơi xuống vùng biển gần đảo, khiến tình hình không chỉ nằm trên bản đồ tác chiến, mà chạm thẳng vào nhịp sống dân sự.
Hệ quả thấy ngay là hàng không nội địa Đài Loan bị xáo trộn: trong hai ngày, có nhiều chuyến bay bị trễ và hủy; tính đến trưa thứ Ba, nhà chức trách cho biết khoảng hơn 6.000 hành khách bị ảnh hưởng, với hàng chục chuyến bị hủy và nhiều chuyến bị chậm. Khi vùng trời phải “né” vùng tập trận, lịch bay cũng phải uốn theo lằn ranh căng thẳng.
130 phi cơ, 22 chiến hạm: con số biết nói
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong vòng 24 giờ tính từ thứ Hai, Trung Quốc triển khai 130 máy bay quân sự và 22 tàu quanh đảo. Trong số các phi vụ ấy, 90 chiếc bị nói là đã vượt qua “đường trung tuyến” – ranh giới không chính thức trên eo biển mà Bắc Kinh không công nhận nhưng trước đây thường tránh chạm vào – đồng thời đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.
Đài Loan đáp trả bằng cách đặt lực lượng trong trạng thái báo động cao: theo dõi sát tình hình, điều chiến đấu cơ, triển khai tàu hải quân và kích hoạt hệ thống tên lửa bờ biển để phản ứng trước những hoạt động bị phát hiện. Chính quyền Đài Bắc lên án đây là “đe dọa quân sự”, khẳng định “hoàn toàn cảnh giác” và sẽ có hành động cụ thể để bảo vệ các giá trị dân chủ và tự do.
Đáng chú ý, đây được mô tả là mức phi cơ cao thứ hai từng ghi nhận quanh Đài Loan, chỉ sau kỷ lục tháng 10/2024 khi Trung Quốc tung 153 máy bay trong 25 giờ của một đợt diễn tập trước đó.
Thông điệp kèm “kịch bản”: phong tỏa và ngăn can thiệp
Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục gia tăng áp lực bằng các cuộc diễn tập mô phỏng phong tỏa. Nhiều phân tích cho rằng lần này, dựa trên nội dung công bố và khu vực khoanh tập trận, mục tiêu được “nói thẳng” hơn: luyện cách ngăn lực lượng quân sự nước ngoài tiếp cận khu vực nếu có khủng hoảng quanh Đài Loan.
Bởi vậy, trọng tâm “kiểm soát cảng và khu vực trọng yếu” nghe như một lời nhắc: nếu cần, họ muốn thử khả năng khóa các cửa ngõ, cắt đường tiếp vận, tạo thế “đảo bị bóp nghẹt” trước khi bất kỳ bàn tay nào kịp thò vào.
Mồi lửa chính trị: thương vụ vũ khí, ngân sách phòng thủ và thế cờ Tokyo
Cuộc phô trương này diễn ra sau những diễn biến khiến Bắc Kinh khó chịu: Washington và Đài Bắc thông báo một gói bán vũ khí có thể thuộc hàng lớn nhất từ trước tới nay cho hòn đảo; đồng thời Tổng thống Đài Loan thúc đẩy một ngân sách quốc phòng đặc biệt mang tính “lịch sử”.
Gói vũ khí trị giá 11,1 tỷ USD được mô tả gồm hệ thống HIMARS, các loại tên lửa chống tăng/chống thiết giáp, drone “lảng vảng”, pháo và phần mềm quân sự. Bắc Kinh gọi các động thái ấy là xâm phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ; phía Trung Quốc còn dùng những cụm từ như “trừng phạt nghiêm khắc” đối với lực lượng bị xem là “đòi độc lập bằng vũ lực”.
Cùng lúc, quan hệ Trung–Nhật lại nóng thêm vì tranh cãi ngoại giao kéo dài nhiều tuần, sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản về kịch bản Đài Loan và phản ứng của Tokyo. Ở một khu vực mà mỗi câu nói có thể thành cái cớ, lời qua tiếng lại đôi khi đủ để biến “diễn tập” thành “tín hiệu”.
Washington nói “không lo”, Bắc Kinh tung tuyên truyền
Được hỏi về cuộc diễn tập, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại “mối quan hệ tuyệt vời” với ông Tập Cận Bình và nói ông “không lo ngại”, cho rằng Bắc Kinh sẽ không làm điều đó (ám chỉ một cuộc xâm lược).
Trong khi đó, Bắc Kinh đi kèm các thông báo quân sự bằng “gói” tuyên truyền quen thuộc: poster mang sắc thái dân tộc chủ nghĩa, hình ảnh những mũi tên rực lửa trút xuống hòn đảo với thông điệp kiểu “kiểm soát và phủ định”; thậm chí có cả video AI với robot chó, robot hình người—như để nói rằng đây không chỉ là sức mạnh hôm nay, mà là giấc mơ về sức mạnh ngày mai.
Câu hỏi treo lơ lửng sau tiếng nổ
Điều chưa rõ là màn “lắc gươm” này sẽ kéo dài bao lâu và còn mở rộng đến mức nào. Nhưng ngay lúc còi báo động chưa kịp tan, thông điệp đã kịp rõ: với Bắc Kinh, Đài Loan vẫn là “lằn ranh đỏ” số một; và mỗi bước tiến của Đài Bắc hay Washington đều có thể bị đáp lại bằng một vòng vây—đủ chặt để người ta phải nhìn lên bầu trời, và đủ gần để mặt biển cũng không còn yên.
Lời hứa “bùng nổ việc làm tay chân” và cú trượt của thực tế
Trong chiến dịch 2024, Donald Trump nói thẳng như đóng đinh: nếu trở lại Nhà Trắng, nước Mỹ sẽ có “một cơn bùng nổ sản xuất”, kéo theo “hàng triệu, hàng triệu việc làm cho giới lao động tay chân”. Nghe rất Mỹ: tiếng búa, tiếng máy, những ca đêm sáng đèn, lương đủ nuôi một gia đình mà không phải cúi mặt xin ai.
Nhưng khi năm đầu nhiệm kỳ đi gần hết, cái người ta nhìn thấy lại là một bức tranh trái khoáy: những ngành gắn với mồ hôi và cơ bắp không nở ra như khẩu hiệu, mà co lại như chiếc áo gặp nước nóng. Bản tin việc làm: nơi cần sức người nhất lại bớt người
Báo cáo việc làm mới nhất cho thấy thị trường lao động vẫn “chạy”, nhưng chạy không đều. Tổng việc làm phi nông nghiệp vẫn tăng, song các mảng thường được gọi là “blue-collar” lại sụt giảm hoặc ì ạch.
Vận tải và kho bãi – mạch máu của thương mại – giảm khoảng 17.700 việc làm chỉ trong tháng 11. Sản xuất chế tạo giảm thêm khoảng 5.000. Trong khi đó, xây dựng là điểm sáng hiếm hoi: tăng khoảng 28.000 việc làm.
Những con số nghe khô, nhưng phía sau là nhịp sống của từng khu phố: bãi đậu xe nhà máy thưa dần, giờ tăng ca mất, tiền làm thêm biến mất, rồi quán ăn gần xưởng cũng vắng theo. Thuế quan: “bảo vệ sản xuất” nhưng lại làm xưởng máy hụt hơi
Lý thuyết của thuế quan là dựng hàng rào để kéo nhà máy về Mỹ. Nhưng trong thực tế, nhiều nhà máy Mỹ vẫn phải sống bằng nguyên liệu và linh kiện nhập khẩu. Khi thuế đánh lên những thứ đó, giá đầu vào nhích lên từng nấc.
Và trong kinh tế, có một phản xạ rất “lạnh”: chi phí tăng thì doanh nghiệp cắt thứ dễ cắt nhất trước. Lao động – đặc biệt lao động phổ thông – thường là khoản bị động dao đầu tiên.
Chưa kể, “đưa nhà máy về” không phải chuyện hô khẩu hiệu xong là xưởng mọc lên qua đêm. Nó cần nhiều năm, cần vốn rẻ, cần niềm tin ổn định. Mà điều thị trường ghét nhất lại chính là sự bất định: hôm nay thuế thế này, mai thuế thế khác; hôm nay dọa, mai hoãn; hôm nay áp, mai thương lượng. Nghịch lý cay: y tế tuyển ầm ầm, còn việc làm cơ bắp lại hụt hơi
Trong khi những ngành “tay chân” chật vật, một khu vực khác lại tuyển đều như nước chảy: y tế và trợ giúp xã hội tăng khoảng 64.000 việc làm trong tháng 11. Dân số già đi, nhu cầu chăm sóc tăng lên – đây là cơn sóng chắc và dài.
Nhưng điều đó cũng làm lộ ra một nỗi buồn của lời hứa “blue-collar boom”: nước Mỹ vẫn tạo việc làm, nhưng không chắc tạo đúng loại việc làm mà người ta đã được hứa – những công việc dựng nên tầng lớp trung lưu cũ. “Ủng hộ” không chỉ là thích hay ghét: mà là mức độ tin đến đâu
Chính trị cũng có một thước đo rất tàn nhẫn: không chỉ ai “approve”, mà bao nhiêu người “strongly approve” – tức là ủng hộ bằng kiểu sẵn sàng đứng chắn trước mũi tên dư luận.
Các khảo sát gần đây cho thấy lớp ủng hộ “mạnh” của Trump đang không còn dày như lúc đầu năm. Có khảo sát ghi nhận tỷ lệ “strongly approve” giảm dần theo các mốc trong năm 2025, từ quanh 30% hồi đầu năm xuống khoảng giữa 20% vào cuối năm.
Khi “lõi nhiệt” mỏng đi, quyền lực chính trị cũng đổi trạng thái: đồng minh bắt đầu tính đường lui, kẻ cơ hội bắt đầu ngó cơ hội, và những người cùng đảng bỗng bớt sợ “giận dữ của phe nhà”. Cuối cùng vẫn là bữa cơm: cộng đồng cảm thấy gì?
Người ta có thể tranh luận bất tận về thuế quan, về đường cong kinh tế, về “tầm nhìn dài hạn”. Nhưng với một gia đình công nhân, mọi thứ quy về rất nhanh: tháng này có đủ tiền nhà không, bảo hiểm có tăng không, ca làm có bị cắt không, và nếu mất việc thì “ở gần nhà” còn chỗ nào để xin không.
Vì thế, câu chuyện không chỉ nằm trên biểu đồ. Nó nằm trong cảm giác của thị trấn: khi việc làm quanh mình không nở ra, lời hứa “boom” tự nhiên nghe giống… tiếng vang trong nhà kho trống.
HESEGHT : NGẠO MẠN , LIỀU LĨNH VÀ VẾT NHẠY CẢM TRONG LẢNH ĐẠO QUÂN SỰ MỸ
Trong một thời đại mà an ninh quốc gia không chỉ dựa vào vũ khí, mà còn vào khả năng lãnh đạo khôn ngoan và nhận thức tình huống tinh nhạy, hành vi của Bộ trưởng Heseight đã làm dấy lên một câu hỏi nghiêm trọng :
- Liệu một lãnh đạo ngạo mạn và liều lĩnh có xứng đáng chỉ huy quân đội hùng mạnh nhất thế giới ?
Báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD OIG) , được The Hill và Nexstar Media Inc. trích dẫn, cho thấy :
- Bộ trưởng đã công khai những thông tin nhạy cảm , có thể gây nguy hiểm cho nhiệm vụ và sinh mạng binh sĩ Hoa Kỳ.
Theo báo cáo, nếu những dữ liệu này rơi vào tay kẻ thù như lực lượng Houthi, họ hoàn toàn có thể lợi dụng để chống lại Mỹ hoặc tái bố trí lực lượng, tài sản nhằm tránh các cuộc không kích đã được lên kế hoạch.
Mặc dù các hậu quả xấu chưa xảy ra, hành động của Heseight vẫn đặt ra một rủi ro nghiêm trọng :
- Nguy cơ thất bại nhiệm vụ và đe dọa an toàn phi công Hoa Kỳ.
Thử hỏi, một lãnh đạo quân sự mà không cân nhắc hậu quả, không đánh giá rủi ro một cách thận trọng, thì liệu có xứng đáng nắm quyền chỉ huy lực lượng toàn cầu ?
Câu trả lời rõ ràng : không .
Điều đáng nói hơn cả là thái độ của ông ta sau khi báo cáo được công bố. Thay vì thừa nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm, Heseight tuyên bố “hoàn toàn vô tội” trên mạng xã hội X.
Sự kiêu ngạo này không chỉ phản ánh thái độ ngạo mạn, coi thường chuyên môn và cảnh báo từ cấp dưới, mà còn gửi đi thông điệp nguy hiểm :
- Lãnh đạo có thể hành xử theo ý mình, bất chấp hậu quả.
Trong quân đội, nơi mỗi quyết định có thể liên quan đến sinh mạng hàng trăm, hàng nghìn người, thái độ ngạo mạn là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, dễ đưa đến thảm họa chiến lược.
Hành động của Heseight còn thể hiện sự liều lĩnh đặc trưng. Công bố thông tin nhạy cảm mà không tính toán rủi ro là một minh chứng rõ ràng. Dù lần này hậu quả chưa xảy ra, điều đó không làm giảm mức độ nghiêm trọng của hành vi.
Trong môi trường quân sự hiện đại, sự liều lĩnh này có thể dẫn đến tổn thất về tài sản, sinh mạng, và làm suy giảm uy tín quốc gia.
Một lãnh đạo quân sự phải luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất ; Heseght đã bỏ qua nguyên tắc này, để lại một khoảng trống nghiêm trọng trong an ninh và kỷ luật.
Không thể tách biệt sự việc này khỏi yếu tố chính trị. Dù báo cáo không ghi nhận trực tiếp việc Tổng thống Trump bảo vệ Heseght, xu hướng ủng hộ đồng minh phe bảo thủ khiến khả năng Trump đứng về phía Bộ trưởng là hiện hữu.
Nếu Tổng thống Trump không yêu cầu giải trình hay kỷ luật thích đáng, điều này sẽ bị xem là hành vi bao che.
Hậu quả là một lãnh đạo quân sự đã bộc lộ sự ngạo mạn và liều lĩnh vẫn được giữ vị trí, làm giảm niềm tin vào kỷ luật và năng lực lãnh đạo trong quân đội.
Chính trị xen vào chuyên môn, khi không được kiểm soát, sẽ tạo ra những sơ hở chết người.
Sự kiện này còn là bài học về nhận thức lãnh đạo trong môi trường quân sự và chính trị Mỹ.
Năng lực lãnh đạo không chỉ đo bằng chức vụ hay uy tín, mà bằng khả năng đánh giá rủi ro, thận trọng, và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Heseght đã bỏ lỡ cả ba yếu tố. Hành động của ông ta không chỉ là một sai lầm cá nhân, mà còn là minh chứng cho nguy cơ khi chính trị lấn át chuyên môn.
Ngạo mạn và liều lĩnh trong lãnh đạo quân sự, kết hợp với khả năng bao che chính trị, có thể tạo ra rủi ro khó lường, từ thất bại nhiệm vụ đến mất sinh mạng binh sĩ.
Nhìn từ góc độ chiến lược, Mỹ không thể chấp nhận lãnh đạo quân sự mà bỏ qua “situational awareness” – nhận thức tình huống.
Trong một thế giới mà các đối thủ luôn sẵn sàng khai thác sơ hở, chỉ một khoảnh khắc thiếu thận trọng cũng đủ gây ra hậu quả lớn.
Heseight đã đặt mình vào vai trò “kẻ liều lĩnh” , nhưng nỗi nguy hiểm không chỉ dừng ở ông; nó lan sang toàn lực lượng Mỹ và đồng minh.
Cuối cùng, câu chuyện Heseight còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm chính trị :
- Liệu một tổng thống có nên đứng ngoài vấn đề chuyên môn , hay tiếp tục bảo vệ những lãnh đạo đã chứng minh là thiếu thận trọng ?
Bao che chính trị cho sự ngạo mạn và liều lĩnh có thể dẫn đến một hệ quả nghiêm trọng: làm giảm uy tín, phá vỡ kỷ luật, và tạo tiền lệ nguy hiểm trong quân đội.
Trong bối cảnh này, công chúng và các nhà hoạch định chính sách phải [b][size=4][color=blue][i]_yêu cầu minh bạch, chịu trách nhiệm, và chuẩn mực lãnh đạo thực sự, nếu không muốn trả giá bằng sinh mạng và an ninh quốc gia.
Heseight, với thái độ ngạo mạn và hành vi liều lĩnh, đã chứng minh một điều :
- Lãnh đạo quân sự không chỉ là quyền lực và danh tiếng, mà còn là trách nhiệm và sự thận trọng tuyệt đối.
Ngạo mạn, liều lĩnh, và bao che chính trị là những vết nhạy cảm mà quân đội Mỹ không thể bỏ qua.
Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ :
- Năng lực lãnh đạo, kỷ luật, và trách nhiệm cá nhân phải được đặt lên hàng đầu , nếu không, những hậu quả khó lường sẽ không còn là giả thuyết, mà là thực tế nghiêm trọng.
TAND TP Hà Nội xét xử Lê Trung Khoa (đang bị truy nã) và Phạm Quang Thiện vào ngày 31/12 tới đây.
TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xét xử sơ thẩm vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" vào ngày 31/12.
Lê Trung Khoa (trái) và Phạm Quang Thiện.
Các bị cáo gồm: Lê Trung Khoa (SN 1971; Quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại số 1, ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội, trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức; đang bị truy nã).
Ba bị cáo khác bị bắt tạm giam, gồm: Phạm Quang Thiện (SN 1978; nơi thường trú phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội); Đỗ Văn Ngà (SN 1977 tại tỉnh Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại xóm 7, thôn Xuân Phương, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai; nơi ở tại Thái Lan), Huỳnh Bảo Đức (SN 1984, tại TP.HCM; Quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú và nơi ở tại 286/38 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).
Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu vào sáng 31/12, tại TAND TP Hà Nội.
Gần 10 năm làm nghề bốc mộ, ông Năm có 3 lần đối diện với tình huống “rùng rợn”. Ông nói, đây là công việc “trước là làm phúc, sau là nhận công” nhưng không phải ai cũng dám làm.
Kỷ niệm không thể quên
Gần 10 năm qua, những tháng cuối năm thường là khoảng thời gian bận rộn nhất của ông Lưu Sỹ Năm (SN 1965, xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên), bởi dân làng trên xóm dưới tới tấp gọi nhờ ông bốc mộ.
Ông Năm đã có gần 10 năm gắn bó với nghề bốc mộ
Ông Năm vốn sống bằng nghề cấy lúa, trồng chè. Gần 10 năm trước, ông bén duyên với nghề bốc mộ theo cách khó ngờ.
Năm ấy, ông hỗ trợ cải táng cho người thân trong họ. Ông cùng mọi người phạt mộ, đào đất rồi đến lúc bật nắp quan tài, “tắm rửa” hài cốt thì để con cháu làm.
Tuy nhiên, ngôi mộ ấy có điều kỳ lạ, người đã mất 7 năm nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên khi mở quan tài. Con cháu sợ hãi đến độ người thì ngất, người chạy mất dạng, chỉ có ông Năm vẫn bật đèn pin soi xét, tìm cách giải quyết.
Bà Nhung – vợ ông Năm kể: “Ông nhà tôi chẳng sợ gì, nhảy xuống xử lý rồi xếp hài cốt vào tiểu cho con cháu đem đến chỗ mới.
Kể từ đó, tiếng lành đồn xa, anh em trong họ hễ có việc là nhờ ông ấy làm, rồi cả những người xa lạ cũng đến mướn. Dần dần, bốc mộ đã trở thành nghề của ông ấy”.
Gần 10 năm làm nghề bốc mộ, ông Năm gặp thêm 3 tình huống "khó" như thế.
Theo ông Năm, không phải ca cải táng nào cũng suôn sẻ. Thông thường, người mất sau khoảng 7 năm mới tiến hành bốc mộ, nhưng không phải trường hợp nào cũng “ráo”. “Ai khô ráo thì làm nhanh, còn gặp ca khó thì vất vả trăm bề”, ông nói.
Tháng 11/2024, ông Năm nhận bốc mộ cho một người đã mất 8 năm. Trước đó, ông hỏi rất kỹ về thời gian chôn cất và yếu tố tâm linh, đồng thời thỏa thuận rõ: nếu thi hài còn nguyên sẽ đưa đi hỏa táng, nếu “khô ráo” thì cải táng như bình thường.
Tuy nhiên, khi mở quan tài, thi hài vẫn gần như nguyên vẹn. “Tôi từng gặp ca khó nhưng hiếm khi thấy trường hợp như vậy”, ông Năm kể.
Con cháu hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn ông và hai người trong đội ở lại chờ gia đình bình tĩnh để bàn cách xử lý. Cuối cùng, gia đình không muốn hỏa táng mà xin đội ông Năm “làm phúc”, giúp cải táng theo cách truyền thống.
Thương tình, ông Năm cùng đồng đội áp dụng các biện pháp nghề nghiệp, xử lý hài cốt, sắp xếp cẩn thận vào quách rồi đưa đến nơi an táng mới. Đây là ca khiến ông nhớ nhất trong gần 10 năm theo nghề.
“Tôi không sợ, chỉ nghĩ mình như một bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ. Nhưng với người thân, cảnh ấy đau lòng lắm. Vừa làm, tôi vừa thương cả gia đình lẫn người đã khuất.
Nghề này thực sự là làm phúc. Gặp những tình huống éo le như vậy, ngoài gan dạ còn phải có tâm mới theo đến cùng được”, ông Năm chia sẻ.
Ông quan niệm, nghề này “làm xong là xong”, chỉ cần cải táng chu đáo, đưa người đã khuất sang “ngôi nhà mới” sạch sẽ, gọn gàng là lòng thanh thản. Ông Năm nhận trọn gói các khâu cải táng, hoặc chỉ bốc mộ theo yêu cầu từng gia đình.
Công việc thường diễn ra ban đêm, theo giờ gia chủ chọn. Có hôm cao điểm, ông làm liên tục từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau, hoàn thành cải táng cho 3-5 ngôi mộ.
Dịp cuối năm 2024, ông Năm bốc khoảng 20 ngôi mộ trong 1 tháng, có đêm làm liền 5 ca, mọi việc suôn sẻ khiến cả ông và gia chủ đều an lòng. Năm nay là năm nhuận, ít người cải mả nên ông tạm thong dong, dự báo cuối năm tới sẽ bận rộn hơn khi nhiều gia đình dồn việc sang năm sau.
Ban đầu, thấy chồng miệt mài với “việc âm” từ đêm nọ qua đêm kia, bà Nhung không khỏi nặng lòng. Bà từng khuyên ông bỏ nghề vì thu nhập thấp, mỗi ca cải táng chỉ khoảng 1,5 triệu đồng lại phải chia 3, trong khi công việc vất vả và nhiều nỗi oái oăm.
Ông Năm nói với vợ: “Mình làm bằng cái tâm, coi như tạo phúc. Ai nhờ thì làm, giúp được người khác thì cũng có đồng ra đồng vào, lòng mình lại an”. Từ đó, ông nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của vợ con khi theo nghề bốc mộ.
Nghẹn ngào tự tay bốc mộ cho mẹ
Ông Trần Văn Đông (58 tuổi, quê Ninh Bình) cũng có nhiều năm gắn bó với công việc “ăn cơm dương, làm việc âm”. Với ông, đây là một nghề bình thường như bao nghề khác, cần làm việc với sự tỉnh táo, chuyên nghiệp và tận tâm.
Ông Đông kể, nhiều năm làm nghề, gần như trường hợp oái oăm nào ông cũng từng gặp. Có gia đình tận tâm, ông thấy vui khi được đồng hành; có gia đình hờ hững, gần như phó mặc mọi việc cho người bốc mộ, ông cũng chẳng vướng bận, hoàn thành việc cải táng một cách tỉ mỉ và chỉn chu nhất.
Với ông, có tâm có đức là nguyên tắc quan trọng mà nếu không nhất quán thì không thể theo nghề này.
Trong bấy nhiêu năm làm nghề, lần bốc mộ khiến ông day dứt và nhiều cảm xúc nhất là lần tự tay bốc mộ cho mẹ.
“Ở quê tôi, người ta hầu như không tự tay bốc bộ cho người thân mà đều thuê thợ. Con cháu chỉ làm một việc duy nhất là bật nắp áo quan, những việc còn lại giao cho thợ hết.
Riêng tôi quyết định tự bốc mộ cho mẹ vì nghĩ, mình đã làm phúc tứ phương, công việc của mẹ sao có thể phó thác cho người khác”, ông Đông kể.
Mẹ ông Đông mất năm 90 tuổi. Khi mất, cụ chỉ còn da bọc xương. Sau 8 năm chôn cất, ông tin mẹ mình đã “ráo” nên quyết định “đổi nhà cho mẹ”. Về khía cạnh tâm linh, ông xem kỹ ngày, giờ bốc mộ.
Đêm ấy, ông nhờ con cháu phạt mộ, đào đất, còn ông tự tay bật nắp quan tài, tắm rửa và sắp xếp hài cốt cho mẹ. Được 'gặp' lại mẹ sau 8 năm xa cách, ông nghẹn ngào không thốt lên lời.
“Đó cũng là lần cuối cùng tôi được 'gặp' mẹ vì kể từ đây, mẹ sẽ an nghỉ vĩnh hằng ở 'ngôi nhà' mới. Được tự tay 'tắm rửa', sắp xếp cho mẹ, tôi thấy an lòng. Dù công việc từ đầu đến cuối vẫn vậy nhưng cảm xúc lần này đặc biệt hơn rất nhiều”, ông Đông kể.
Dù muốn “làm phúc” thêm cho nhiều gia đình nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, vì lý do sức khỏe ông Đông đã phải tạm gác lại nghề. Dẫu vậy, ký ức trong những năm hết mình với nghề vẫn theo ông mãi. Với ông, nghề bốc mộ không chỉ là kế sinh nhai mà còn cơ duyên gieo phúc, trả nghĩa đời.
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó.
Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy một lỗ nhỏ li ti nằm cạnh cụm camera. Chi tiết này không xuất hiện trên những mẫu iPhone đời đầu, mà chỉ được Apple bổ sung từ các thế hệ iPhone 5 trở về sau.
Dù thường bị nhầm là chi tiết thừa hoặc yếu tố nhằm cân đối thiết kế, lỗ nhỏ này thực chất là microphone phụ - một trong số các mic được Apple tích hợp trên thiết bị để thu âm và hỗ trợ xử lý tiếng ồn. Nó giữ vai trò quan trọng trong trải nghiệm thu âm, góp phần tạo nên danh tiếng của iPhone về khả năng xử lý âm thanh thông minh và hiệu quả.
Theo đó, trên các mẫu iPhone hiện đại, Apple thường bố trí 4 microphone khác nhau ở nhiều vị trí trên thân máy để tối ưu hóa khả năng thu âm trong nhiều tình huống sử dụng. Trong đó, 2 micro chính thường được đặt ở phía dưới thân máy, gần lưới loa dưới.
Những micro này đóng vai trò chủ lực trong các cuộc gọi thoại, vì vị trí này rất gần với miệng người dùng. Một micro khác được đặt phía trên camera trước để hỗ trợ gọi video, nhận dạng giọng nói và trợ lý ảo. Micro còn lại, chính là chiếc ở gần camera sau, phục vụ thu âm tốt hơn khi người dùng quay video bằng camera chính.
Không chỉ đơn thuần ghi lại âm thanh xung quanh, microphone phụ cạnh camera còn đóng vai trò quan trọng trong giảm tiếng ồn môi trường. Khi người dùng thực hiện cuộc gọi hay quay video trong môi trường có nhiều tạp âm, iPhone sẽ sử dụng dữ liệu từ nhiều micro khác nhau kết hợp với thuật toán xử lý âm thanh để loại bỏ tiếng ồn không mong muốn. Điều này giúp âm thanh trong các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và các đoạn video ghi lại âm thanh cũng chất lượng hơn. Thậm chí, khi kích hoạt trợ lý ảo như Siri, micro phía sau cũng hỗ trợ lọc tiếng ồn để Siri nhận lệnh chính xác hơn trong môi trường ồn ào.
Trên các mẫu iPhone mới nhất như iPhone 16 series, Apple còn nâng cấp hệ thống mic với chất lượng gần như micro “phòng thu” kèm tính năng Audio Mix, giúp người dùng điều chỉnh nhiều nguồn âm thanh khác nhau trong một bản ghi.
Qua từng thế hệ, Apple tiếp tục tối ưu vị trí và chức năng của các micro để đảm bảo trải nghiệm gọi thoại và quay video ngày càng tốt hơn. Để chúng hoạt động ổn định, người dùng nên thường xuyên kiểm tra và vệ sinh. Bụi bẩn hoặc mảnh vụn tích tụ lâu ngày có thể làm suy giảm khả năng thu âm, khiến âm thanh trở nên bóp nghẹt hoặc kém rõ ràng. Việc vệ sinh nên được thực hiện nhẹ nhàng bằng tăm bông khô hoặc bàn chải mềm, tránh tác động mạnh lên bề mặt mic.
Bên cạnh đó, người dùng cũng không nên đưa các vật sắc nhọn hoặc kim loại vào lỗ micro, bởi điều này có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho linh kiện bên trong. Trong trường hợp gặp sự cố về âm thanh, việc mang thiết bị đến trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp là cần thiết để tránh phát sinh những chi phí lớn hơn về sau.
Tôi không bênh vực những tiếp viên hàng không bằng lý do ngô nghê là họ phải đút lót để đựơc có việc làm trong Air VN nên họ phải buôn lậu chuyển hàng ăn cắp để gỡ vốn.
Tôi thực sự thương hại họ, vì "Quít trồng Giang Nam thì ngọt, trồng Giang Bắc lại chua"
Ngay khi chào đời, họ đã bị sinh ra trong một bệnh viện "ăn cắp", khi lớn lên, họ lại đi học trong những trường học "ăn cắp", giáo sư "ăn cắp" công trình trí tuệ của người khác, học sinh, sinh viên "ăn cắp" bảng điểm, "ăn cắp" bằng cấp bằng phong bì.
Khi bắt đầu bước vào xã hội, bước đầu tiên, họ đã bị lãnh đạo "ăn cắp" tiền đút lót để được có việc làm, nên họ phải tiến vào quĩ đạo ăn cắp, họ ăn cắp dự án, ăn cắp đất của nông dân, họ ăn cắp tiền phạt giao thông, họ ăn cắp sinh mạng của người dân bằng tra tấn, nhục hình.
Vì vậy , khi tôi nhìn thấy những cô ca sĩ, hoa hậu, người mẫu, vênh váo khoe khoang quần áo, túi xách, giầy dép hàng hiệu, xe khủng , nhà khủng, tôi thương hại họ quá, họ cũng bị "ăn cắp" trinh tiết, bị "ăn cắp" phẩm giá, anh ạ.Tôi có con gái, và con gái tôi may mắn, được giáo dục tại trường học phân biệt điều phải, điều trái, được tôn trọng nhân phẩm.
Khi về VN, nhiều lần, xe người bạn chở tôi đi, bị công an thổi còi, rồi công an vòi vĩnh, xòe tay cầm tiền hối lô. Tôi rơi nước mắt, họ còn nhỏ tuổi hơn con trai tôi. Con trai tôi có công ăn việc làm, nuôi con cái bằng chính sức lao động của mình, dạy con, làm gương cho con bằng chính nhân cách của mình. Những người công an trẻ đó cũng bị "ăn cắp" lương tâm?
Khi những người công an, đánh người, giết người, họ được bố thí trả công bằng vài bữa ăn nhậu, chút đồng tiền rơi rớt.
Khi những phóng viên, bẻ cong ngòi bút, viết xuống những điều trái với lương tâm, sự thật để được bố thí trả công bằng những nấc thang chức vị, những đồng lương tanh tưởi, nhà văn Vũ Hạnh đã gọi đó là "Bút Máu".
Khi những quan tòa, đổi trắng thay đen, cầm cán cân công lý có chứa thủy ngân như trong truyện cổ Việt Nam, họ cũng bị "ăn cắp" nhân tính mất rồi.
Trong xã hội, toàn là "ăn cắp", vậy thì kẻ cắp là ai? Ai cũng biết, nhưng giả vờ không biết, vì văn hóa "giả vờ" là đồng lõa cho xã hội ăn cắp.
Cán bộ lãnh lương 200 đô la một tháng, xây nhà chục triệu nhưng "giả vờ" đó là công sức lao động tay chân và trí tuệ hay quà tặng của cô em "kết nghĩa". Tôi muốn xin cô em đó cho tôi được làm "con kết nghĩa " của cô ta quá. Thế mà có những lãnh đạo, ủy viên Trung Ương Đảng, Đại biểu Quốc Hội, Ban Nội Chính, UỶ Ban Diều Tra, Quan Tòa "Thiết Diện Vô Tư", Phóng viên Lề phải, Thành Đoàn, Quân Đội Nhân Dân, Chiến sĩ Công An, Trí thức Yêu Nước, Việt Kiều Yêu Nước sẽ sẵn sàng giả vờ tin vào quà tặng của "cô em kết nghĩa" đó!
Còn có thể trong tương lai, sẽ có nhiều quan chức sẽ nhận được nhà khủng, quà tặng của ông anh kết nghĩa, bà chị kết nghĩa, ông bố kết nghĩa, ông cố nội kết nghĩa, khi không tìm ra con người nữa, sẽ tiếp theo con chó kết nghĩa, con trâu kết nghĩa...
Công chúa mặc áo đầm hồng ưỡn ẹo trên đôi giày cao gót hồng đi thị sát công trường xây dựng, theo sau là một đoàn chuyên viên già tuổi tác, thâm niên công vụ, nhưng ai nấy vui vẻ, hớn hở, giả vờ công chúa là một chủ tịch tài năng thiên phú, không cần đi học, không cần kinh nghiệm.
Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
"Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì?
Hễ có phong bì thì Nó "Thank you"
Tôi buồn lắm, có đôi khi quá tuyệt vọng, tôi tự hỏi, mình có nên quên mình là người VN như con đà điểu vùi đầu trong cát, như quả chuối ngoài vàng, trong trắng, vì tôi yêu nước Mỹ quá rồi.
Nước Mỹ chưa, và có lẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng ở đây, ít nhất không ai có thể "ăn cắp" lương tâm, phẩm giá và nhân tính của tôi. Tôi được sống như một "CON NGƯỜI" không phải chỉ "giả vờ " "làm người" đang sống.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.