Tinh thần lạc quan và bao dung của người Việt Nam xứng đáng được coi là hàng đầu thế giới, xứng đáng được công nhận đạt đẳng cấp quốc tế, nhất là đặt bên cạnh những người Mỹ khốn khổ và cau có.

Trẻ em Mỹ chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì phi thường!
Mấy hôm nay, các phóng viên nghị trường được một phen thả sức tung hoành khi Quốc hội bước vào mùa chất vấn. Không khí từ nghị trường được nhận xét là nóng không kém gì tiết trời Hà Nội trong đợt nắng nóng cao điểm, đủ làm tan chảy những cái đầu băng giá và vô cảm nhất.
Trái với các phiên làm việc khác của Quốc hội, khi các nhà báo thường ưu ái dành phát ngôn của các đại biểu để giật lên tít, tại phiên chất vấn, câu trả lời của các thành viên Chính phủ trở thành lựa chọn số 1. Cũng rất dễ hiểu thôi, đây là cơ hội để các vị tư lệnh ngành giải thích rõ ràng với Quốc hội và cử tri về những “lấn cấn” trong điều hành.
Số lượng các bài báo về vấn đề này dĩ nhiên là nhiều, nếu không muốn nói là có thể khiến độc giả ngộp thở và hoa mắt chóng mặt.
Có thể khẳng định chắc chắn là không ai có đủ tư cách để đánh giá phần trả lời chất vấn của 4 Bộ trưởng bằng các độc giả, cũng là những cử tri luôn theo sát đến tình hình đất nước. Dù vậy, những ai hay bắt bẻ câu chữ cũng có thể tạm thời kết luận, rằng như vậy là các Bộ dường như không phải chịu trách nhiệm về một vài “sự cố hi hữu” gần đây, từng gây nên những cơn bão nho nhỏ trên mặt báo, như vụ Sông Tranh 2 chẳng hạn. Ngay Bộ trưởng Đinh La Thăng nổi tiếng quyết đoán cũng chỉ “nhận trách nhiệm”, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng thậm chí còn “liên tục nhận”. Tinh thần dám làm dám nhận trách nhiệm phải nói là rất đáng khen ngợi, biểu dương.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã rất thật khi trả lời đại biểu Lê Thị Nga: Để xảy ra những vi phạm như trên, là do hệ thống pháp luật hiện hành cho phép các doanh nghiệp này được quyền quyết định, tự chịu trách nhiệm quản lý dự án, nên không báo cáo các bộ. “Nói thẳng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nắm được, vụ Vinashin, kể cả Vinalines”.
Cụ thể hơn, pháp luật mà ông Bộ trưởng nói đến là Luật Doanh nghiệp năm 2005 trao quyền tự chủ lớn cho doanh nghiệp Nhà nước và hầu hết nghị định đều quy định các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tự quyết định các dự án đầu tư.
Thật không bắt bẻ vào đâu được câu trả lời này, nhất là khi chúng ta đang xây dựng một Nhà nước pháp quyền với tinh thần thượng tôn pháp luật, bởi một lẽ rất đơn giản: Luật Doanh nghiệp năm 2005 do chính Quốc hội ban hành.
Dĩ nhiên, vẫn có một hạt sạn nho nhỏ mà các độc giả có thể gặp phải khi ngẫm nghĩ về lời giải thích của ngài Bộ trưởng. Đã đành Luật Doanh nghiệp do Chính phủ trình, Quốc hội xem xét thông qua, nhưng chắc quý vị vẫn nhớ, Luật này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo.
Không phải ngẫu nhiên mà Quốc hội giao Chính phủ soạn thảo Luật Doanh nghiệp, rồi Chính phủ lại giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trách nhiệm nặng nề này. Vì các cơ quan hành chính, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiểu rõ hơn ai hết những ngoắt ngoéo, trúc trắc có thể phát sinh trong quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đầu tư, trong đó có đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty.

Tỷ lệ tốt nghiệp các trường ở Việt Nam thường xấp xỉ 100%
Nói gọn lại, thưa các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước, mọi chuyện vẫn bình thường như cân đường hộp sữa và không thấy ai phải chịu trách nhiệm về những sự cố nho nhỏ gần đây cả. Các nhà báo nếu không mắc chứng bệnh bi quan thì hình như cũng đều đeo kính râm khi nhìn cuộc đời thì phải, báo hại các độc giả đọc báo mà nhức hết cả sỏ. Nói như một thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, là đưa tin quá nhiều gây hiệu ứng không tốt trong dư luận xã hội.
Đến đây, chắc độc giả đã không còn lăn tăn điều gì khi nghĩ về tinh thần lạc quan của người Việt Nam chúng ta. Chẳng hạn, với ngành Giáo dục, câu chuyện Đồi Ngô với 6 clip hoành tráng cho 6 môn thi tốt nghiệp chỉ là sự cố hi hữu, còn kỳ thi tốt nghiệp vẫn diễn ra cơ bản là an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tương tự, những vụ thất thoát tiền vốn cũng chỉ là “hi hữu” trong quản lý đầu tư, những Sông Tranh chỉ là hi hữu trong quản lý xây dựng…
Thống nhất với nhau như vậy, ta sẽ dễ dàng hiểu vì sao không ít người Việt đã cười không khép miệng lại được khi đọc một bài diễn văn gây sốc đến từ nước Mỹ ở tận bên kia bán cầu xa tít mù khơi.
Tạm thời hãy bỏ quan văn phong lôi cuốn và hấp dẫn đến nỗi nhiều tờ báo tại Việt Nam tự nguyện dành cả trang để đăng tải tại vị trí nổi bật và cho độc giả tranh luận mệt nghỉ, hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ phải ôm mặt khóc vì thưong cảm cho cái đám trẻ con tội nghiệp ở xứ người, cũng là khóc cho sự tự ti không dám ngẩng mặt lên của nước Mỹ.
Ông thầy gàn dở - ở Việt Nam nhất định rất khó tìm được những người thầy gàn dở như vậy - David McCollough Jr đã dội một gáo nước lạnh vào nhiệt huyết của các học sinh trong lễ tốt nghiệp, cũng là dội nước lạnh vào truyền thống của nhà trường, khi tuyên bố thẳng thừng: Các em chẳng có gì là đặc biệt”, “chẳng có gì là phi thường”!
Chà, những ai giàu lòng tự trọng và lạc quan dĩ nhiên không thể chấp nhận một phát ngôn càn rỡ siêu hạng như vậy, khi nói về ngôi trường Wellesley nổi tiếng, có truyền thống lâu đời và từng sản sinh nhiều nhân tài cho nước Mỹ.
Nền giáo dục ưu việt hàng đầu thế giới của Mỹ là không phải bàn, chất lượng nguồn nhân lực Mỹ cũng đạt đỉnh cao thế giới, nên các em học sinh trong một ngôi trường hàng đầu nước Mỹ chắc cũng không tồi rồi. Kết luận: Dân Mỹ quả là có mắt như mù hoặc đã bị điên hết thảy khi đi tung hô một ông thầy với những bình luận thiếu tính xây dựng, thiếu lòng tự hào và thừa lòng tự ti đến thế. Thật không khách quan tí nào!
Lù lù như Đồi Ngô mà chúng ta còn bảo nhau rằng không nên đưa tin quá nhiều kẻo tác động không tốt đến xã hội, hà cớ gì mà xã hội Mỹ đang yên đang lành lại ủng hộ một người cố tình nói ra sự thật hiển nhiên cứ như cố ý hạ thấp uy tín nền giáo dục ưu việt hàng đầu thế giới của họ nhỉ?
Theo quý vị, ta có nên xuất khẩu câu thần chú “kiểm điểm” và “rút kinh nghiệm” để khai hóa văn minh cho người Mỹ không?
Nguồn: Tam Thái/ Phunutoday