Kỷ niệm ngày sinh Minh Râu mới đây tại thành phố Sài Gòn đổi tên đã khánh thành một tượng Hồ Chí Minh mới toanh. Thoạt nhìn chúng ta sẽ thấy một tượng bình thường nhưng nếu tinh ý sẽ biết rằng tượng này hoàn toàn giống hệt một người. Đó là lãnh tụ Trung Cộng Mao Trạch Đông, quả là không ngoa khi Trung Quốc tin tình báo cho hay Hồ Chí Minh thực tế là gián điệp Trung Cộng có tên là Hồ Quang mang hàm đại tá. Nguyễn ái Quốc tức Hồ Chí Minh thực sự chết vì bệnh lao năm 1932.
Từ khi ở Pháp ngày 18.6.1919 Nguyễn tất Thành cùng các nhà yêu nước An Nam như Phan chu Trinh, Phan văn Trường, Nguyễn thế Truyền... cùng nhau lập nên bảng yêu sách 8 điểm và gởi đến hội nghị Hòa Bình Versailles kiến nghị chính phủ Pháp thực thi lý tưởng của Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson cho các thuộc địa của Pháp kể cả ở Đông Nam Á và ký tên chung là Nguyễn ái Quốc. Từ đó Nguyễn tất Thành mạo nhận đó là tên riêng của mình để đánh bóng tên tuổi và sử dụng cho nhiều năm sau với mục đích “ăn cắp lòng yêu nước” của các nhà chí sĩ An Nam.
Khi Nguyễn ái Quốc hoạt động ở Tàu đã âm mưu lén lút bán đứng nhà chí sĩ Phan bội Châu cho Pháp để nhận tiền thưởng đồng thời trừ khử bớt đối thủ chính trị về sau có thể cản đường làm tay sai của hắn cho CS đệ tam và ngài đã bị Pháp bắt cóc ngày 30.6.1925 tại Thượng Hải và sau đó bị xử với án tù chung thân. Tuy nhiên dưới áp lực của phong trào nhân dân cả nước đấu tranh đòi thả tự do cho ngài và được sư can thiệp của toàn quyền Varenne cụ được đưa về an trí tại Huế. Trong 15 năm cuối đời với danh Ông Già Bến Ngự và cụ ra đi ngày 29.12.1940 tại Huế. Sau vụ bán đứng nhà chí sĩ Phan bội Châu cho Pháp thì tên Nguyễn ái Quốc cũng chôn sâu vào lòng đất lạnh vì bệnh lao năm 1932 và từ đó tên gián điếp Hồ Quang được bàn tay Bắc Kinh nhào nặn để thay thế hình nhân, đội lốt tên Hồ chí Minh từng bước thi hành kế sách cho Bắc Kinh liếm dần giang sơn Tổ Quốc VN qua từng thời kỳ. Với viên đá ném vào nhà chí sĩ Phan bội Châu mà Nguyễn tất Thành đã ném và giấu tay... nếu bạch hóa trước nhân dân thì không biết xử tội gì cho xứng?
Hồ Chí Minh chính là đại tá Hồ Quang do Trung Cộng cài vào.
Năm 1941 ngày 28 tháng 1 Hồ Quang cùng 6 tên gián điệp Tàu từ Nậm Quang - Quảng Đông TQ, băng rừng vượt suối qua cột mốc 108 thuộc xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng xâm nhập đất nước VN và chui vào ẩn nấp ở hang Pắc Bó. Từ đó: “Sáng ra bờ suối tối vào hang...” chính Hồ Quang đã ký lời tự sự này qua một bài thơ tháng 2. 1941.
Năm 1945, Hồ Quang cùng bè đảng nhân trong một cuộc biểu tình nhỏ của quần chúng mà hắn cùng bè đảng chớp lấy cơ hội và thổi bùng lên mạo danh nhân dân cướp lấy chính quyền trong tay của nhân dân mà đại diện là học giả Trần Trọng Kim làm Thủ Tướng dưới triều vua Bảo Đại chứ không phải chính quyền của đế quốc Pháp hay quân phiệt Nhật nào cả. Qua hồi ký “Một cơn gió Bụi” trang 91-98 của học giả Trần Trọng Kim viết xong năm 1949 và nhà xuất bản Vĩnh sơn ấn hành năm 1969 tại Sài Gòn là quá rõ.
Cũng trong năm 1945 Hồ Quang cùng tập đoàn núp lén trong màn đêm ra sức ám toán, tiêu diệt các đối thủ chính trị, các tổ chức yêu nước ngoài đảng CSVN. Tháng 10.1945 nhóm “Đệ Tứ” ở VN bị tiêu diệt. Đứng đầu nhóm đệ tứ VN là Tạ thu Thâu cùng 20 lãnh đạo khác đã bị Hồ Quang cùng tay chân sát hại. Trong đó có Phan văn Hùm, Phan văn Chánh, Trần văn Thạch...
Năm 1946, Tập đoàn Hồ chệch cộng với âm mưu nham hiểm lập nên chính phủ liên hiệp trá hình kêu gọi mọi thành phần trong dân chúng ngoài đảng CS như Vũ hồng Khanh, Nguyễn tường Tam, Quốc Dân đảng, Đại Việt Đảng... chung tay kháng chiến chống Pháp với mục đích nhận diện hầu dễ bề tiêu diệt tất cả các nhà yêu nước VN cùng những đảng phái, thế lực có thể cản trở con đường chúng làm nô dịch cho Tàu và gây bất an cho chúng. Chưa hết, chúng còn cho người truy tìm những người chúng xem là đối thủ chưa bị hại, các lãnh tụ tôn giáo mà thủ tiêu tiếp như Đức Huỳnh phú Sổ của Phật Giáo Hòa Hảo. Chiêu bài này là chúng học theo Stalin cho gián điệp ngầm theo ám sát Trotsky lãnh tụ Trotskyist Đệ Tứ CSQT tận mãi Mexico, Nam Mỹ ngày 20.4.1940. Những viên đá mà Hồ Quang ném ra rồi giấu tay trong hai năm tạm nêu trên thì tội ác lẫn sự đê hèn mỗi ngày thêm chồng chất. Và cái công cụ chính phủ liên hiệp trá hình cũng phải cáo chung sau khi mưu đồ chúng đã đạt được và sứ mạng lịch sử của “chính phủ giấy” này cũng đi vào hồi kết.
Những năm 50s thế kỷ 20 chính Hồ Quang nhận lệnh Nga-Tàu thực hiện chính sách CCRĐ (Cải Cách Ruộng Đất) giết hại gần 200 ngàn nông dân vô tội và di lụy cho gần 500 ngàn người khác phải tang thương đau khổ rồi cũng chết dần vì hậu quả của việc làm dã man trên. Hàng ngày hắn trực tiếp xin chỉ thị từ Mao, Stalin đưa cán bộ Tàu trực tiếp xuống thôn làng vô tư bắn giết nông dân VN một cách khủng khiếp. Điếm xảo hơn là trước khi mở ra chiến dịch đấu tố nông dân và để cho viên đạn đầu tiên bắn vào ân nhân của cả bọn chúng là bà Cát Hanh Long (Nguyễn thị Năm) Thái Nguyên là hắn viết bài “địa chủ ác ghê” lấy bút danh khác (CB) cho đăng trên báo Nhân Dân của đảng cộng sản ngày 21.7.1953 vu khống, hạch tội oan ức cho bà một cách vô đạo không bằng chứng, không nạn nhân, vô căn cứ, thời gian và không gian gây ra án đều mông lung, mờ ảo dối gian. Nếu gọi là một bài báo thì đó là một bài “báo rừng” vì nó không có một yếu tố nào cho dù là tối thiểu để cấu tạo, đúc kết nên một bài báo đúng nghĩa mà trên cõi hành tinh này không một nhà báo chân chính, đích thực nào chấp nhận.
Chưa dừng lại. Trước khi súng nổ vào bà Nguyễn thị Năm, ân nhân đã có công nuôi dưỡng bọn chúng, bà đã đem hết tài sản gia đình cùng mạng sống của các con trai của bà ra phục vụ cho cái đảng man rợ thì cũng chính Hồ Quang bịt râu giả dạng, ngụy trang trà trộn vào dân để chứng kiến tận mắt ân nhân của mình đã bị sát hại và cũng để tránh cặp mắt của nạn nhân trừng trừng về hắn nếu phát hiện ra trước khi về suối vàng. Cái cục đá lần này “Hồ Hán Dâm” ném ra cực kỳ hiểm ác và điếm xảo vô cùng với những giọt nước mắt cá sấu những mong xóa trôi đi dấu vết của bàn tay tội lỗi, nhưng lịch sử đã ghi và lưới trời đã giăng thì những con thú hoang có chạy đường nào cho thoát?!
Cũng trong những năm thực thi chính sách CCRĐ dã man thì những cái chết thê thảm oan khiên của chị em Nông thị Xuân, Nông thị Vàng đã cho ta thấy tính man rợ của loài thú hoang, quỷ dữ. Phàm làm người, theo quy luật tạo hóa thì lớn lên trai có vợ, gái có chồng là điều tất yếu. Ngoại trừ các bậc chân tu, lãnh đạo các tôn giáo ra thì nguyên thủ của các quốc gia đều không là ngoại lệ. Lãnh tụ nam có phu nhân, nữ có phu quân chứng tỏ cái nghiêm túc, đạo đức gia đình, nền tảng xã hội. Ngược lại tập đoàn CSVN thần thánh hóa Hồ Chí Minh để rồi lừa dối muôn dân, lừa dối mọi người và lừa dối ngay chính mình để rồi biến những người đàn bà tội nghiệp trở thành nô lệ tình dục và để che lấp sự dối gian trên là những cái chết bi thương của Nông thị Xuân vất vưởng bên đường ngày 11.2.1957, Nông thị Vàng trôi nổi trên sông ngày 5.11.1957.
Đầu thập niên 60s thế kỷ 20 để tiến chiếm MNVN bằng vũ lực, CS miền Bắc xé bỏ hiệp định Genève và gian manh ngụy tạo lên cái gọi là “Mặt trận Giải phóng Miền Nam VN” do nhân dân Miền Nam VN lập nên chống “Đế quốc Mỹ xâm lược” với lá cờ xanh, đỏ sao vàng làm bình phong và chúng núp bóng xua quân vào Nam gây tang thương chết chóc mà vết thương hơn 1/2 thế kỷ qua vẫn còn rỉ máu.