Ngày nay không còn mấy người biết Minh Râu là ai, mà chỉ biết Minh Béo.
Sau khi hoàn thành bài phóng sự về môi trường, người đứng đầu truyền hình báo pháp luật Việt Nam có hỏi tôi là có viết bài nào về Minh râu hay không, mà sao có một số phóng viên, an ninh văn hóa gọi điện đến cơ quan?

Tôi cũng chỉ biết trả lời là tôi không biết Minh râu là ai cả, tôi chỉ viết một bài về Minh béo, đăng trên Phununews nhưng không hiểu sao đến nay bài này đã bị gỡ.
Rồi có người lại hỏi, “có nhớ hôm nay là sinh nhật của ai không, mà sao còn ngồi nhơn nhơn cái mặt ra đấy, còn chưa chịu đi thắp hương?”.
Thú thực, đến ngày sinh nhật của mình tôi còn chả để ý. Khi xưa, có một cô em hẹn hò với mình nhớ đến tặng quà, rồi cả thằng em Trần Đức Tùng – một thạc sĩ tài năng nhưng nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt, làm trong bảo tàng Dân tộc học có đến nhà đèo tôi ra quán bia Hải xồm nhậu rồi tổ chức sinh nhật cho, chứ có để ý gì đâu.
Rồi cũng thi thoảng, có người nhắc khéo, có viết xấu về ai thì viết, chứ tránh xa vài người ra, họ có khốn nạn đến mấy cũng đừng viết về họ, động đến họ không khác gì động đến cứt.
Kiếp, đời nô lệ!
Cha mẹ cho ta sinh mạng, trường đời cho ta kiến thức và những trải nghiệm quý báu; đất đai, biển cả cho ta cây trồng, con tôm, con cá, một chỗ để ta trú ngụ, 2, 3 m2 đất để có dịp hòa vào bùn, vào đất bón cho mùa màng, cây cối thêm tươi.
Ngày bé, chúng ta sống quanh quẩn sau lũy tre làng, bốn phương, tám hướng đông, tây, nam, bắc là bốn chiếc loa to, ngoài chức năng báo tin có người chết thì chúng còn soi rọi vào nhận thức, lý tưởng sống của chúng ta theo định hướng của đảng, của bác.
Rồi lâu lâu, nhìn xuống đáy giếng có chú ếch kêu ộp ộp, dù ăn cơm trộn cám nhưng tuổi thơ vẫn đẹp, vẫn cười.
Lớn lên, chúng ta có cơ hội đi đến nơi mình muốn. Để biết được rằng trong hành tinh bao la rộng lớn này, ¾ diện tích bề mặt trái đất là đại dương, và Việt Nam cũng chỉ là một đất nước mang hình con cá ngựa, nhỏ bé và yếu mềm.
Rồi chúng ta đến thăm các nước văn minh hơn, chúng ta học được cách tôn trọng sự khác biệt, được phép chửi thẳng mặt tổng thống mà không sợ bị bắt bớ, tù đày.
Chúng ta hiểu ra rằng không ai có thể điều khiển được bản thân mình, chúng ta có quyền lựa chọn người mình yêu, cha mẹ không có quyền ngăn cản.
Và khi đó, cũng là lúc đủ tỉnh táo để xem bức hình này, chúng ta cảm nhận được những người đang ôm ấp cậu bé vừa bước qua tuổi dậy thì kia, thực ra không phải bằng một tình yêu chân chính.
Trong sâu thẳm, đó chính là nỗi sợ, họ sợ lãnh tụ, họ sợ những kẻ ngu dốt nhưng hết sức “máu lạnh”, mặc dù chúng làm cho muôn dân khốn khổ, đất nước lầm than, nhưng chúng bắt ép tất cả người dân phải yêu thương, tin tưởng vào chúng.
Nhiều người còn bị chúng “nhồi sọ” tới độ quên mất mình là ai.
Chúng chính là những sát nhân: Sát nhân máu lạnh, kẻ độc ác nhất hành tinh này!
Đỗ Cao Cường
19-5-2018 Ngày sinh của MR