Giáo sư Glenn Diesen cho rằng bên thắng cuộc sau các sự kiện ở Kazakhstan là TT Tokayev, Nga, CSTO và Trung Quốc. Còn bên thua cuộc rõ ràng là những kẻ bạo loạn và... Mỹ.
Ít giờ trước, RT đã đăng tải bài phân tích sâu của Giáo sư Glenn Diesen về các sự kiện vừa diễn ra ở Kazakhstan với tiêu đề: "Kazakhstan cho thấy ảnh hưởng của Mỹ đang suy yếu", dưới đây chúng tôi xin được lược dịch bài viết.
Những ai vừa "tham chiến" ở Kazakhstan?
Cuộc bạo loạn đẫm máu ở Kazakhstan và vòng xoáy diễn biến dồn dập sau đó đã khiến cả thế giới phải ngạc nhiên - đến mức các chính trị gia và nhà phân tích dường như đã "vắt óc" để tìm ra cách mô tả các sự kiện.
Kết quả là, các chính phủ, nhà báo và chuyên gia phương Tây đã "ngã ngửa" trước một loạt điều khó hiểu và khuôn sáo về cuộc chiến giữa dân chủ và chủ nghĩa toàn trị - trong khi tập trung vào mối đe dọa về sự can dự của Nga và ý định khôi phục Liên Xô.
Về phần mình, Moscow đã ủng hộ cách miêu tả sự kiện của Nur Sultan - với việc Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tình trạng bất ổn là "hành động gây hấn" với Kazakhstan cũng như các thành viên khác của CSTO - liên minh quân sự đã triển khai lực lượng tới vãn hồi trật tự.

Quân nhân các nước trong hoạt động chung của CSTO.
Trong khi phần lớn cộng đồng quốc tế đang nỗ lực để bắt kịp cái gọi là thực tế thì dường như ít người bắt đầu đặt câu hỏi về hậu quả của cuộc khủng hoảng là gì.
Các cuộc biểu tình lớn trên khắp Kazakhstan bùng phát do giá nhiên liệu tăng chóng mặt. Tuy nhiên nguyên nhân chính là bất bình âm ỉ do nền kinh tế trì trệ, lạm phát cao, nợ tư nhân tăng và tình trạng thất nghiệp trong những năm qua.
Căng thẳng cũng giúp làm sáng tỏ quá trình chuyển đổi chính trị ở Kazakhstan. Ông Nursultan Nazarbayev đã nắm quyền tổng thống Kazakhstan trong gần 30 năm cho đến khi từ chức vào năm 2019 và được thay thế bởi Kassym-Jomart Tokayev.
Tuy nhiên trong 2 năm qua Kazakhstan đã lâm vào tình trạng "1 nhà 2 chủ" khi cả Nazarbayev lẫn Tokayev song song dẫn dắt đất nước và cạnh tranh lẫn nhau.
Thêm vào đó là một số nhóm cực đoan dường như đã nhận ra "thời cơ" để biến cuộc biểu tình ôn hòa trở thành bạo lực bằng việc sử dụng vũ khí tự động chống lại lực lượng an ninh, tấn công các tòa nhà chính phủ trong một hoạt động dường như là đảo chính.
Một kẻ cực đoan khai hỏa súng trường tấn công tại Almaty hôm 5/1.
Có ý kiến cho rằng sự can dự của nước ngoài đã phủ thêm một lớp phức tạp khác cho cuộc xung đột này. Tokayev cáo buộc những kẻ cực đoan được tài trợ và đào tạo từ nước ngoài, mặc dù ông không nêu tên quốc gia cụ thể.
Trung Quốc công khai đổ lỗi cho Mỹ vì đã kích động một cuộc "cách mạng màu" khác, trong khi ông Putin đã so sánh các sự kiện này với "chiến thuật Maidan" mà phe đối lập đã sử dụng ở Ukraine vào năm 2014.
Bằng chứng về sự can dự của Washington hầu như không có, tuy nhiên mối nghi ngờ rằng Mỹ có thể đóng một vai trò nào đó xuất phát từ thực tế là các công cụ lật đổ của họ - chẳng hạn như Quỹ Quốc gia vì Dân chủ, có liên quan đến Kazakhstan và thường tài trợ cho các phong trào chống chính phủ.
Cần lưu ý rằng Kazakhstan hiện là một phần không thể thiếu của cả Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) do Nga lãnh đạo và Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, biến nó thành một trung tâm chiến lược trong khu vực.
Ai vừa thắng ai?
Khi khủng hoảng nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, Tổng thống Tokayev đã yêu cầu sự hỗ trợ từ CSTO do Nga đứng đầu - mà Kazakhstan là một thành viên. Moscow đã đồng ý với yêu cầu và sự hiện diện của người Nga đã gần như ngay lập tức đã vãn hồi trật tự.
Sau tất cả, một trong những người chiến thắng rõ ràng là Tổng thống Tokayev.
Moscow và Bắc Kinh đều đã nói rõ rằng họ ủng hộ ông Tokayev - Tổng thống hợp pháp của Kazakhstan. Ảnh hưởng tâm lý ngay lập tức của hành động nói trên làm mờ dần sự chia rẽ trong các lực lượng an ninh.
Quá trình chuyển giao quyền lực kéo dài hiện đã kết thúc sau khi ông Tokayev khẳng định quyền lực với chính phủ và loại bỏ người của Nazarbayev.
Với việc lộ trình rút quân được công bố - người Nga nói riêng cũng sẽ "rút chân" khỏi cuộc khủng hoảng này với "chiến lợi phẩm" trên vai. Họ đã đảm bảo được sự ổn định ở Kazakhstan - một yêu cầu cấp thiết đối với Moscow.
Còn CSTO nói chung, đã tự khẳng định mình là một nhà bảo trợ an ninh đáng tin cậy trong khu vực - xua tan sự mất tín nhiệm trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan vào năm 2020.
Quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung cũng được tăng cường từ sự kiện này. Thay vì gây chia rẽ khiến khu vực phải chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, Moscow và Bắc Kinh đã điều chỉnh lập trường của họ theo tinh thần của quan hệ đối tác và dường như trở nên mạnh mẽ hơn.
Hơn nữa, Bắc Kinh đã bắt đầu coi Moscow như một đối tác không thể thiếu để khôi phục trật tự ở Trung Á. Rất có thể chính sách đối ngoại đa phương của Kazakhstan sẽ nghiêng về Nga và Trung Quốc nhiều hơn - trong khi Mỹ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ mất ảnh hưởng.
Người Mỹ rõ ràng không hài lòng với cách cuộc xung đột kết thúc.
Washington dường như đang tuyệt vọng bằng việc đặt câu hỏi rằng liệu lời hiệu triệu CSTO của Kazakhstan có hợp pháp hay không và dùng nó để cáo buộc Nga đang cố gắng "tái tạo ảnh hưởng đối với các quốc gia Liên Xô cũ".
Các chính trị gia Mỹ đã không mong đợi sự phát triển của CSTO và Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã yêu cầu làm rõ lý do tại sao Kazakhstan "cảm thấy bắt buộc phải kêu gọi tổ chức mà Nga thống trị này".
Không có gì bí mật khi cả Mỹ và EU đều tránh quan hệ và hợp tác với CSTO và các thể chế khác được lãnh đạo bởi Nga - trong nỗ lực tước bỏ tính hợp pháp của chúng. Tuy nhiên, kỷ nguyên đơn cực đã qua từ lâu và sự độc quyền về an ninh của Phương Tây đã kết thúc.
Tiền lệ Kazakhstan có thể sẽ có ý nghĩa rộng lớn hơn đối với không gian hậu Xô Viết khi CSTO tự khẳng định lại vị thế của mình.
VietBF @ Sưu tầm