Nhiều “sơn nữ” giờ đã ý thức được vẽ đẹp của mình và đổ xô vào các điểm mại dâm kiếm tiền từ các cuộc vui ở chốn hành lạc.
Có những cô gái không cam phận sáng lên rẫy, lam lũ quanh năm với núi rừng, nhiều “sơn nữ” giờ đã ý thức được vẽ đẹp của mình và đổ xô vào các điểm mại dâm kiếm tiền từ các cuộc vui ở chốn hành lạc.
Cưới vợ về đồng ý cho đi…bán dâm
Phố núi nhiều nơi giờ đã có cái chiếu sáng, có cái tivi để xem, giờ đã biết bữa cơm, ngô, sắn thay củ mài, lá cây. Nhưng ở một số bản của đồng bào vùng rẻo cao tỉnh Nghệ An giờ đây người dân còn biết thêm một thuật ngữ nữa là “Cave.
Những cô gái miền rừng giờ đây đã ý thức được những lợi thế của mình: khoẻ mạnh, sắc đẹp… và họ khát khao được vẫy vùng! Trong cuộc mưu sinh ở “sân chơi” có những câu chuyện cười ra nước mắt.
Xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An vẫn kháo truyền nhau về câu chuyện khá hy hữu. Ở bản L. Có cặp vợ chồng mới cưới nhau hơn 1 tuần thì bỗng nhiên người vợ đột nhiện “mất tích”. Người chồng hết bò lên, ngất xuống, ôm ảnh cưới gào khóc thảm thiết.
Trên chuyến xe về quê, tình cờ tôi gặp một cô gái đã có thâm niên bán dâm lâu năm ở bãi biển của huyện Diễn Châu. Em bảo quê em ở xa lắc xa lơ của huyện miền núi tỉnh Nghệ An, nếu có đi bộ từ Quốc lộ vào đến nơi cũng mất trọn ngày băng rừng vượt suối. Vì cuộc sống quá khó khăn nên phải chấp nhận dấn thân đi bán dâm.
Hàng xóm hỏi chuyện, anh này nước mắt ứ trào, thều thào kể: “Buổi sáng, thấy vợ và đứa em gái lên rừng hái măng. Thường ngày, khi bóng mặt trời khuất sau dãy núi thì hai người trở về nhưng lạ thay hôm đó cả 2 chị em đều không trở về và mọi thông tin đều bặt vô âm tín”.
Gia đình 2 bên tổ chức tìm kiếm và bắt đầu nghi hoặc chuyện cô gái xấu số đã bị bắt cóc đem bán. Mọi sự tìm kiếm rơi vào tuyệt vọng.
Bẵng đi thời gian, chuyện cô Lan lại xáo trộn sự yên bình ở làng quê. Số là có người trong bản đi “chơi” mới tình cờ phát hiện đồng hương của mình bỏ quê, bỏ chồng và lôi kéo đứa em gái nhà chồng dạt về bãi biển Diễn Thành (Diễn Châu) hành nghề.
Tìm hiểu kỹ hơn, dân làng phát hiện, trước khi lấy chồng, cô này đã từng có giai đoạn buôn hương bán phấn. “Ở quê lấy gì mà ăn, đi làm cái này nhiều tiền hơn, ở nhà không quen”-Lan thành thật thú nhận với chồng.
Lúc đầu anh chồng này cũng tỏ ra hậm hực, bực tức vì hoá ra bây lâu mình tự dưng “cưới đĩ về làm vợ”, không những thế lại còn mang tiếng là kẻ “bất lực” nên mới để vợ “thèm” trai đi tìm của lạ.
Bao nhiêu lời bán tán ra vào của dân bản cứ tủm tỉm cười mỗi khi thấy anh này ra đường. Thế nhưng, khi nghe người vợ vẽ ra cảnh tượng cả hai phải biết chấp nhận “hi sinh” trong thời gian ngắn để kiếm vốn tích luỹ về lâu dài làm ăn nên anh này cũng dần dần xuôi tai.
Sau chuyện đổ vỡ, người chồng nhắm mắt tặc lưỡi buông xuôi để vợ đi kiếm tiền, còn mình ở nhà đàn đúm theo đám bợm nhậu. Thành thử, dân bản cũng thấy anh này suốt ngày la cà bù khú khắp các quán, từ sáng tới tối đôi chân cứ liêu xiêu, miệng sục miệng hèm, không cần lao động mà tiền tiêu vẫn rủng rỉnh nhờ tiền của vợ gửi về.
“Sơn nữ” quay cuồng theo “ma lực” đồng tiền
Thật không khó để đi tìm lời giải vì sao ở hầu hết tất cả các điểm mại dâm tự phát mọc nhan nhãn ở khắp các bãi biển, nhà hàng, khách làng chơi không khó để nhận ra nhân viên phục vụ tại đây đều đến từ nhiều vùng quê có điều kiện kinh tế khó khăn.
Nhưng trong số đó cũng có nhiều trường hợp bị cạm bẫy dòng đời xô đẩy, cũng có nhiều cô gái biết việc làm của mình là tủi nhục và cố dứt bỏ. Nhiều cô gái khác thì chấp nhận cảnh lam lũ nơi miền sơn cước với bữa sắn, rau rừng quyết không cam chịu dấn thân mang kiếp “buôn phấn bán son”.
Hoa - cô gái lớn lên nơi thâm sơn cùng cốc, là mục mục tiêu săn đuổi của các chàng trai. Đêm đến dưới mái nhà sàn của cô từng đoàn trai bản và các bản làng khác thi nhau thổi kèn lá, kèn môi, thổi sáo để tỏ tình. Càng lớn, Hoa càng toát lên vẻ đẹp hoang dã khiến bao thanh niên các bản gần xa say đắm.
Thế nhưng cuộc sống éo le khiến Hoa rẽ theo con đường khác. Bố bị nghiện, mẹ lấy chồng, người yêu ruồng bỏ, Hoa bơ vơ không nơi nương tựa. Đói nghèo, lại bị đám bạn rủ rê, cô lao vào “bán dâm”, tìm kế sinh nhai. Lâu dần thành quen, Hoa “nghiện” làm gái lúc nào không biết.
“Một ngày không làm “chuyện ấy” thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Hầu hết các cô gái chấp nhận dạt về các bãi biển, các nhà hàng làm chuyện ấy ở đây đều vì tiền và mong ước được đổi đời nên chấp nhận “đổ bộ” vào các “phố lầu xanh”- Hoa thổ lộ.
Và giờ, thì mỗi ngày số tiền em kiếm được từ mỗi cuộc vùi mình trong chốn hành lạc cũng đủ để em cảm thấy sự buông xuôi bản thân đã được “đền đáp” bằng những đồng tiền nhuốm mùi thể xác.
Cơn gió của nền kinh tế mở cửa thổi tới mọi vùng quê, làng bản, làm đổi thay cả bộ mặt nông thôn ở nhiều vùng miền núi rẻo cao của tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, mặt trái của sự phát triển ấy là “cơn lốc” các cô gái chạy theo phong trào đổ xô về các điểm du lịch, các quán kinh doanh, khách sạn làm “cave” ngày càng nhiều.
Không bằng lòng với cuộc sống như bà, như mẹ: sáng chiều nương rẫy, suối nguồn; mười lăm, mười bảy đã theo về làm vợ, rồi sinh bảy, sinh năm… lam lũ, nhọc nhằn, quẩn quanh và buồn bã.
Dân các bản ở vùng rẻo cao đang từng ngày, từng giờ chứng kiến “hoa rừng xuống phố” ngày càng rầm rộ. Giờ ở các bản làng, bao gái bản tuổi vừa cập kê, mắt biết lúng liếng…Là lập tức được các tay “săn gái” ở miền xuôi lên tuyển chọn. Thậm chí, lớp đàn chị đi trước lại rủ rê đàn em.
Chính vì thế, có nhiều vùng quê ở miền sơn cước của tỉnh Nghệ An, đã xuất hiện thêm cụm từ “thương hiệu làm gái” nhằm khẳng định vị thế là nơi sản sinh, cung cấp số lượng lớn các “sơn nữ” để phục vụ tại các điểm kinh doanh mại dâm.
Sau bão ma múy, “ma lực” đồng tiền lại xuất hiện như một cuộc chiến mới ở vùng cao của Nghệ An. Nhiều cô gái khi đã lựa chọn lạc bước vào chốn mua vui thân xác có khi trở về với sự giàu sang, đủ tiền để lo toan cho cuộc sống lúc dứt nghề. Thế nhưng, cũng có những “sơn nữ” kém may mắn lạc chân vào “động quỹ” của bọn buôn người và cũng có khi trở về tay trắng và mang trong mình mầm mống căn bệnh hiểm nghèo.
Theo BĐVN