Sau hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ, trong đó có 12 năm làm trung tá bác sĩ trong không lực Mỹ, năm 2008, bác sĩ Phạm Hồng Nam Trân đã trở về làm việc tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM.
Nơi làm việc của giám đốc phòng khám nhãn khoa American Eye Center nhìn ra một công viên xanh mướt màu cỏ cây. Trong phòng treo một bức tranh sơn dầu khổ lớn vẽ Phố cổ Hà Nội, tạo cảm giác nhẹ nhàng và bình yên cho những ai có dịp ghé qua. Chủ nhân của căn phòng cũng có lối nói chuyện gợi cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế như thế, đó là bác sĩ nhãn khoa Phạm Hồng Nam Trân.
Đầu năm 2012, bác sĩ Trân đã đưa vào hoạt động phòng khám mắt theo tiêu chuẩn Mỹ là American Eye Center (AEC).
PV: Vì lý do gì chị lại chọn theo học trường Y, có phải vì muốn nối nghiệp cha (Ba của bác sĩ Nam Trân từng là bác sĩ đa khoa, có thời gian công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy)?
- Tôi chọn ngành y đúng là một phần vì muốn kế nghiệp cha, một phần vì say mê. Trước khi học trường y, tôi cũng đã giành được học bổng của Đại học Oregon State, chuyên khoa sinh học. Học đến năm thứ ba, tôi lại giành được học bổng vào trường y khoa thuộc Đại học Georgetown. Đây là học bổng toàn phần do không quân Mỹ tài trợ, trị giá 150.000 USD.
Khi qua Mỹ, cuộc sống mưu sinh nơi đất khách rất khắc nghiệt. Nếu không được học bổng thì có lẽ tôi sẽ không có đủ tiền để theo học trường y. Thời đó và ngay cả bây giờ, đây là trường có học phí đắt nhất tại Washington D.C. Sau 4 năm học các kiến thức tổng quát về y khoa, vì yêu thích nên tôi chọn chuyên khoa mắt và học thêm 4 năm chuyên sâu nữa.
Tôi đã chọn nhãn khoa vì thấy phù hợp với tính cách của mình, đó là sự nhẹ nhàng, tinh tế trong khám chữa và điều trị. Nhắc đến phẫu thuật thì phẫu thuật mắt cần sự tỉ mỉ nhưng lại không cần đến “sự bạo tay” như phẫu thuật ngoại khoa.

Bác sĩ Nam Trân đang kiểm tra mắt cho bệnh nhân tại Phòng khám American Eye Center
PV: Sau đó, cơ duyên nào đưa chị trở thành bác sĩ quân y?
- Đó là cam kết khi tôi nhận học bổng toàn phần của không quân Mỹ. Theo cam kết, tôi sẽ làm việc cho họ trong khoảng thời gian bằng với thời gian họ tài trợ học bổng. Hết hạn, giải ngũ hay tiếp tục là do mình lựa chọn. Sau khi học xong chuyên khoa mắt, tôi còn phải học thêm 4 năm bác sĩ nội trú nữa thì mới chính thức được công nhận là bác sĩ nhãn khoa. Thời gian này tôi vừa học vừa làm tại Bệnh viện Malcolm Grow, Maryland. Khoa mắt của Bệnh viện Malcolm Grow là một khoa lớn. Khi làm việc tại đây, tôi đã có cơ hội phẫu phuật mắt bằng phương pháp laser. Malcolm Grow là bệnh viện tiên phong trong việc ứng dụng phương pháp này. Sau đó, tôi lại tiếp tục học và lấy chứng chỉ của Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ. Và theo quy định, cứ 10 năm phải sát hạch lại 1 lần và năm ngoái tôi đã về Mỹ thi lại và đạt kết quả tốt.
PV: Vậy lý do gì chị lại quyết định giải ngũ?
- Sau này khi lập gia đình, có con nhỏ, thấy khó có thể chu toàn cho cả việc công và tư nên tôi đã xin giải ngũ khi hết hạn cam kết. Sau khi giải ngũ tôi mở phòng khám riêng ở gần nhà tại bang Virginia.
PV: Quyết định đầu tư khoản tiền lớn để mở một phòng khám mắt tiêu chuẩn Mỹ tại Việt Nam đã được chị cân nhắc kỹ?
- Tất nhiên là vậy rồi. Có nhiều lý do như chồng tôi có công việc phải ở Việt Nam lâu dài, công việc của tôi tại Việt Nam đang tốt, con cái cũng có điều kiện theo học các trường quốc tế tại Việt Nam... Tuy nhiên, lý do lớn hơn cả chính là mong ước được đóng góp cho quê hương. Sau một thời gian tìm hiểu, nhận thấy mô hình phòng khám đa khoa theo chuẩn quốc tế thì nhiều nhưng phòng khám chuyên khoa mắt thì ít nên tôi thấy rất thích hợp để mở một phòng khám như AEC. Giai đoạn này đầu tư là thích hợp vì tôi chưa quá già để dấn thân tìm một cơ hội và cũng không quá trẻ để bồng bột trước một quyết định hệ trọng.
PV: Bệnh nhân của phòng khám chủ yếu là những người có thu nhập cao?
So với mặt bằng khám, chữa nhãn khoa tại Việt Nam thì AEC có giá cao hơn nhưng nhiều bệnh nhân đến với phòng khám không hẳn là giàu có. Có nhiều bệnh nhân là người nước ngoài, Việt kiều nhưng cũng có những bệnh nhân là người Việt Nam. Thực tế, chi phí khám và mổ mắt tại AEC khoảng 30 triệu đồng, chỉ bằng một nửa giá tại Singapore.
PV: Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?
- Tôi cảm thấy hài lòng. Trở về quê hương là một quyết định rất đúng. Chắc tôi sẽ ở lại lâu dài. Về Việt Nam sống tôi thấy được thư giãn hơn. Việc nhà thì có người phụ giúp, nên tôi có thời gian cho gia đình và phòng khám. Đây cũng là dịp để các con của chúng tôi tiếp nhận những giá trị truyền thống và hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.
Nguồn: NCĐT